có chút bối rối
chạm tay anh rồi
vì anh
đang mơ rất dịu dàng
...
Sau khi tâm sự nói chuyện giải thích thanh minh phân tích xin lỗi chị Tiên về những gì đã xảy ra ở căn teen vào ngày hôm đó, thì Quỳnh và chị đã hoà nhau, trên bàn nhậu.
Quỳnh chỉ ghé qua phim trường thăm chị bé Minh Hằng cùng mấy chị khác một lúc sau khi trả key phỏng vấn, sau đó Quỳnh cũng chuẩn bị đi qua phòng tập nhảy, Quỳnh còn chưa thuộc hết động tác nữa, gặp chị Mai căng đét thì rén thôi rồi luôn.
"Á chồng ơi ~ á chồng à, Quỳnh quýnh quỳnh quynh quỳnh, biết gì khom mạy?"
Misthy từ bên trong phòng bay ra ngoài, bám lấy Đồng Ánh Quỳnh, cái giọng chua lè, người cũng chua.
"Sao vụ gì, mà mày chua quáaaa Thy ơi Thy đừng có ôm tao coi"
"Hì, tại mới tập ở trỏng ra, chị Mai tập cho tao á"
"Rồi dụ dì"
Quỳnh vừa cởi dép ra, ngồi xuống sàn tập chuẩn bị mang giày vào.
"Có gì đâu à, mà á hả em thấy người ta nói đúng ghê, ghét nhau là ông trời cho yêu nhau cho gặp nhau quài"
"?"
Misthy cười nham nhỡ, đưa mắt qua cái cửa phòng tập đối diện với phòng mà team Cầu Duyên thuê.
"Vì yêu cứ đâm đầu ~ hớ"
Và Misthy bay đi, trước khi bị Quỳnh tóm áo lại vật cổ xuống quýnh đít mấy cái.
"Tao không có ghét Chí Bình, tụi tao bình thường"
"Ò, em sin lỗy ăng hai nga"
"Dẹp cái giọng đó đi, nghe nhức đầu quá Thy ơi"
"Hoy mà hoy anh haiiii"
Chị Mai thấy hai đứa nhóc giỡn nãy giờ đủ ồn rồi, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý, riêng hai đứa này chị phải kiên nhẫn vì tụi nó bị ADHD khi va vào nhau.
"Nào tập trung nào, Quỳnh trả bài đi em"
"Dạ? Hì...em...chưa có nhớ hết, chị làm lại cho em được hôn"
Đồng Ánh Quỳnh, bị phạt hít đất 20 cái.
Bên kia căn phòng, cũng rất ồn. Nội một Chí Bình với một Kiều Anh thôi là đã thấy chói lỗ tai rồi.
"Con Yến! Mày làm lại tao xem, cái chỗ ấy, cái tay ấy để chỗ nào thế cô nương!?"
"Chời ạ, em để có sai đâu, tại cái đoạn này nhạc nhanh quá à"
"Ô hay con này, làm chậm lại có sao đâu"
"Mẹ ơi mẹ mẹ bật 1.25 speed mẹ ơi kêu tua chậm mà bấm tua nhanh gì vậy mẹ"
Xuân Nghi nhìn vào cái điện thoại cầm lên coi, rồi đập tay vào trán.
"Ô, thế à, tao không xin lỗi"
Đang tập hăng say để ghép đội hình, cánh cửa bỗng bật mở. Ra là em bé Hậu Hoàng với nữ hoàng còn ten Misthy cùng chiếc camera trên tay.
"Ahhhhh em không chào mấy chị nha, tình cờ nhiều quá em bị sợ"
"Cái con này"
Đùng đùng skdgkzyanshanah. Nói chung là bắt đầu hỗn loạn. Hoàng Yến Chibi đang vào mood giỡn hăng, cười hô hố nhảy cái trend cà hẩy gì đó mà Misthy coi được trên Tích Tốc, sự vui ấy bỗng liền đổi thành cái sượng ngang vì có một tên cao cao cũng gia nhập.
"Thy! Mẹ Bùi la mày kia, dô tập lẹ coi"
"Trời ơi chết rồi, em dìa liền nè"
Misthy cuống quýt nhảy lên, nắm áo Hậu Hoàng lôi đi. Trong ánh mắt hoảng loạn đó còn có 3 phần mưu mô 7 phần truyền thông bẩn. Quỳnh đứng lại vì bị Tuimi ôm vào người, mấy chị em thích skinship lắm nên Quỳnh cũng rất thoải mái giỡn, mà hình như Quỳnh lấy gáy mình lạnh lạnh.
"Ê múi ngon quá vậy em"
"Trời ơi em bị ép uổng chứ bình thường chị ơi"
Bí xuân nghe rờ rờ cái múi bụng của nhỏ em Đồng Ánh Quỳnh, mấy chị cũng được nước xơ múi ké mà xuýt xoa, Quỳnh hình như thấy sợ sợ rồi, mấy bà U40 giỡn cái gì không vậy trời.
"Ê Calvin Klein kìa, đù, nay mặc xí quần lò he mạy"
Ngọc Thanh Tâm kéo cái đai quần của Quỳnh, búng một cái bặt, chiến đét.
"Hai trăm ba lận đó trời, mát rượi"
Ánh Quỳnh tự hào khoe thành thích săn sale của mình, mắt vẫn lén liếc qua con sóc nhỏ đằng xa.
"Ê để mai chị mặc thử, lâu lâu hư xíu bồ nó mới ghen điên lên hà hà hà"
Hoàng Yến Chibi đứng ngoài rìa cuộc đời, dưới chân là mấy cục than hồng nóng bỏng, miệng bị cấm chat. Nhỏ Quỳnh mặc đồ gì vậy trời? Mà nó mặc vậy liên quan gì Yến mà Yến thấy khó chịu vậy trời?
Giống như có cục ghèn trong mắt, mà Hoàng Yến nhìn vào mặt Đồng Ánh Quỳnh, chớp mắt một cái, dấu huyền trên cục ghèn bắt Thành Bưởi đi Đà Lạt chơi mất hút.
Rồi Bùi Lan Đức Mẹ cũng chống hông đi qua xách tai thằng con của mình về tập nhảy tiếp. Ai về nhà nấy, chỉ có cái sự chíu khọ của Hoàng Yến Chibi vẫn không chịu tan ca mà đeo bám Yến cho đến lúc về.
Sự đời trước mắt soi gương, càng yêu nhau lắm càng cắn nhau nhiều.
Vì Yêu Cứ Đâm Đầu ra về trước để họp việc quay teaser, đâu có biết Cầu Duyên phải đắn đo lắm mới dám đi qua phòng bên kia cùng cái bánh Tiramisu đâu. Quỳnh phải đợi con Misthy đi thay đồ mới dám chạy qua, nhưng cửa phòng mở toang, chỉ còn bóng tối và cái bóng của Quỳnh in lên sàn tập.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn xuống ổ bánh, đủ cho 5 người ăn.
Hừm, chịu, ai biểu sĩ diện.
Tối đến, Đồng Ánh Quỳnh xách hộp bánh lạnh ngắt đi qua nhà chị Tiên.
"Mày gãy rồi chứ gì"
"Dạ? Gì vậy trời"
"Nhìn là biết, tao quá hiểu mày đi. Làm gì có chuyện mày tặng tao cái thứ 1000 calo này, mà tao chỉ ăn đồ tao tự cook ở nhà?"
Đồng Ánh Quỳnh đen mặt. Tóc Tiên vừa mới tập gym xong, cho ba con mèo ăn rồi mới bới cơm cho đứa em mình, Tiên cũng đang stress gần chết với nhạc nhẽo công diễn tới đây.
"Thôi, cũng cảm ơn mày đi. Cất cái mặt đó cho tao, ăn lẹ rửa chén rồi trình bày sự việc, tao đi tắm, bye"
Đồng Ánh Quỳnh vừa ăn vừa đi stalk coi dạo gần đây có acc nào lạ lạ thả thương thương thả tim bài của Hoàng Yến Chibi hay không. Quỳnh không muốn tiến tới, nhưng cũng không muốn Yến thiệt thòi, không muốn bản thân bị bỏ lại đằng sau những mối quan tâm khác của Yến dù Quỳnh cũng đâu có quay lại nhìn Yến bao giờ.
Ích kỷ ha, nhưng Quỳnh muốn như vậy thật.
"Sao, nói chị nghe"
Tóc Tiên - người dù không phải quân sư khi cũng cãi nhau với chồng như bình thường, nhưng ít nhất cũng sẽ cho Quỳnh nhận ra nó đang bị ngu.
"Thì, chị không biết gì luôn hả?"
"Giỡn mặt, mày không nói sao tao biết"
"Chị thấy em ít tương tác với ai nhất là chị hiểu"
"Ai...ai trời? Ai mà mà không tác với tương, mày ngại ngại chứ chỗ nào có gái đẹp là cũng có mày trong đó"
"Chí Bình"
Tóc Tiên uống một ngụm nước, chẹp chẹp, lục lọi trong ký ức hỗn loạn của mình.
"Ờ, đúng rồi, thấy mày với nó im im, mày với nó đâu muốn làm bạn sau chia tay đâu đúng hong"
"Gì vậy má có quen đâu, nó ghost em màaa"
Tóc Tiên bĩu môi, nhớ rõ đâu, vì Quỳnh chỉ kể đúng một lần đợt Tết hai trước khi Tiên với Quỳnh ngồi ăn cốm bên vỉa hè Hà Nội.
"Ừa, rồi sao"
"Nó nói nó không thích con gái, em ừ ok làm bạn. Xong, ba năm, không nói chuyện gì luôn nha, cái tự nhiên...đi thi chị đẹp nè, rồi cái nó cứ sao sao á...."
"...?"
"Ý là em với nó đang bị lưỡng lự"
"Nhưng mày thích nó chưa?"
"Em hong biếtttttt"
Tiên liếc qua cái hộp bánh Tiramisu, rồi nhìn cái vibe đang suy của Đồng Ánh Quỳnh, Tiên có lấy ra thêm được từ lõi ký ức vài hình ảnh thoáng qua trong hậu trường, khi Quỳnh nằm ngủ trên ghế, Hoàng Yến Chibi đi ngang và chỉnh chăn lại cho Quỳnh, lâu lâu, cũng có cái đầu bạch kim lướt qua zone Quỳnh đứng trong phạm vi 5m vuông. Ừ, hai đứa này bị không hiểu lòng mình.
"Tao nghĩ nha, hai bây, nói chuyện thẳng thắn đi, đó là cách duy nhất đó"
"Em mà làm được thì đâu qua đây để tâm sự!? Em cũng không biết nó có ấy em không chứ, con nhỏ đó y như cái vòi rửa chén nhà em, lúc lạnh lúc nóng"
"Thì mày cũng xem lại thái độ mày chứ trời, nè, tình yêu sẽ là cái tấm gương soi chiếu mày đó con"
Rốt cuộc, Quỳnh vẫn chưa hiểu được chính mình.
"Sao mày để ý nó vậy, nó có gì hút mày hả"
"Không có gì luôn, không phải gu, nhưng em thấy kì lắm"
"Gu mày có chồng có con rồi, tỉnh đi em. Tao nghĩ là do năng lượng đó, hai bây bằng tuổi, hút nhau đúng rồi, mày với Misthy đó"
Tự nhiên nỗi óc. So sánh kiểu gì vậy chị Tiên. Đồng Ánh Quỳnh uống ngụm sữa gạo, suy nghĩ hay là Yến chỉ thấy có lỗi với Quỳnh nên Yến mới làm vậy?
Ai mà biết được, Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết mình đang bị bệnh quan tâm con nhỏ ấy hơi nhiều hơn một chút.
5 ngày sau, cũng đã là ngày on set quay công diễn 3. Quỳnh đến nội trú khá sớm để sắp xếp đồ đạc rồi định sẽ leo lên giường đánh một giấc, vì mới có 4 giờ sáng. Đồng Ánh Quỳnh đi vào trong dãy giường của bản thân, xung quanh tối thui, nhưng có cái đèn ngủ của Chí Bình hắt qua cũng đỡ.
"Ủa, chị Nguyệt, nhỏ Yến đang ngủ á hả"
"Đâu để chị nhìn, ừa, nó ngủ á, tới sớm dữ dị trời"
Chị Nguyệt xếp đồ giúp Quỳnh, còn Quỳnh thì cũng lưỡng lự một lúc mới nhẹ nhàng đi qua coi Chí Bình ngủ như nào. Lúc này Quỳnh mới thấy nó đang đắp cái gì trên cổ chân.
Nhìn kỹ mới biết, là bịch nước đá quấn trong cái khăn, mà bịch nước đá đã tan ra chảy thè lè rồi, còn nhỏ Chè Bè thì ngủ dảnh cẳng, cái mặt baby búng ra sữa sưng húp, đã thế còn không tháo kính cận ra.
Kiểu này là bị dập bể trật sơ mi gì rồi đây. Quỳnh ngồi xổm xuống chỉnh đèn ngủ, rồi xách cái bịch đá lạnh lên đem đi ra ngoài. Quỳnh trở vào thấy Chè Bè đổi tư thế ngủ nằm quay người vào trong rồi, Quỳnh không nói gì hết á, chỉ lén đặt cái chân bị đau của Chè Bè lên gối cao hơn cho máu đỡ tụ lại, bớt sưng, nhỏ này không biết sao để mà chấn thương thấy ghê vậy.
Không ai đánh giá hết, có chị Nguyệt thấy thôi à.
Sáng đúng sáu giờ cái bong, Hoàng Yến ngồi dậy gãi gãi đầu, vuốt mặt cho tỉnh. Nhìn qua nhìn lại, thấy chân đã bớt đau rồi, còn bịch nước đá mất tiêu, hôm qua Yến bị trật cổ chân nên bác sĩ tới châm cứu rồi đắp nước đá, Yến nằm xíu định đợi đá tan thì sẽ tự đem vứt vì sợ nó làm bẩn giường, nhưng Yến mệt quá, ngủ luôn.
Chắc có trợ lý đem đi dùm.
Nhìn qua bên kia cái giường đối diện, ừm, Quỳnh tới rồi, đang nằm ngủ. Đồng Ánh Quỳnh thích ngủ chỉ sau bà Bùi Lan Hương thôi, nhưng mà là ngày ngủ đêm bay. Quỳnh mặc áo ba lỗ, nằm sấp - một tướng ngủ mới, vậy mà nhìn cũng sẹc si lắm, Chè Bè nhìn rất lâu để rửa mắt bằng cái bắp tay của Quỳnh rồi mới cà thọt cà thọt cái chân đi ra nhà vệ sinh đánh răng.
Tám giờ.
"Yến ơi em dô kêu con Quỳnh dậy dùm chị, em rehearsal sau mà đúng hong?"
Tóc Tiên bước vào, đeo khẩu trang, đầu bù tóc rối vỗ vai Hoàng Yến Chibi một cái, giao nhiệm vụ cho sóc nhí. Yến suy nghĩ một lúc mới gật đầu, có dám từ chối đâu, không lẽ nhảy dựng lên thôi em ngại lắm. Tóc Tiên nhìn theo bóng lưng Chí Bình đi lững thững về nội trú, đằng sau lớp khẩu trang, xà nữ nhếch môi một cái.
"Chộ ôi chị Tiênnn, vàooo, kiến tạo hay quá chị ơi, mềm rồi mềm rồi, kì này nhỏ Quỳnh mềm luôn"
Misthy - cái đuôi nhỏ của chị cảm thán.
"Đi ăn sáng lẹ, cái môi mày đâu? Lợt nhớt dậy!?"
Chè Bè cắn môi, đứng nhìn con sói đang ngủ nướng, nội trú chỉ còn lác đác người, đa số nằm bên hẻm mẹ Tuyết hết rồi.
"Quỳnh, dậy đi quay"
Yến lấy chân, đạp cái đít của nhỏ đó một cái. Nó ừ ừ, rồi vùi mặt ngủ.
"Đồng - Ánh - Quờ Uỳnh!"
Nếu Đồng Ánh Quỳnh là Tuimi hay Thiều Bảo Trâm là Yến sẽ gọi dậy bằng cái sự bạo lực rồi. Nhưng vì đây là Đồng Ánh Quỳnh, Chè Bè bị rén nhẹ. Yến ngồi xuống lay lay vai của Quỳnh.
Mà tự nhiên nhỏ đó bị gì, Quỳnh đưa tay Quỳnh lên nắm giữ cái sự làm phiền kia lại. Nhưng nắm vào rồi thì Quỳnh tự nhiên ngủ tiếp, thành ra quên buông. Tay Quỳnh to thiệt, nắm một cái là che hết tay của Yến.
Chè Bè nuốt nước bọt, giờ sao gỡ?
Tại hơi bị sung sướng lâng lâng, không dám gỡ ra.
Ba phút trôi.
Báo thức Iphone vang lên, ngay sát bên tai Quỳnh. Quỳnh giật mình mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ không đèn đóm, Quỳnh nhận ra là Yến đang ngồi ở dưới đất nhìn mình ngủ. Mà Quỳnh thấy tay mình lạ lạ, ngó qua một cái là sảng hồn buông liền.
"Uặ. Ừm, Chè Bè hả"
"Tao là vong nhi"
"Ừm ưkkwwwww hdjahadhjaa"
Quỳnh hít sâu, căng người một cái là chân tay chạm vào hai đầu giường rồi.
"Dậy đi, tới giờ rehearsal đó"
Như một điều kì diệu rơi xuống, không biết can đảm đâu ra mà Hoàng Yến Chibi tự nhiên đưa tay vuốt lại tóc cho Quỳnh, giọng nhẹ nhàng nhắc nhỡ rồi Yến biến mất. Quỳnh ngồi dậy, thẩn thờ nhìn xuống tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro