chấm phẩy
Tự nhiên dạo hổm nay Quỳnh thấy trong người nó là lạ. Mà cái lạ đó chỉ xuất hiện mỗi lần con Chè Bè ở kế bên hoặc xuất hiện trong bán kính 20 mét vuông thôi.
Cứ hễ nó ở đó, Quỳnh ở đó, mấy chị ở đó, con Chè Bè mà không làm gì Quỳnh, không trêu Quỳnh và hét cái giọng treb của nó vào mặt Quỳnh là Quỳnh thấy ngứa ngấy thiếu quan tâm, khó chịu lắm. Phải là con Chè Bè đi tới, làm cái gì đó, ví dụ là bóp cổ con Quỳnh đi, hay là tự nhiên nắm tay Quỳnh đếm hoa tay trên đấy, thì Quỳnh mới thấy...vui trong lòng.
"Ê"
"Ê"
"Chè bè"
"Chí bình!"
"Chíp măng!!?"
"Con nhỏ này"
Nhỏ Yến ngồi kế tô cơm gạo lứt dỡ dang, vẫn còn mặc pyjama chân xỏ dép bánh mì, đeo chiếc kính tròn tròn tròn vừa nhai cơm vừa thẩn thờ. Căn teen đạp gió vẫn nhộn nhịp, Quỳnh ngồi xuống cái bịch, tay bấm bấm điện thoại, quay lên tìm Chè Bè thì thấy nó đã ngồi trước mặt mình từ khi nào, nhưng kêu nó hoài nó không nghe.
Ừ, tại hôm bữa team nó bị loại Gil Lê xong, nó thất thần tới giờ.
Hôm đó nó điện cho Quỳnh, lúc mà Quỳnh đang ngủ khò khò trên giường lúc 3 giờ chiều.
"Ưhhghhhuuwuuuu Quỳnh owiiiiyyy....huuwhwu"
"S-sao sao dậy, ai làm gì mày!?"
"Ưhhuuuu ~ anh Gil ảnh bị loại rồi...huhuhuwuauauw"
Con nhỏ khóc tu tu, mà Quỳnh thì mới say ke dậy không biết làm gì, mắt nhắm mắt mở xỏ đôi dép trong nhà đi lòng vòng. Rồi cứ như vậy tốn tiền mạng 45 phút để công tác tư tưởng động viên tinh thần nó cả buổi nó mới nín khóc.
"Bé"
Hoàng Yến Chibi đang chìm trong sự vô định khi không biết hôm nay mình phải làm gì, khi có quá nhiều thứ cần làm, thì từ đâu chữ "Bé" phụt ra từ mồm Đồng Ánh Quỳnh rơi xuống cái đùng, đè chết hết mấy cái suy nghĩ vẩn vơ về kế hoạch sắp tới của Yến.
Chè Bè mở to mắt, quay ngoắt sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh.
"? Mày mới gọi tao cái gì ấy"
"Tao kêu YẾN, mày bị sao vậy, ăn mà ngậm là tao méc mẹ đó"
"Tao không nghe nhầm, mày gọi lại coi??!"
"Không"
Quỳnh đứng lên, bỏ lại một ly trà tắc chưa động đến, đẩy về phía Chè Bè. Nhỏ sóc vừa hoang mang vừa ức, không thể hiểu được con Quỳnh đang nghĩ gì và nó sẽ làm gì.
Có điều, nó ít nạt nộ hơn thôi.
Gần chung kết rồi nên mọi người rất căng thẳng, Yến cũng vậy, ngày nào cũng quần quật từ sáng tới đêm vừa tập vừa đi diễn, vừa chạy đường dây sân khấu, tập rap tiếng Quảng Trị muốn lẹo cái lưỡi.
Có lẽ đây là quãng thời gian stress nhất của Yến. Thật sự thì mọi thứ chẳng quá khó so với hồi showcase ep Duyệt, nhưng sự tỉ mỉ chi tiết lắt nhắt của từng thành viên, và phải làm việc với một ekip tầm cỡ lớn thì hơi mệt đầu thật.
Trường quay rehearsal tất bật người qua kẻ lại, có ai tìm ai giữa chốn đông người. Có một Đồng Ánh Quỳnh nãy giờ đi qua đi lại, không tìm được cái người mình cần tìm.
"Ủa Phước, mày thấy con Chè Bè đi đâu rồi hông dạ?"
"Hả? Nãy tao mới thấy nó đi ra ngoài cổng hay gì á chắc lấy đồ hoả tốc, có chuyện gì hong mạy"
"Hong gì"
Mẹ, tự nhiên giờ cọc phải đi tìm con trâu. Quỳnh đang định hỏi nó ăn gì chưa, để còn (kiếm cớ) đặt đồ, nhỏ đó cũng hay bỏ bữa dữ lắm (giống Quỳnh vậy).
Quỳnh đi te te ra ngoài cổng, chân dậm xuống nền xi măng đùng đùng tự nhiên dừng lại.
Nhỏ Yến nó đang ôm ai vậy!?
Quắc đờ phắc, con nhỏ nào đẹp gái dữ vậy? Tại sao hai nó lại ôm nhau!? Con Yến đang cầm cái gì thế kia? Vãi, hoa à? Hoa ở đâu mà to như cái bánh xe bò luôn vậy?
Quỳnh đứng ngẩn ngơ ở đó, đến khi Yến khoác vai cái cô gái cao cao gầy gầy ấy đi vào, hai nhỏ đó nói cười vui vẻ lắm.
"Êh! Đồng Ánh Quỳnh"
Hoàng Yến Chibi vỗ vào vai Quỳnh một cái Quỳnh mới tỉnh lại, đảo mắt, Quỳnh ậm ờ.
"Tự nhiên đi ra đây thế làm gì? Rồi đứng tồng ngồng"
"À...tao đi mua bánh tráng. Mà ai dạ?"
"Hm? Mày hông biết à? Phương Anh bạn tao í, à, Jun Vũ!"
ĐÙNG
Quỳnh xịt keo. Tự nhiên ngờ ngợ ra cái cảm giác gì lạ lắm, cảm giác mà con quỷ bên trong Quỳnh đã rục rịch thức dậy và nói rằng "đến lúc mày biết thế nào là phải đi giành lại món đồ mày yêu thích".
"Hello Quỳnh, hình như tui có gặp Quỳnh ở đâu rồi nè"
"Ờ...à, có, mà chắc cũng lâu quá tui không nhớ"
Jun Vũ vẫy tay, nở một nụ cười xinh xắn trong trẻo.
"Nhìn bà ốm hơn hồi trước luôn á, xinh ha"
"Cảm ơn Jun Vũ nha trộm vía bà nha, thôi...tui đi công chuyện cái. Hai người làm gì làm đi nha"
Đồng Ánh Quỳnh đáp, cái mặt tự nhiên xị liền mà cũng không thái độ rõ, Quỳnh đi đây, Quỳnh đi để tìm lại chính mình. Còn nhỏ Yến thì nhìn vui tươi lắm tại cốt nó sang thăm nó mà, còn mua hoa mua bánh cho nữa, to oạch, Yến vui vẻ khoác tay Phương Anh đi vào bên trong phim trường để còn giới thiệu cho Phương Anh biết chương trình này rất vui, khều nó năm sau tham gia mới được.
Quỳnh đứng nhìn theo hai bóng lưng vui vẻ ấy, lòng Quỳnh cứ gai gai, như có mấy con kiến bò quanh.
JunYến to the moon.
Đồng chí to be continue.
Suốt buổi rehearsal của Hò Hụi Bình Trị Thiên - Giận Mà Thương, Quỳnh đứng bên trong cánh gà nhìn qua Jun Vũ mấy cái, à, ra cái ánh mắt dịu dàng với một mình em là thế à, nhìn em toả sáng trên sân khấu và mỉm cười hạnh phúc. Quỳnh cũng thấy góc nghiêng của Tuyết Anh đúng là không đùa nỗi, hèn gì con Yến diễn sung quá trời, lúc chạy lại đường dây thì bay xuống giỡn với Tuyết Anh của lòng nó mấy phút liền, vui vẻ lắm.
Tuyết Anh "hiểu" Phương
Đồng Ánh Quỳnh Hoàng Yến Chibi, không có khớp gì nhau luôn.
Quỳnh đi ra ngoài hít gió trời, đi tìm chị bé, Misthy, chị Tiên để xoá mờ đi sự chíu khọ trong người.
"Ê, mày sao vậy Quỳnh, mặt bí xị vậy"
Tóc Tiên vừa ăn ốc xào mắm tỏi, vừa hỏi han. Quỳnh nằm dặt dẹo lên đùi chị bé Minh Hằng, đúng là chỉ có phụ nữ đẹp mới khiến Quỳnh ổn hơn thôi, Quỳnh thở dài.
"Đâu có dì đâu, em mệt mệt trong người à"
"Chị Hằng ơi nó mệt kìa, chị hun nó cái đi chị, nó nhảy 100 lần Mộng Yu còn được"
"Thôi đừng có chọc em nữa em quạu đó"
"Chị Tiênnnn, chị coi bả kìa, hỏi sao nhỏ Quỳnh không phản bội chị, chỉ có em là yêu ch-"
"Tao quá mệt rồi Thy mày giảm âm lượng xuống dùm chị đi"
Sau khi rehearsal kết thúc, Quỳnh có (lén) đi theo cúp le JunYến, Yến tạm biệt Phương Anh qua ô cửa xe hơi, không quên trao nhau cái ôm động viên và vài lời chân thành, rồi nắm tay nắm chân bịn rịn, xà nẹo một hồi nhỏ Yến mới buông người ta ra để người ta đi về.
Hoàng Yến nhảy chân sáo đi vào bên trong lại thì thấy Quỳnh đang đứng ở bãi đỗ xe, tay xách cái ly Cold Brew uống ực ực.
"Ê Quỳnh! Tự nhiên đứng đó thế mày"
"Đi kiếm mày chứ gì"
"Kiếm tao? Sao thế?"
"Thích, đi kiếm vậy đó, Jun Vũ bạn mày sao rồi?"
Quỳnh hỏi, cái trán không hề, xin nhắc là không hề có dấu hiệu hai hàng chân mày hôn nhau đâu, chỉ có tụi nó muốn quấn mẹ luôn vào nhau thôi.
"Jun á? Jun về ùi, nãy Jun còn hứa chở tao đi ăn omakase í!"
"Ờ"
Quỳnh gật đầu, Yến nhìn Quỳnh, cả hai nhìn nhau, Quỳnh bước đi vai nhẹ hất vào vai Yến một cái, cả hai bước qua nhau. Chè Bè quay đầu lại nhìn bóng lưng Quỳnh khuất vào trong nội trú, trong đầu cũng bối rối lắm.
"Ơ, mày về hả, không ở lại nhậu với các chị à"
Yến lon ton đi theo Quỳnh đang soạn đồ lại vào túi, vì Quỳnh hay lên phim trường quay suộc tạo còn ten lắm, còn có thăm chị bé của nó mà, sao mà nó bỏ được, bạch nguyệt quang của Đồng Ánh Quỳnh đó.
"Không, còn mày? Có định đi ô ma ka sê gì hong dợ?"
"Ô gì cơ? Tao đâu có đi đâu đâu, tao cũng đang định về nhà í tao không nhậu được, mày ch-"
"Hong, bận rồi, gọi Phương Anh chở mày về đi"
?
Con Misthy đang bày cái tư thế nằm chơi game trên giường, nhưng con mắt nó thì con đậu con bay, cái lỗ tai vểnh to lên để nghe cho hết cuộc hội thoại.
"Mày sao đấy? Khi không lại cọc với tao?"
"Ai cọc? Hong có à nhen, tại cái giọng tao là như thế ok? À, xe tao hết chỗ rồi"
Đổi từ giọng Nam ra Bắc trong phút mốt, Đồng Ánh Quỳnh xách cái túi giấy cá nhân của mình rồi bước đi ra ngoài, con Yến ở lại, bực bội thu xếp đồ thật nhanh vào trong túi xách.
Căng cực căng cực căng cực, Misthy bay ngay vào group chị đẹp hai hoir để nhắn tin tít te tít te.
Hoàng Yến Chibi xách cái túi chạy theo Đồng Ánh Quỳnh ra bãi xe. Nó nhanh chân chạy lên, chặn Quỳnh lại, con Quỳnh thì cắm mặt cắm cổ đi không ngó, thế là một cái *binh*.
"Ui za!"
"Ais cái con này! Có sao hong vậy?"
Quỳnh nhăn nhó, giọng đã đổi thành siêu cọc rồi, nhưng sau hai giây thấy nhỏ sóc ôm cái trán xoa xoa mếu máo là Quỳnh liền kéo cổ tay nó lôi lại xem xét.
"Mày lì ghê á! Hèn chi đụng vô đầu mày đau muốn chết!"
"Ai biểu mày đi tào lao, tránh ra coi!"
"Éo"
Yến lắc đầu, phồng má dang hai tay ra.
"Nè tao không giỡn nữa nha"
"Mày dỗi gì tao à mà thái độ kì cục kẹo thế!? Nói ra coi"
"Không có gì hết á"
"Đấy đấy đấy, lại không có gì, cái đếch! Mày toàn im im rồi tự nghĩ nhiều! Bao nhiêu chuyện xảy ra cũng vì cái tính này của mày í!"
Bị chạm trúng tim đen nên Quỳnh không cãi được, mà chỗ này còn có người qua lại, Quỳnh rất ngại va chạm, cung Đất chọn cách lũi đi vào xe, còn cung Lửa điên lên leo thẳng luôn vào ghế phụ mà không cần xin xỏ gì nữa.
"Cái loz má!?"
"Sao, như nào, giờ cũng không có ai hết có tao với mày thôi, giải quyết đi"
"Xuống xe coi, nhỏ này"
"Mày nói lý do đi thì tao xuống, nói hết ra cho tao"
"Lý do gì?"
Quỳnh không bật đèn xe trên trần, không gian tối tăm chỉ lập loè thứ ánh sáng từ mấy chiếc biển hiệu hắt vào. Như muốn lột trần tất cả cảm xúc dồn nén bên trong đáy mắt Quỳnh, Yến. Nó chẳng đi đâu cả, những hỗn man mà cả hai dành cho nhau vẫn ở đó, và hai đứa chọn cách chôn vào lòng đất, trồng lên cái tôi của mình.
"Lý do mày cọc với tao, lý do mà tao chưa bao giờ cảm thấy mày trân trọng tao hay mối quan hệ này, lý do mà mày quan tâm tao nhưng mày chọn không nói. Mày làm tao sợ đấy Quỳnh, mày làm tao cảm giác như là á hả, tao làm sai một chút thôi là mày sẽ bỏ tao đi. Nhưng với tao, tao chưa bao giờ nhắc lại mấy lần mày làm tao buồn hết! Nói, nói một câu thôi, mày muốn gì? Hả Đồng Ánh Quỳnh?"
Đôi môi Quỳnh cắn chặt, để những lời ấm ức của Yến rót đầy buồng phổi căng tức. Giọng của Yến hơi vỡ ra, nhoè đi và nói rất nhanh, như là cái chai đã tích đầy nước, đổ một lần ra xối xả chẳng kịp kiểm soát nó.
"Đúng là ba năm trước tao đã khiến mày buồn, cái đó cũng một phần lỗi tao đã không rõ ràng để làm mày hy vọng. Lúc đó tao không có tình cảm với mày là thật. Nhưng giờ thì khác"
Tự nhiên ở câu cuối Yến nói lướt nhanh, giống như vuột miệng. Quỳnh vẫn im lặng không nói gì, tay nắm chặt vô lăng, siết đến trắng bệt cả đầu ngón tay.
"Mày hiểu tao đang nói gì đúng không Đồng Ánh Quỳnh. Cả những gì đang diễn ra giữa tao với mày nữa, nó không giống bạn bè, trong lòng tao, nó cho tao biết cảm giác này không phải bạn bè đâu Quỳnh"
Yến nuốt một hơi cuối.
"Tao với Phương Anh không có gì hết, Phương Anh có bồ rồi. Tao chỉ nói vậy thôi, mày tự đi mà hiểu"
Chiếc xe tự dưng nổ máy, Quỳnh gạt số, đánh tay lái không nói gì mà cho chiếc xe chở hai đứa rời khỏi phim trường. Điều Quỳnh đang cần là một khoảng lặng, nhưng cái khoảng lặng đó như đang sắp bóp nghẹt Yến vậy, từng con đường đi qua hướng về nhà của Hoàng Yến Chibi càng làm nó sợ hơn, nó ước là con đường về nhà sẽ dài vô tận.
Em không quen với việc phải nghĩ đến một điều quá lâu
Nghĩ nhiều về một điều chứng tỏ nó khá đau
Và tự hỏi là bao giờ em mới thấy khá hơn.
Ba mươi tuổi rồi, mà động vào chữ yêu thì đều hoá con nít. Yến tự nhiên lẩm nhẩm Yêu Thầm trong đầu, mẹ, bà LyLy viết cái bài gì thấu trời thế này?
Nếu như trong mắt Quỳnh, Yến thật lắm chuyện, khiến Quỳnh sốt vó lên nhưng vẫn giả vờ là chẳng quan tâm. Còn trong mắt Yến, chỉ khi Quỳnh ngủ, khi Quỳnh không để ý thì Yến mới dám đến gần, chỉ lúc đó Yến mới thấy nhỏ Quỳnh nó không nạt nộ thôi, lỡ crush nhầm con nhỏ mập mờ cũ mình từng từ chối, cũng quê dữ lắm, nên nó cọc với Yến thì Yến cũng đâu dám bật lại làm gì.
Mà Yến thích cái gì từ con Quỳnh thì Yến chỉ biết là nó nhìn ngon, nhìn đùn đùn, ngầu, gia trưởng mà khờ, nhìn hoạt hình lắm. Cái gu ấy Yến chê lúc ba năm trước, ai ngờ mà ba năm sau nó xoành xoạch thay đổi, mà hình như Quỳnh vẫn thế chẳng thay đổi gì, chắc chỉ có Yến thôi.
Kịch.
Cái xe dừng lại, nửa tiếng trôi qua như cái chớp mắt, Yến nhìn lên căn hộ của mình. Tự nhiên bữa nay cái vụ này tới hồi gay cấn đột ngột quá, Yến cũng chưa chuẩn bị sẵn tinh thần gì để bị chối từ.
"Xuống xe rồi nói chuyện"
Quỳnh tháo dây an toàn, leo xuống. Chè Bè vội vàng lon ton đi theo sau khi Quỳnh giúp nó mở cái seatbelt.
Quỳnh đi vào cửa hàng tiện lợi bên dưới toà nhà, mua hẳn hai lon bia. Hai đứa đi dạo một lúc quanh chung cư rồi dừng lại ở điểm xuất phát. Quỳnh tựa người vào thân xe, bật cái nắp lon bia rồi tu một hớp.
"Ê! Không có uống coi, hồi mày chạy về đó, đưa đây!!"
Chè Bè tặc lưỡi, giật cái lon trên tay Quỳnh xuống không cho nó cầm nữa. Nãy giờ nó im ru không nói một câu nào hết, cứ như bị nhập vậy. Nó nhìn Yến, đôi mắt nâu sâu thẳm đang không biết chứa đựng điều gì.
"Lý do mà tao thái độ như vậy, cọc cằn, làm mày buồn, là tại vì tao sợ phải thừa nhận"
Quỳnh nói, chậm rãi đều đều, như là đang thú tội.
"Thừa nhận cái cảm giác tao không xem mày là bạn được"
"Mày không phải gu tao Yến. Mày biết mà, nhưng tao đéo hiểu tại sao mày lại tông thẳng vào tao"
"Thành thật với mày nha, nếu ai đó có cái kiểu giống của mày xuất hiện trong đời tao nhưng không phải là Nguyễn Hoàng Yến thì tao sẽ không thích mày đâu"
Quỳnh đưa hai tay che mắt mình lại, thở dài, lúc này Quỳnh cần một chút tối tăm lại, để cái trái tim Quỳnh hoạt động hết công suất mà lựa ra mấy lời thú tội trước toà án tình yêu.
"Mày là ẩn số lớn nhất mà tao va phải. Bướng bỏ mẹ ra..."
"Bây giờ mày hỏi tao muốn cái gì tao cũng không biết đâu Yến, thật, tao sợ lắm, tao không biết nên làm gì luôn đó, tao chỉ có thể nói cho mày biết là cảm giác của tao như vậy thôi Yến"
Gió đêm lồng lộng thổi xuống làm tóc hai đứa rối bù, rối như chính cái cảm xúc lúc này của cả hai. Rồi một cái đùng, trong cái chậm rãi lặng lẽ đó, nhỏ Yến cũng dựa lưng vào thân xe, kế bên cạnh Quỳnh, Yến kéo tay Quỳnh xuống, đan vào nhau. Má, cảm giác nó cứ ấy ấy mà nó đã đã.
"Nhìn tao đi Quỳnh, nghiêm túc coi, mày muốn tao là gì của mày? Đừng có mà chơi trò thử thử nha tao cắn mày đó"
"Thử gì?"
"Cái vụ thử làm bồ gì đó, tao ghét lắm, một là mày tông thẳng, hai là mày xi nhan quẹo trái"
Nhỏ Yến không nói nhiều mà nó hành động luôn, một phát nhốt Quỳnh giữa hai cánh tay khẳng khiu và sau lưng Quỳnh là thân xe lạnh ngắt.
"Mày thích tao rồi, chứ gì!?"
Làm gì còn đường chối nữa, tụt mẹ nó hết vỏ bộc sĩ diện rồi. Quỳnh gật đầu, đôi mắt sắc bén tự nhiên yếu ớt hẳn đi, không nhìn thẳng vào mắt nhỏ Chè Bè nổi.
"Ừm"
"Yessssssssss!"
Hoàng Yến Chibi nhẩy cẩn, giơ tay thành cái nắm đấm chắc nịch như vừa ghi bàn vào lưới. Đồng Ánh Quỳnh không hiểu lắm, Quỳnh bất lực, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
"Sao vậy? Vui lắm hả? Tao còn chưa nói tao muốn quen mày không mà?"
Quỳnh khoanh hai tay lại nghiêng đầu hỏi nhỏ Yến, mà đâu có ngờ bị nó sấn tới một phát ôm gọn.
"Tao chỉ cần biết mày thích tao là được, còn lại thì...mày không thoát được đâu con zai ạ"
Coi kìa coi kìa, cái mặt nó chưa gì đã song song với trời rồi. Quỳnh véo mũi nhỏ Chè Bè một cái rồi nói.
"Ừ. Tùy mày. Nhưng đừng để mấy bả biết, phiền lắm"
"Ý mày là? Là cái mối quan hệ này phải giả vờ che mắt mấy chị á?"
"Chứ sao? Mày có biết hả, một cái miệng con Thy là bằng 100 cái nội trú đạp gió hông?"
"Sao cũng được, nhưng mày phải cho phép tao cái đã"
?
Quỳnh nhíu mày, cho gì? Nó lấy hết mẹ của Quỳnh rồi còn đúng cái nịt.
"Mày, phải cho phép tao, cua mày"
Hoàng Yến Chibi tuyên bố, đưa cái mặt baby sát vào nhỏ Quỳnh, trợn con mắt lên, sáng long lanh tròn xoe.
"Tao được quyền từ chối hả?"
Nhỏ Quỳnh cũng đâu vừa, dí lại con Yến làm nó rụt cổ như con rùa con. Nhỏ này suy ra chỉ được võ mồm. Mà nhìn nó cười thì Quỳnh cũng mắc cười.
"Đương nhiên, là không!"
Giờ thì hay rồi, dính cứng ngắc con mẹ nó luôn. Xà nẹo xà nẹo, tại vì được ôm mà, ôm thì thích lắm, nhỏ Yến nó có chút ẻn, ôm một cái thì hết mẹ cả diện tích trên người nó rồi, nhưng Quỳnh tự nhiên thấy cưng nó lắm, muốn ôm nó mãi, mỗi tội sĩ diện nên buông sớm.
"Ơ, không ôm nựa à ~?"
Con nhỏ dậm chân đùng đùng xuống đất, bị Quỳnh xách cái giỏ của nhỏ đó từ xe đem ra quăng lên người Yến.
"Nực muốn chết, đi lên nhà đi"
"Không chịu! Bế em cơ! Bế em!!! Bế tao!!?"
Nó phóng một cái Quỳnh đỡ không kịp, may là Quỳnh khoẻ, bế một tay còn được. Con sóc bám dính lên người con sói thích thú lắm, được quả zai xinh babyboi so bad thế này thách bố con nào mà lại gần con Yến nó cắn cho đấy.
"Quỳnh ơi! Bái bai, yêu nhá, bai nhá, baiiiiii"
"Không bai, ngủ ngon"
Phía bên kia hội đồng quản trị, mấy bả vẫn đang bận đoán coi hai tụi nó chắc sắp làm đơn ly hôn đệ lên phương rồi, cãi to thế chỉ có toang.
--------------
End được chưa 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro