Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hoàng Yến ngồi yên lặng trên chiếc giường của mình, chung thuỷ nhìn xuống đôi bàn chân đang bứt rứt, chà xát vào nhau để gợi lên chút hơi ấm. Cùng lúc đó, có đôi bàn chân khác cũng đang lặng lẽ tiếp cận nàng, nhưng là bằng một cách nhẹ nhàng và khẽ khàng nhất có thể. Đến khi ánh đèn trên trần hắt thẳng bóng đen của người nọ xuống khoảng trống phía trước mình, Hoàng Yến mới nhận ra, nàng ngước lên nhìn. Đôi mắt vẫn mờ đục phủ sương.

"Sao vậy?"

Người kia lập tức hỏi thẳng nàng. Hoàng Yến có hơi bối rối. "Câu đó phải là tao nói. Tự dưng lại đây rồi hỏi như thế? Mày sao vậy mới đúng ấy. Có chuyện gì?"

"Buồn cho tao hả?"

Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với người này, đầu óc Hoàng Yến luôn phải hoạt động hết công sức, đôi lúc gượng gạo hẳn. Phải chăng do chiều cao áp đảo của người kia khiến nàng cảm thấy bị lấn át khá nhiều? Hay do đôi đồng tử cứ công khai xoáy sâu vào nàng?

"Không." Hoàng Yến quay ngoắt sang một bên.

Đôi môi nàng cắn lại, mím lại. Mọi cử động trên gương mặt đỏ lựng của nàng thu hết vào tầm nhìn của người ta. Họ liền ngồi xuống đối diện với nàng.

"Đồng Ánh Quỳnh! Làm gì đấy!?"

"Nè." Một chiếc hộp mở, bên trong là tai nghe màu trắng tinh được chìa ra trước mặt nàng. "Tao không biết loại nào cả, nên đã hỏi chị Tiên, chị ấy liệt kê ra nhiều lắm. Hi vọng là đã chọn được một trong những loại tốt nhất cho mày."

"Cho tao?" Hoàng Yến tự chỉ tay về mình. "Tặng tao à?"

"Ừ?" Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu tỏ vẻ hiển nhiên. Vẫn là đôi mắt không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. "Cố gắng luyện tập đi. Thay phần của tao nữa hen. Tao về là mày loại được một đối thủ rồi. Đừng có buồn nữa."

"T-Tao không có buồn cho mày..."

Hoàng Yến cúi gằm mặt, thủ thỉ ra mấy lời dối lòng. Đồng Ánh Quỳnh dĩ nhiên nghe ở cự li gần thế này, nhưng cậu có quyền từ chối để lời đó vào lòng, cậu đột nhiên rướn người sát lại gần nàng. "Hử? Mày nói gì? Tao nghe không rõ."

"Tao-"

"Nhận trước đi đã."

Đồng Ánh Quỳnh đặt chiếc hộp vào tay Hoàng Yến, rồi lại nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục. Nhưng điều đó đã đủ để cắt đứt mạch suy nghĩ ban nãy của Hoàng Yến.

Nàng mân mê gấu áo một lúc rồi cũng mở miệng. "Mày không phải đối thủ của tao."

"Ừ, tao biết."

"Nhưng mà...nhưng..."

Hoàng Yến bỗng dưng bật khóc thành tiếng. Cánh môi nàng đã không ngăn lại được nữa. Những tiếng nức nở nàng muốn nuốt ngược vào trong giờ lại bị cõi lòng ngứa ngáy, khó chịu của nàng đẩy trào ra, lấp đầy khoảng không giữa hai người bằng một cảm giác bức bối không thành lời. Cả hai mới nói chuyện lại với nhau chưa được bao lâu mà bây giờ nàng đã phải nói lời tạm biệt.

Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy, cậu kéo nàng nghiêng về phía mình. Nước mắt của Hoàng Yến bắt đầu thấm đẫm một góc áo của cậu. Mấy tiếng ấm ức dội vào da thịt cậu, hoặc bị nuốt chửng, hoặc bị phả ra nghe nghèn nghẹt. Đồng Ánh Quỳnh đặt tay lên mái tóc vàng của Hoàng Yến, cậu vuốt nhẹ vài cái, thỉnh thoảng mấy ngón tay đan vào những lọn tóc quen thuộc. Đồng Ánh Quỳnh không biết mình đang nghĩ gì, không biết mình nên nghĩ gì, không biết mình cần mong chờ điều gì. Từ ngày gặp lại Hoàng Yến sau mấy năm trời hoang hoải, cậu đã không thể hiểu nổi lòng mình.

"Lúc nãy chị Ái Phương có nói với tao. Nếu mà mình không ở chơi lâu được thì mình vẫn là những chị em của nhau, vẫn đồng hành, dõi theo và ủng hộ cho nhau, không có gì to tát-"

"Mày đừng an ủi tao. Mày mới là người cần được an ủi." Hoàng Yến vẫn chưa buông Đồng Ánh Quỳnh ra. Giọng nói nàng khàn đặc xen lẫn tiếng sụt sịt không giấu nhẹm đi được.

"Ai mới cần được ai ủi cơ? Xem ai đang khóc nhè nèee!"

Đồng Ánh Quỳnh cố làm ra điệu bộ trêu chọc, nhưng Hoàng Yến đã sớm không cười nổi. Mười phút sau, nàng vẫn chỉ giữ yên lặng, và Đồng Ánh Quỳnh kiên nhẫn đứng đó chờ nàng bình ổn lại. Đến một lúc, nghe tiếng nức nở của nàng đã dần vơi bớt, cậu mới lên tiếng lần nữa.

"Chíp à!"

"..."

"Chíp, nghe tao nói nè." Đồng Ánh Quỳnh tìm cách kéo Hoàng Yến đang bám dính lấy mình ra, dùng hai tay nâng gương mặt méo xệch như sắp chảy thành nước của nàng, cậu hơi phì cười. "Mày đã đạp gió rất vui mà, cứ như vậy mà tiến lên. Hôm nay mày có thể buồn một chút, nhưng mai hãy lấy lại tinh thần để chơi hết mình nha."

"Sao tự dưng lại gọi tao là 'Chíp'?"

"Tại vì không thấy mày lớn thêm miếng nào, từ hồi đó đến giờ vẫn như trẻ con." Hoàng Yến nghe vậy liền cau mày, Đồng Ánh Quỳnh thôi không đùa nữa. "Nói chứ trên hành trình này tao đã thấy mày trưởng thành hơn nhiều rồi, cả tao cũng vậy. Tao tin là khi chương trình được phát sóng, sẽ có nhiều khán giả công nhận mày hơn. Mày nên ngủ nướng thêm một chút."

"Hả?"

"Ý tao là mày không cần cố gắng dậy sớm quá. Tao biết chăm chỉ tập luyện là tốt, nhưng đôi lúc mày có thể chiều bản thân một tí xíu, không cần gượng ép quá, muốn gì làm nấy."

"Mày biết tao dậy sớm làm gì à?"

Đến lượt Đồng Ánh Quỳnh bị Hoàng Yến làm cho khựng lại, nhưng cậu cũng đâu có lý do gì phản bác. "Ừ."

"Mà, sau này mày không cần một mình trầm tư như thế. Nếu còn vòng nào cần chọn đồng đội, mày cứ mạnh dạn hỏi đội trưởng rằng tại sao lại cần mày trong nhóm. Dù là có hay không câu trả lời mày cần cũng được, mày chịu nói ra đã là một bước tiến rồi đó."

"Mày tiên tri là tao sẽ không bao giờ được làm đội trưởng đến khi chương trình kết thúc à?" Hoàng Yến không biết trả lời thế nào, liền đùa giỡn một chút, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn một mực giữ vẻ mặt nghiêm túc đó. "Tao nói thật lòng đó."

Hoàng Yến lại cúi gằm mặt, định chui vào thế giới riêng của mình đã suy tư tiếp điều gì đó. Đồng Ánh Quỳnh thì nhanh hơn, cậu không muốn thấy nàng cứ uỷ khuất như thế này mãi. "Chè Bè à, ra nói chuyện với các chị đi, không phải mình tao bị loại đâu..." Rồi cậu dứt khoát kéo tay nàng đến chỗ các chị em đang quây quần phía bên ngoài.

Mà Đồng Ánh Quỳnh đâu có ngờ, Hoàng Yến đã thật sự nghe theo lời của cậu. Ở công 5, khi chia đội lại, Hoàng Yến đã mạnh dạn đứng lên hỏi Trương Tiểu My rằng tại sao lại chọn nàng. Và đúng thật, dù câu trả lời có thế nào, lòng nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.





...

Đồng Ánh Quỳnh hứa sẽ gặp nàng nếu có cơ hội, hai người đã không còn ngượng ngùng và gượng gạo như lần đầu gặp lại nhau trong chương trình. Và Hoàng Yến đã trót tin lời nói dối đó. Nàng đã nghe rất nhiều người kể lại rằng Đồng Ánh Quỳnh có mặt gần như một nửa số buổi tập của nhóm "Vận May". Vậy mà tuyệt nhiên, Hoàng Yến chưa hề bắt gặp thân ảnh quen thuộc đó ở bất cứ khu vực nào trong phim trường.

Hình như đến hiện tại, không chỉ mỗi Tóc Tiên biết chuyện cũ của Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến, một vài thành viên thân thiết từng làm việc chung của Đồng Ánh Quỳnh đôi lúc lại nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kì, nhất là sau khi nàng chủ động đi hỏi và nhận được câu trả lời rằng Đồng Ánh Quỳnh vừa mới xuất hiện ở đây và đã vội vàng ra về trước khi đến nhóm của nàng tập. Điển hình như Thy Ngọc, hay chọc ghẹo Đồng Ánh Quỳnh trên livestream về những câu chuyện vô tình xoay quanh Hoàng Yến, ví dụ là câu chuyện cậu ngỏ ý chở nàng về nhà. Dĩ nhiên Hoàng Yến biết, người yêu cũ của nàng da mặt rất mỏng, luôn đánh trống lảng mọi chuyện, nhưng không biết vì ngại hay vì không muốn nhắc lại.

Ban đầu Hoàng Yến cũng nhiều lần đến hỏi Thy Ngọc về chuyện Đồng Ánh Quỳnh tới phim trường, nhưng sau nhiều lần không gặp được cậu, nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Trong lòng dần dần nảy sinh một cảm giác bực bội, ấm ức, râm ran không thôi. Nàng chỉ biết nguyên do của cái cảm giác khó chịu này là từ lời nói dối không thực hiện của người ta, chứ cũng không rõ tại sao bản thân mình phải cáu kỉnh và nhỏ nhen đến như vậy.

Nhưng rồi Hoàng Yến cũng không còn thời gian để bận tâm nữa, khi mà tiết mục của nhóm nàng trong công 4 thật sự rất nhiều việc phải làm, không chỉ hát mà còn nhảy, chơi nhạc cụ, rồi quay intro, outro để màn trình diễn có thể trọn vẹn truyền tải cái câu chuyện mà nhóm nàng muốn kể lại.

Thế mà..

Thế mà! Nàng đã bắt gặp Đồng Ánh Quỳnh đứng dưới cánh gà cổ vũ cho tiết mục cuối - "Vận May", nàng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì họ đã từng là đồng đội sát cánh cùng nhau, nhưng mà, nàng đã phải nghĩ ngợi thật nhiều khi nàng nhận ra Đồng Ánh Quỳnh chính là đang cố tình tránh mặt Hoàng Yến nàng.

Lúc chưa vào set quay, mọi người ngồi nói chuyện ở phòng chờ rất vui vẻ, có nhiều chị em nhìn thấy và tiến đến chào hỏi Đồng Ánh Quỳnh dù cậu đã mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cả chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng một màu đen tuyền, như để giấu đi gương mặt của mình không muốn ai nhận ra. Hoàng Yến dĩ nhiên hiểu ngay tâm tư của cậu, nên nàng tuyệt nhiên không tới bắt chuyện, nàng chỉ đang đợi bàn thôi, đợi để đập cái bàn vào bản mặt đáng ghét của người ta. Và tương tự, Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng thèm hỏi han nàng một câu, vừa "đụng" phải ánh mắt soi xét của Hoàng Yến thì liền quay ngoắt đi, làm bộ chưa thấy gì.

Hoàng Yến vừa bực vừa tủi, nhưng nàng cũng không thể làm gì. Cứ ôm một bụng tức anh ách như vậy cho đến công 5.

Nàng ngồi trong phòng hội ngộ cùng các chị em để chờ xem Tóc Tiên cùng "Đậm đà" được chiếu trên màn hình ti vi. Lúc màn trình diễn đã đi được hai phần ba, có vài người ở dãy ghế bên kia hét lên, đứng lên và la lên "Đồng Ánh Quỳnh kìa!". Hoàng Yến không tin, nhưng mà thật tình nàng cũng nửa muốn tin.

Flycam của chương trình cứ bay ra xa, muốn chiếu toàn cảnh sân khấu, còn Hoàng Yến thì không cách nào nhìn rõ được. Tiếng trống dồn dập cùng mấy câu dùi phát sáng dưới hàng chục ánh đèn chớp nháy liên tục để tạo hiệu ứng, tim của Hoàng Yến càng đập nhanh hơn theo nhịp nhạc, hồi hộp muốn xác nhận sự thật. Khi Minh Tuyết và Thảo Trang ngồi bên cạnh hỏi nhau "Ngọc Anh phải không vậy?", mức độ mong chờ của Hoàng Yến tăng vọt lên, nàng quay qua bên phải tìm thêm nhân chứng khác - Gil chỉ vào màn hình rồi nói với nàng: "Quỳnh với chị Ngọc Anh kìa."

"Đâu phải Quỳnh..." Hoàng Yến vẫn ngờ vực trong sự mông lung.

"Đúng rồi mà, Quỳnh với chị Ngọc Anh."

"...Thế á? Em không thấy rõ í."

Gil ghé sát vào tai nàng, tận tình chỉ rõ vị trí của hai khách mời trên sân khấu solo của Tóc Tiên. Đến khi gần vào đoạn kết, ánh sáng mới được tăng lên cùng dải pháo vàng rực trên trần, Hoàng Yến đã được thật sự nhìn thấy cái dáng vẻ quen thuộc mà nàng muốn tìm và đánh cho một trận đang nhún nhảy như không có chuyện gì trên sân khấu. Nàng đột nhiên không còn nhớ ai mới là nhân vật chính nữa, và nàng mải mê nhìn theo người nọ cho đến khi màn trình diễn kết thúc.

Minh Tuyết quay qua hỏi nàng thích đoạn nào nhất, nàng vô thức trả lời một câu trớt quớt: "Pháo đẹp". Rồi ngay cả khi mọi người bắt đầu rộn rã nhận xét, khen ngợi bài hát, Hoàng Yến vẫn đờ đẫn ngồi một cục trên ghế. Lúc trước thì trốn nàng, giờ lại công khai xuất hiện trên sân khấu khi biết chắc chắn nàng sẽ xem được, rốt cuộc Đồng Ánh Quỳnh là đang muốn trêu ngươi nàng hay sao?

Lần lượt qua ba tiết mục của Tóc Tiên, Kiều Anh và Trương Tiểu My, dù là giờ giải lao khi mọi người chuẩn bị sân khấu cho mỗi tiết mục, Hoàng Yến vẫn ngồi yên như tượng trên băng ghế sofa trong phòng hội ngộ. Mọi người rộn ràng qua lại, có người kể vừa gặp Đồng Ánh Quỳnh ở bên ngoài, nhưng tai của Hoàng Yến đã bất động rồi, nàng không nghe, nhất quyết không nghe và không quan tâm. Khách mời hầu như tụ tập ở kí túc xá, tránh vào phòng hội ngộ để lỡ lọt vào khung hình. Vậy nên, Đồng Ánh Quỳnh né Hoàng Yến bao nhiêu, nàng càng cứng đầu né lại bấy nhiêu.

Sân khấu solo cuối của Trương Tiểu My kết thúc vào khoảng tầm hai giờ sáng, ai nấy đều rã rời, rủ nhau về kí túc xá nghỉ ngơi. Hoàng Yến lúc này mới thong thả rời khỏi phòng hội ngộ, nàng đinh ninh Đồng Ánh Quỳnh đã sớm không còn ở đó. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, nàng nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh ngồi sừng sững trên giường mình, cũng cái dáng vẻ cúi gằm mặt xuống, trầm mặc như ngày Hoàng Yến hay tin Đồng Ánh Quỳnh ra về quá sớm.

"Cuối cùng cũng đợi được."

"S-Sao mày còn ở đây? Chị Tiên nói mày chắc là về rồi mà, tại vì diễn xong cũng không có gì làm."

"À, vậy là Chíp hỏi chị Tiên để né mặt tui á hả?"

"Gì mà 'Chíp' nữa!?" Hoàng Yến thật muốn ngã ngửa ra sàn.

"Ủa không phải Yến quen rồi hả?"

"Không có quen. Tao - mày đâu rồi?"

"Yến cũng biết tui không quen xưng tao - mày mà. Hồi trước là nhỏ Thy hỏi dí sao tui xưng hô với Yến lịch sự quá, sợ bị lộ mình là người yêu cũ nên tui mới cố gắng đổi... Mà cuối cùng vẫn bị lộ, cái ra-đa của nó nhạy quá-"

"Khoan đi, mày chờ đến giờ này làm gì?"

"Gặp Yến."

"Hả!?"

Hoàng Yến trề môi, tự hỏi cái con người né mình như né tà cả nửa tháng trước là ai. Đồng Ánh Quỳnh biết mình có tội, cũng đoán được Hoàng Yến đã nhận ra sự kì lạ của mình, nên không có ý định phủ nhận.

"Thật ra tui không có can đảm gặp Yến."
Đồng Ánh Quỳnh chợt nghiêm mặt lại, Hoàng Yến cũng không có hứng đùa giỡn với cậu. Bầu không khí bỗng nặng nề và căng cứng hơn hẳn.

"Tại sao?"

"Thì..." Đồng Ánh Quỳnh mím môi. "Yến lại thành công trước tui rồi. Kể cả là bảy năm trước hay là chương trình hiện tại."

"Nè, tao không để ý-"

"Để tui nói hết đã."

Hoàng Yến toan xen vào, Đồng Ánh Quỳnh đã ngay lập tức chặn nàng lại. Hai hàng lông mày co vào nhau, đôi mắt hiện rõ sự căng thẳng, Đồng Ánh Quỳnh nuốt khan một cái trước khi tiếp tục nói.

"Tui biết bảy năm trước là tui trẻ con và bốc đồng, nhưng tui thật sự đã mất tự tin vào bản thân. Lúc đó tui bước vào showbiz với cái danh Á quân The Face, còn Yến đang nổi rầm rộ với Tháng năm rực rỡ. Nhưng sau đấy tui lại bị lạc lõng, không biết bản thân thích gì, không biết nên theo đuổi cái gì, mỗi ngày đều nhàm chán trôi qua. Nên những khi Yến chạy show kín mít, không dành thời gian cho tui được, tui đã rất cô đơn, buồn, và cả bực, cả tủi thân, nói chung là nhiều cảm xúc hỗn độn dồn nén khiến tui ngu ngốc đề nghị chia tay lúc đấy-"

"Chứ không phải ghen điên ghen khùng vì tao xào cúp le với Jun Vũ hả?"

"Hả?"

"Không phải sao?"

"M-Một phần thôi, nhưng giờ tui tham gia Chị Đẹp tui cũng phần nào hiểu được xào cúp le quan trọng và hiệu ứng cỡ nào rồi."

"Ừ, rồi, còn muốn nói gì thì nói tiếp đi."

"À thì, tui lại bị loại quá sớm khi tham gia cùng chương trình với Yến, nên tui thấy thua kém dữ lắm."

"Tao là ca sĩ, tất nhiên tao phải biết hát, biết nhảy hơn mày. Tao cũng hoạt động từ bé, nên có lẽ độ nhận diện của tao cũng hơn một chút. Thật ra mày chẳng làm gì sai cả, Quỳnh. Ai cũng thấy được sự cố gắng của mày, vậy nên đừng đi so sánh bản thân mình với người khác nữa."

"Nói chung là cũng có nhiều tiếc nuối. Rồi chị Tiên lại đề nghị kéo tui quay lại hỗ trợ sân khấu solo cho chị. Chị nói muốn tui nhảy cho đã, để quên đi cái cảm giác tiếc nuối ấy."

"Vậy giờ mày cảm thấy thế nào?" Hoàng Yến cao giọng hỏi cậu.

Đồng Ánh Quỳnh xoa cằm suy tư một giây. "Ừ thì mọi chuyện đã bớt quan trọng? Tui đã tiếp nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.."

"Không, ý tao là mày cảm thấy thế nào về tao? Tao không làm gì sai mà mày cứ né tao như thấy ma quỷ ấy."

"Hả? C-Cảm thấy thế nào về Yến á?" Đồng Ánh Quỳnh nghệch mặt ra, đáp lại cậu là cái nhìn mong chờ vào câu trả lời tiếp theo của người ta, đôi đồng tử long lanh, lấp lánh ngay trước mặt cậu. "À thì bình thường? Tui không biết, chỉ là không còn muốn tránh mặt Yến nữa."

"Ồ, cuối cùng sau 5 công dài đằng đẵng cũng thốt ra được câu đấy." Hoàng Yến chống nạnh, làm ra dáng vẻ bực mình nhưng lại có chút ấm ức.

"A-Ai bảo... Yến từ công 1 đã được các chị chọn ngay từ đầu, tui thì ngồi thừ lừ một góc, Misthy còn bảo tụi tui bị ế đó. Tui cũng áp lực lắm, nên tui có hơi hơi muốn chọn liên minh khác với Yến.."

"Đâu có hơi hơi? Công 2 vẫn chọn khác liên minh kìa."

"Tui đâu có chọn! Là chị Tiên giật cái pặc về." Hoàng Yến khoanh tay, híp mắt như đang đối chất người kia, thật ra nàng cũng không nhớ rõ lắm tình tiết khi ấy. Đồng Ánh Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy bản thân dưới Hoàng Yến một bậc, không phải là về năng lực, mà về địa vị trong cái mối quan hệ không tên này. "Thật ra chị Tiên cũng sợ tui khó xử, lỡ như về cùng liên minh rồi lại về cùng đội thật."

"Vậy giờ hết rồi đúng không?"

"Ừ." Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu.

"Tao hi vọng mình có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Hả? Bắt đầu gì cơ?"

"Bình thường với nhau chứ sao? Chứ hai đứa cứ né né nhau, gặp nhau sượng trân các kiểu, mấy chị cứ nhìn tao bằng con mắt nghi ngờ, trong khi tụi mình trong sạch."

"Cũng có trong sạch lắm đâu..."

Lời này Đồng Ánh Quỳnh nói lí nhí trong miệng, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy. Hoàng Yến hỏi lại "Mày nói cái gì cơ?", cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Đã lâu lắm rồi hai người mới có dịp giãi bày hết những suy nghĩ và những lo âu xuyên suốt chương trình cho nhau nghe. Đã lâu lắm rồi mới có dịp kéo dài cuộc nói chuyện như vậy mà không kiêng dè mối quan hệ ngày xưa của nhau.

Không chỉ có Đồng Ánh Quỳnh, Hoàng Yến cũng rất biết ơn giây phút này. Đội hình vocal trong đêm chung kết của nhóm nàng đã quyết định chọn bài "Cảm ơn và xin lỗi" kết hợp với "Cảm ơn tình yêu". Hoàng Yến không còn nhớ rõ là ai đã đề xuất những bài hát này, nhưng nàng biết bản thân đã hát thật to những câu từ đầy chan chứa, đã cố gắng giải phóng hết những tâm tư nặng trĩu mà nàng kìm nén không biết bao nhiêu tháng ngày.

Năm đó, nếu có một Đồng Ánh Quỳnh buồn tủi và thu mình vì sự tự ti của bản thân, thì cũng có một Hoàng Yến cố chấp một mình gắng gượng theo đuổi sự nghiệp, không để ý đến cảm xúc của người mình yêu, quên mất chính mình là ai, cố gắng đến sụp đổ. Khi bị cộng đồng mạng chửi bới và đay nghiến, nàng cần một vòng tay để được trở về sau mỗi ngày dài, nhưng lúc đó mới nhận ra chính bản thân đã đẩy họ đi thật xa. Rồi Hoàng Yến bắt đầu hận người nọ, mà cũng chẳng được bao lâu, có lần nàng khóc thầm trong đêm, suốt một quãng thời gian dài nàng nhớ những sự kiên nhẫn, quan tâm, chăm sóc và ân cần của Đồng Ánh Quỳnh đến phát điên.

Có lẽ là ông trời muốn thoả cái mong ước được bày tỏ của Hoàng Yến khi đó, nên đưa đẩy thế nào lại cho nàng được hát những câu ca thật đúng với sự xót xa trong tim lúc này.

"Đôi tim ngăn nhiều câu xót xa

Hai ta mong chờ đêm thứ tha

Theo chân ta, hàng vạn những nghĩ suy mang về đây

Để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày..."

Hoàng Yến vừa hoàn thành phân đoạn của mình, nàng đưa tay qua chủ ý giới thiệu người hát tiếp theo là Thảo Trang. Âm nhạc du dương tràn ngập sân khấu, những sự ấm áp thầm kín dường như được phơi bày hết ra, không còn muốn che giấu nữa. Theo hướng cánh tay mình đang chỉ, ánh mắt của Hoàng Yến cũng kín đáo nhìn theo, Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở phía đó, đang nghe nàng hát thật chăm chú. Đã qua bao lâu rồi, Hoàng Yến mới được nhìn thấy hình ảnh này, hệt như "cô gái đến từ hôm qua", ngày đó hai người lứa tuổi đôi mươi chập chững vào nghề đã ủng hộ nhau hết mình vì ước mơ non tơ.

"Cảm ơn vì đã ở bên. Xin lỗi vì điều chưa đến..."

Đồng Ánh Quỳnh biết chứ, tim cậu đang đập thình thịch lên như bảy năm trước rung động vì nụ cười và sự rạng rỡ, hồn nhiên của đối phương. Nhưng cậu không tài nào giải thích được, từ lúc nào mà con tim đã trút được gánh nặng của nó, từ lúc nào mà được thoải mái nhảy cẫng theo những nhịp đập nóng ran, theo cái cảm giác mong chờ muốn gặp người nọ, cái cảm giác một lần nữa muốn ủng hộ người mình yêu cháy hết mình với đam mê, với tình yêu sân khấu và nghệ thuật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro