1.
“Chị Phương ơi”
“Ơi em yêu?” Thu Phương lập tức quay lại khi nghe có người gọi mình bằng chất giọng vừa run vừa dè chừng. “Quỳnh đấy à.”
“Vâng..” Đồng Ánh Quỳnh hơi mím môi chần chừ. “E-Em có chuyện muốn nhờ chị.”
“Chị nghe-“
“Chị Phương ơi!! Em cần thảo luận lại chỗ này chút!”
Đạo diễn sân khấu ở phía xa chợt hét lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Điệu bộ rất gấp gáp, khiến Thu Phương đinh ninh rằng có chuyện quan trọng cần giải quyết ngay. Đồng Ánh Quỳnh biết chị bị vào thế khó xử, liền lắc đầu ý nói chị cứ đi giải quyết công việc trước. Người vừa đi, Đồng Ánh Quỳnh lúc này mới chú ý đến một bóng dáng khác đang ngồi bó gối ở góc tường với bản nhạc trên tay, môi hé mấp máy vài giai điệu mới lạ.
“Dạ, ừm… Chị Hương ơi…”
Bùi Lan Hương rời mắt khỏi tờ giấy chi chít chữ viết, nhìn thấy một người em mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ. “Em tên Quỳnh đúng không?” Cô cười nhẹ. “Tìm chị có chuyện à?”
“Em… thật ra em có chuyện này muốn nhờ chị.”
“Ừ, ngồi xuống đây này.”
Bùi Lan Hương chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Đồng Ánh Quỳnh liền ngồi xuống một cách ngại ngùng. Đầu óc cậu đình trệ, phải mất một lúc mới kịp sắp xếp từ ngữ và cất thành lời.
“Em thấy chị Thu Phương bận quá, dẫn đầu cả một liên minh gồm bốn tiết mục lận, nên em nghĩ nhờ chị sẽ khả thi hơn.”
“Ừ, em cứ nói đi.”
“Chuyện là…” Đồng Ánh Quỳnh cắn môi. Thật ra đã mở miệng gợi chuyện vậy rồi thì có muốn rút lao cũng không được nữa, phải theo cây lao đã phóng thôi. “Chíp nhà em- À không, Hoàng Yến ấy, Hoàng Yến Chibi chung nhóm với chị ấy ạ..”
“Yến làm sao à? Ban nãy tụi chị có luyện tập một chút, Yến bỗng xin ra ngoài có việc gì đó, mà giờ vẫn chưa thấy quay lại.”
“Hôm nay là ngày đầu hai chị tập chung với Yến đúng không ạ?”
“Ừ.”
“Thật ra, ừm… chị có thể nghe em tâm sự một chút không ạ?”
Nhận được cái gật đầu từ Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu đưa kí ức trở về tối hôm qua, cậu nhớ lại dáng vẻ người con gái mỏng manh, đìu hiu mà cậu đã chẳng thể bảo vệ.
Đồng Ánh Quỳnh thường ngủ rất trễ, đêm nay cũng không ngoại lệ. Đã ba giờ sáng rồi, hôm nay không có set quay nào kéo dài như thế này, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vốn dĩ là khá khó ngủ và đã quen với những ngày làm việc đến rạng sáng mới được chợp mắt.
Lúc cậu vừa mới leo lên giường, vừa kéo chăn lên ngang bụng mình thì nghe có tiếng động đậy từ phía đối diện, có tiếng chăn sột soạt như ai đó sắp rời giường, rồi có một bóng dáng nhỏ con rất nhanh đi ngang qua giường của cậu. Cậu nhìn thấy, mái tóc màu vàng kim nổi bật, sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không nhận ra ngay đó là ai. Rồi không biết nghĩ thế nào, Đồng Ánh Quỳnh cũng bật dậy, leo xuống và đi theo Hoàng Yến.
Hoàng Yến đi về phía cổng sau của phim trường. Nàng ngẫu nhiên mở một cánh cửa không khoá, rồi lén lút bước ra ngoài và ngồi xuống dựa lưng vào tường.
Đồng Ánh Quỳnh đứng ở bên này vách tường. Chỉ thông qua cánh cửa đang mở hé mà cậu cũng cảm nhận được gió đêm bên ngoài lồng lộng đến nhường nào. Ấy vậy mà Hoàng Yến ở bên kia vách vẫn ngồi lì ở ngoài trời. Cậu không biết nàng định làm gì, cho đến khi nàng cất tiếng hát lên. Đó là bài hát mà Hoàng Yến phải thực hiện trong công diễn 1 này. Cậu nghe được những tiếng run rẩy dè chừng ở đầu, ở giữa và ở cả cuối mỗi câu hát. Có chuyện gì vậy nhỉ? Đồng Ánh Quỳnh tự hỏi, vì cậu gần như chưa bao giờ thấy Hoàng Yến sợ hãi cái việc cất lời ca đến thế này.
Thực tình, Đồng Ánh Quỳnh không thể nhớ rõ nổi, cậu đã gặp nàng lần đầu tiên ở đâu, vào dịp nào. Cậu chỉ biết cứ mỗi lần chạm mặt nhau, ở bất kì nơi đâu như buổi họp báo ra mắt phim, một sự kiện tổng kết cuối năm nào đó, với cái độ tuổi đôi mươi rất dễ rung động với mọi thứ xung quanh, cậu lại có thêm một chút ấn tượng về người con gái này, rồi dần dà, mưa dầm thấm lâu, mà cũng thật may, Hoàng Yến cũng cùng chung một cảm xúc với cậu. Trong mắt Đồng Ánh Quỳnh lúc ấy, Hoàng Yến chỉ là một nhóc sóc chuột vô hại và hồn nhiên, luôn đem ánh mắt sáng trong, lấp lánh nhìn đời. Mỗi lần nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy dập dìu đó, Đồng Ánh Quỳnh tưởng chừng như bản thân đang đung đưa theo một dòng suối róc rách từ thượng nguồn, ập xuống thác nước những khi nàng bất chợt cười ngây ngô với cậu, và cậu lại êm đêm trôi theo dòng nước trở về cái thuở non nớt mới lững thững vào nghề.
Hoàng Yến ở bên này, đột nhiên im bặt tiếng hát sau phân đoạn lên nốt cao vừa rồi, nàng đã không dám đẩy hết nội lực, không dám mở căng lồng ngực để tự tin hoàn thành những nốt nhạc trên cao chót vót ấy, chỉ the thé phả ra với âm lượng nhẹ bẫng. Rồi bỗng dưng nàng bật khóc ngon lành. Đồng Ánh Quỳnh bị bất ngờ, cậu luống cuống, nhưng cách một bức tường Hoàng Yến làm sao nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này. Đồng Ánh Quỳnh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tay chân nhấp nhổm không biết phải làm gì. Những đầu ngón chân lạnh của cậu chà xát với nền nhà. Không gian bên trong lúc này tối om, chỉ vài ánh sáng hiu hắt từ một số khu vực, cũng phải, đã là giờ nghỉ ngơi rồi mà.
Đồng Ánh Quỳnh chợt cảm thấy mình ngu ngốc vì đã theo Hoàng Yến ra tận đây, nhưng cũng lại cảm thấy mình vẫn nên đi theo nàng. Chỉ là, cậu bức bối quá, bất lực thật. Tiếng nức nở nghẹn ngào bị bàn tay cố gắng chặn lại nơi đầu môi, cố gắng che giấu không để lọt đi quá xa.
Đồng Ánh Quỳnh nhớ, ngày cậu và nàng cãi nhau một trận thật to trước khi chia tay, Hoàng Yến cũng như thế, như bị một bức tường chặn lại, thân ảnh nàng xác xơ và chới với như cầu mong sự giúp đỡ. Đồng Ánh Quỳnh không hiểu, vì Hoàng Yến đã không nói ra bất cứ lời cầu cứu nào. Và cậu cũng không hiểu, tại sao hai người lại chia tay trong sự vụn vỡ đau đớn như thế. Nhưng mà, cậu biết, vào thời điểm cả hai chưa trưởng thành ấy, sẽ chẳng ai chịu bỏ cái tôi xuống để thông cảm và ôm ấp lấy nỗi đau của đối phương. Bây giờ nhìn lại, thật tình cậu cũng không rõ bản thân nên nghĩ như thế nào về những năm tháng đã cùng nhau trải qua, cả hai đã cho nhau một danh phận, nhưng cũng tự tay xé rách nó, cậu nên trân trọng, hay nên căm ghét, hay nên cố gắng chối bỏ sự tồn tại đó?
Thời gian lầm lũi trôi, không biết đã qua bao lâu, nhưng khi Đồng Ánh Quỳnh mở mắt ra lần nữa, nhờ vài cái lắc vai và tiếng gọi “Quỳnh, dậy đi!”, cậu đã thấy đèn điện được bật lên từ lúc nào, mọi người trong ekip đang nhộn nhịp đi qua đi lại.
“Sao lại ngủ ở đây vậy? Tối qua chị thấy em lên giường rồi mà.”
Đồng Ánh Quỳnh không trả lời Tóc Tiên ngay, vì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhận ra chiếc gối đầu và chăn của mình, đáng lẽ chúng phải đang nằm yên vị trên giường, giờ này lại đang nằm trong lòng cậu. Có lẽ đó là lý do cậu có thể ngủ với tư thế này một mạch đến sáng, chứ thật tình Đồng Ánh Quỳnh rất sợ lạnh nên cũng rất khó ngủ.
“Ai đắp chăn cho em vậy chị?”
“Chị không biết. Sáng dậy đã thấy em ngồi ngủ gục ở đây rồi.”
“Mọi người bắt đầu ghi hình rồi ạ?”
“Ừ. Nhóm “Tình ca” đang quay quá trình tập luyện hay sao ấy.”
Thật ra, Đồng Ánh Quỳnh không kể hết từng tình tiết cho Bùi Lan Hương nghe, cậu chỉ đơn giản là nói về nỗi lo sợ của Hoàng Yến, xoay quanh cái dáng vẻ mà thật sự khiến ai cũng phải mủi lòng và muốn chở che. Cậu nói đến đâu, Bùi Lan Hương gật gù tới đó, dường như cô cũng đã cảm nhận được điều khiến Hoàng Yến e dè mấy ngày nay.
“Vậy nên là em muốn nhờ chị-“
“Em biết không, Quỳnh? Tụi chị là một đội mà. Thật ra em có đến nhờ chị hay không thì chị tất nhiên vẫn sẽ giúp đỡ Yến hết mình.”
“T-Thật ạ?”
“Chị biết, Yến có nói với chị, là chung nhóm với chị và chị Thu Phương, Yến không hát nổi một câu. Dĩ nhiên là chị có để tâm chứ, em nghĩ chị lạnh lùng thế sao?” Bùi Lan Hương buông một câu đùa, vỗ nhẹ vào đùi Đồng Ánh Quỳnh, khiến cậu cũng vô thức nhoẻn miệng cười vì nhẹ nhõm. “Chíp nhà em á-“
“Ủa, không, chị- ủa, chị nói gì vậy?”
“Ừ, chị lộn. Hoàng Yến á, ban nãy mới luyện tập với tụi chị một chút mà đã chạy đi đâu đó rồi, chị thấy con bé hơi rưng rưng đấy. Hay em chạy đi tìm giùm chị đi?”
“Ơ, thôi chị...” Đồng Ánh Quỳnh từ chối ngay. Khi nãy, cũng là cậu thấy Hoàng Yến che mặt chạy ra khỏi phòng tập, nên cậu mới mạnh dạn bước vào phòng này nói chuyện với Bùi Lan Hương. Nhưng nhận ra thái độ hờ hững như vậy có thể khiến Bùi Lan Hương hiểu lầm ý tứ của mình, cậu lại dịu giọng nói. “Thật ra thì em tin là Yến sẽ quay lại ngay thôi. Hoàng Yến Chibi không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu ạ.”
Đúng như Đồng Ánh Quỳnh nói, khoảng chừng năm phút sau, Hoàng Yến đã trở lại, dù bọng mắt còn hơi sưng đỏ nhưng gương mặt đã tươi tỉnh hơn phần nào. Bùi Lan Hương nhìn thấy nàng, liền la lên “Chipmunk ơiii”, nhằm muốn kéo tinh thần của Hoàng Yến lên.
“Ủ-Ủa, sao chị biết-“
“Chị mới nghĩ ra cách luyến này sẽ hợp với em lắm. Em hát được thì sẽ rất hiệu ứng cho coi. Hát không được thì cũng không sao, tụi chị sẽ nghĩ cách. Mình thử luôn không?”
“V-Vâng được ạ, mình tập ngay thôi chị.”
…
Đồng Ánh Quỳnh từ trên dây đu rơi xuống, một tiếng động rất đầm vang lên, cậu tiếp đất bằng lưng của mình.
Mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại, tiếng nhạc tắt ngúm đi, chỉ còn tiếng la hét gọi y tế và tiếng hỏi han dồn dập. Cậu đã nghiêng ngả mấy giây trước cái khoảnh khắc tay chân cậu không bám nổi vào dây đu nữa, nên nhân viên hậu kỳ đã kịp thời hạ độ cao của dây đu xuống, nhưng vẫn là không kịp để tiếp xúc với mặt đất một cách an toàn hơn.
Mic vẫn còn gắn trên người, khi mọi người hối hả vây quanh và khi cậu cố gắng lên tiếng trả lời, tất cả âm thanh đều thu vào mic và phóng đại trên dàn loa của phim trường.
“Có sao không Quỳnh!? Quỳnh!”
“Tản ra đi ạ! Đứng tản ra đi!”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đồng Ánh Quỳnh choáng váng, co người ôm lấy chân mình, lưng thì đau đến mức toát mồ hôi, mắt cậu nhắm nghiền, môi mím chặt vào nhau, muốn ngăn tiếng rên rỉ đang chộn rộn lên khắp cơ thể. Đầu cậu nhức nhối vì nằm trên sàn sân khấu thô cứng, Vũ Ngọc Anh liền nhẹ nhàng đỡ dậy và để đầu cậu tựa vào đùi của mình. Tóc Tiên quỳ xuống bên cạnh cậu, vừa lo lắng vừa đưa mắt dáo dác tìm kiếm vị trí của nhân viên y tế trong cả đoàn người tại phim trường lúc này.
“Đến rồi! Đến rồi!”
Cậu đã tưởng là nhân viên y tế đến rồi. Cậu cố gắng mở hé mắt ra nhìn một chút.
“Quỳnh, đau lắm à?”
Một mái tóc vàng kim, Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của cậu. Nàng hình như nghe thấy tiếng cậu xuýt xoa phát ra trên loa, phải rồi, nhóm của Hoàng Yến vừa mới tập duyệt xong trước nhóm của cậu mà. Rồi nàng lao đến từ phía dưới sân khấu và ngay lập tức ngồi sụp xuống, nắm lấy cổ chân của Đồng Ánh Quỳnh, kéo thẳng chân cậu ra một cách từ tốn. “Chuột rút phải không? Bình tĩnh, để tao xem thử.”
Đồng Ánh Quỳnh không nói được câu nào, cậu không đủ tỉnh táo, xây xẩm và chệnh choạng, cảm giác tâm trí đang bị hẫng đi đâu đó. Hoàng Yến không nhận được phản ứng từ cậu, nàng liền chạm nhẹ vào bắp chân, cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Rồi nàng nhanh chóng tháo giày của cậu, không mạnh không nhẹ ép bàn chân cậu về phía đầu gối, tay còn lại giữ lấy gót chân để cố định một lúc. Cuối cùng, nàng ngước lên nhìn cậu một lần nữa.
“Chuột rút nên không giữ được thăng bằng à? Đập phần nào xuống sàn trước vậy?”
Tuy vậy, Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa thể nhớ lại nổi tất cả những tình tiết vừa xảy ra trong năm phút qua. Cho đến khi nhân viên y tế tới, Hoàng Yến liền lùi ra để những người có chuyên môn làm việc. Nàng đứng một góc trân trân nhìn về phía Đồng Ánh Quỳnh, cái dáng vẻ xử lý thành thạo và quyết đoán ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là đôi đồng tử óng ánh nước, mỗi lần cậu lại kêu lên vì đau, đôi chân Hoàng Yến lại khựng lại một nhịp như muốn bước về phía người kia.
“Yến chưa về à?”
Vũ Ngọc Anh đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, chị đặt tay lên vai muốn trấn an nàng, bắt chuyện để giúp nàng bớt căng thẳng.
“À, em…quên đồ nên quay lại.”
“Sao em nhìn một cái mà đã biết Quỳnh bị chuột rút hay vậy?”
“À thì… em…”
“Quỳnh vốn đã hay bị chuột rút trước giờ rồi.” Tóc Tiên chợt chen vào giải vây cho Hoàng Yến.
Thật tình từ lúc quay Thanh Sói, một bộ phim chứa đầy cảnh hành động, Tóc Tiên đã biết Đồng Ánh Quỳnh hay bị chuột rút, nhưng cô em này thật sự rất ngơ, lúc nào cũng ngồi một lúc đợi cơn đau tự qua đi hoặc chờ nhân viên y tế ngỏ ý xử lý giúp mình. Sau này thân nhau hơn một chút, Tóc Tiên mới hiểu, Đồng Ánh Quỳnh ngại nhờ người lạ là một phần, còn phần lớn là vì trước đây luôn có người lo lắng và chăm sóc cho em ấy về vấn đề này.
“Ồ, thì ra hai đứa cũng quen biết nhau từ trước chương trình.”
“V-Vâng, một chút ạ.”
Đồng Ánh Quỳnh được nhân viên y tế đưa đi, và thật may là vẫn không sao. Lịch duyệt sân khấu của nhóm cậu được chuyển xuống cuối ngày. Lúc cậu trở về trường quay, mọi người lại một lần nữa vây quanh, nhưng lần này cậu đã tỉnh táo hẳn, liền trấn an họ rằng mình không sao, đã sẵn sàng trở lại sân khấu.
Đứng ở trên sân khấu cao, Đồng Ánh Quỳnh đương nhiên nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, và cả cái người với mái tóc vàng kim rất nổi bật luôn đứng dậy theo dõi mỗi lần đến lượt Đồng Ánh Quỳnh đu dây. Hoàng Yến khoanh tay nghiêm túc quan sát, dường như luôn trong tâm thế sẵn sàng chạy lên giúp đỡ nếu cậu một lần nữa ngã xuống. Thời gian tổng duyệt kéo dài hơn một chút vì khá khó để đoạn nhạc cần vào khớp với thời gian ba người xoay trên không trung. Và theo sự quan sát kín đáo của Đồng Ánh Quỳnh thì Hoàng Yến đã giữ nguyên ở vị trí đấy đến cuối cùng mà không hề rời đi dù chỉ một phút. Điều này làm cậu thấy áy náy không thôi, nên khi vừa kết thúc, cậu liền đến chỗ của nàng.
Hình như đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp nói chuyện với nhau sau bảy năm, nếu không tính cái lúc nàng lo lắng hỏi han còn cậu thì ngơ ngác vì cơn đau khi nãy.
“Sao không về?”
Hoàng Yến hình như hơi giật mình, có lẽ nàng không nghĩ rằng cậu sẽ nhìn thấy mình trong cái góc dưới sân khấu tối om này. “Quên đồ.”
“Sao không đi tìm?”
Như một cuộc chiến tranh lạnh, hai người cố gắng hỏi và trả lời những câu không đầu không đuôi, không chủ ngữ, đơn giản là vì chưa biết xưng hô như thế nào, những thói quen ngày xưa chưa phai phôi hết hẳn.
“Giờ tìm.”
Hoàng Yến toan rời đi, nhưng Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh hơn mà ngay lập tức nắm lấy cổ tay nàng, giữ nàng lại. “Gần nửa đêm rồi đó. Trợ lý về trước rồi à? Cần chở về không?”
“Không, chắc là đặt xe.”
“Đừng.” Đồng Ánh Quỳnh không nhận ra bàn tay cậu đang siết nhẹ lấy cổ tay nàng. “Nguy hiểm.”
Nhưng Hoàng Yến dĩ nhiên cảm nhận được lực tay cậu rất rõ ràng. Lòng bàn tay cậu vẫn ấm áp như ngày nào, những người có bàn tay thế này thường là người có trái tim cũng ấm áp, Hoàng Yến biết, Đồng Ánh Quỳnh dù vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần như vậy, nhưng cậu thật sự luôn quan sát, để ý mọi người xung quanh và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, sẵn sàng nhận phần khó về mình. Đột nhiên, Hoàng Yến lại muốn trách cậu, nhưng cũng thật vui vì cậu vẫn giữ được con người lương thiện và nồng nàn như thế dù đã từng chơi vơi và lạc hướng trong quãng thời gian làm nghề của cậu.
“Không phiền chứ?”
“Ừ, không phiền.”
“Cảm ơn trước nhé.”
“Không cần-“
“Vì cả những lần trước nữa. Đừng từ chối. Ha?”
"Lần nào cơ?"
"Mà, sau này phải nói thì người ta mới biết cần giúp gì." Hoàng Yến hơi mím môi ngừng một chút. "...Mày vẫn ngại người lạ đúng không? Nếu muốn làm thân với mọi người thì cứ tìm tới.. tao. Tao sẽ cố gắng giúp mày nói chuyện hòa đồng với mọi người hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro