
relation ambiguë
Một tiếng khoá cửa phòng cất lên, hai thân hình quyến rũ bức người bám chặt lấy nhau bên cánh cửa. Rải từng nụ hôn từ cần cổ trắng ngần xuống bả vai vương hương hoa hồng thu hút, ả người mẫu giữ lấy thế chủ động ôm lấy Hoàng Yến. Đổ cả hai thân xuống chiếc giường cỡ đại, tiếng nhấm nháp của hai đôi môi đủ khiến nhiều người đỏ mặt. Hoàng Yến cô đang thở dốc trước tấn công của người trước mặt, đôi tai nóng ran giữ lấy chiếc cằm Đồng Ánh Quỳnh, cô cắn nhẹ lên như báo hiệu cho con sói đói chậm lại tốc độ.
Hai chiếc đầm lụa một đỏ một đen rơi xuống sàn đất, làn da mịn màng của cả hai bám dính lấy nhau. Nụ hôn kiểu Pháp nãy giờ chưa có dấu hiệu ngưng, Nguyễn Hoàng Yến đặt hai cánh tay ra sau cổ Đồng Ánh Quỳnh nhằm cho đôi bên thêm gần nhau. Bàn tay nắm trọn lấy hai khoả mềm trước mắt, Đồng Ánh Quỳnh tưởng chừng như đã gặp được thiên thần ngay trước mặt. Đầu lưỡi chạm nhẹ lên đỉnh núi ngọt lành, bàn tay ả người mẫu như nắm chặt lấy quyền lực trong đêm và trên chiếc giường đang lăn lộn.
Nguyễn Hoàng Yến vốn chẳng để mình bị động, hai tay nắm lấy tóc người đối diện vuốt ra sau cho ả không vướng mắc hay cản trở. Răng cắn vành tai, phả nhẹ hơi nóng kích thích cho không gian trong căn phòng nóng càng thêm nóng. Ngón tay cả hai trao đổi, nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện bên trong nhau, khoái cảm chạy thẳng lên não khiến hai người lả xuống giường.
-Tuyệt quá Hoàng Yến, em xứng đáng nổi tiếng hơn với giọng hát của mình đó.
-Đồng Ánh Quỳnh không cần thiết phải ẩn dụ tiếng rên của tôi như vậy đâu. Nếu được, xin cho phép tôi gọi cô là Quỳnh.
-Rất hân hạnh, Hoàng Yến có thể gọi tôi bằng mọi cái tên em muốn. Cho Quỳnh được hôn Yến thêm lần nữa nhé.
Chẳng cần biết người trước mắt có đồng ý hay chưa, Quỳnh đã vội đưa lưỡi vào quấn quýt tìm người bạn tình bé nhỏ thân thiết. Hoàng Yến giữ lấy cổ ả người mẫu tỏ ý dừng, cột hơi của cô dù có là ca sỹ nhưng cũng không đủ kinh nghiệm như Đồng Ánh Quỳnh.
Tên này ăn gì mà hôn giỏi thế?
Ánh Quỳnh bật cười trước khuôn mặt thở dốc, chú sóc hiền lành của ả thực sự là thiên thần. Nằm gọn trong chiếc chăn lụa, hai người dựa vào nhau ngủ đến gần khi bình minh ngẩng đầu.
.
.
.
.
.
-Thế giờ quan hệ của mình là gì đây Quỳnh?
-Em muốn thế nào cũng được, nhưng tôi không muốn yêu đương.
-Được thôi, Quỳnh cần hẵng tìm Yến.
-Tạm biệt em, hẹn gặp vào ngày không xa.
Ả người mẫu rời giường, hôn phớt lên đôi môi Hoàng Yến rồi chạy vào nhà tắm. Nữ ca sỹ cũng nhanh chóng dọn lại tàn tích của đêm ngày hôm qua. Cả hai cùng ra bàn thanh toán, Ánh Quỳnh nhanh tay đưa thẻ trước trả tiền cho cả hai. Trước khi về ả còn ghé vào tai Hoàng Yến một câu hẹn về lần kế tiếp khiến cô da mặt mỏng phải ửng hồng.
Cái tên cờ đỏ di động này...
.
.
.
Từ sau hôm đó, sự nghiệp Nguyễn Hoàng Yến bỗng dưng khởi sắc rực rỡ. Rất nhiều chương trình muốn mời cô về biểu diễn những ca khúc cô đã ra mắt. Hoàng Yến không dám nghĩ nhiều, nhưng tên Đồng Ánh Quỳnh kia mà không đụng tay vào thì cô không mang họ Nguyễn.
"Alo bé yêu của tôi"
"Quỳnh không cần thiết phải cảm ơn tôi nhiệt tình vậy đâu"
"Gì chứ Yến dấu yêu, em nói gì Quỳnh không hiểu"
"Không phải tất cả sự kiện và nhãn hàng hiện tại đang mời tôi là do có Quỳnh tác động hay sao? Quỳnh không nhất thiết phải làm vậy, tôi muốn tự đi lên từ năng lực"
"Nhiều người có năng lực rất giỏi nhưng kém may mắn lắm, họ còn không có cơ hội để toả sáng. Hoàng Yến rất giỏi, tại sao không nắm lấy cơ hội cho mình nhỉ?"
"Vì nếu như vậy đạo đức nghệ thuật và bản thân tôi cảm thấy bị vấy bẩn. Quỳnh khiến tôi như một kẻ chiếm lấy vinh quang nhờ một lần lăn lộn trên giường với người nổi tiếng vậy. Hy vọng Quỳnh sẽ không khiến tôi phải cảm thấy khó xử nữa"
"9 giờ tối nay tại lounge X, Yến đừng đến muộn"
"Quỳnh..."
Tiếng tắt điện thoại chặn ngang cuộc trò chuyện, Nguyễn Hoàng Yến hiện giờ đầu óc rối tung. Hộp thư điện tử ngày một nhiều những hợp đồng hấp dẫn, cô đã chẳng thèm đoái hoài đến mà ngã mình ra chiếc giường rồi chìm vào giấc ngủ. Chuông báo thức sau 8 giờ tối đã được Hoàng Yến cài đặt báo tự động, điều này đã trở thành thói quen giúp cô không còn bỏ bữa và tập luyện đúng cách.
.
.
.
.
.
Chuông vang lên trong căn phòng tối sầm lúc 8 giờ tối, Hoàng Yến vội chạy vào phòng tắm để sửa soạn đi gặp Đồng Ánh Quỳnh. Cô sau một đêm đã biết Quỳnh thích điều gì khi gặp nhau, cô cũng chẳng ngần ngại chuẩn bị sẵn vài chiếc "áo mưa" dự phòng trường hợp. Thoa một chút son đỏ và dùng vài shot nước hoa, giờ quả là lãng phí nếu không ai đặt môi lên bờ vai trắng nón của cô. Mà thực lòng, cô chỉ mong đó là Đồng Ánh Quỳnh.
Cái lưỡi hư hỏng và những ngón tay thon dài đó, không muốn nhớ lại chứ đã liên tưởng thì không thể khép miệng. Mấy kĩ thuật giường chiếu đó cả đời cô chắc cũng sẽ chẳng tìm được ai giỏi như ả, người phụ nữ đẹp đẽ mê hồn.
Chân vừa đặt vào sàn quán lounge, Hoàng Yến đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng khách ngoại trừ một vài bartender trong quầy. Đặt mình xuống một chiếc ghế sofa đỏ trong góc khuất, cô gọi cho mình một ly tequila trung bình. Trong tuần này cô quyết định không nhận hát ở bất kỳ đâu cho đầu óc bình tĩnh, cốt cũng tại ả người mẫu yêu kiều kia.
Mười phút chờ đợi không thấy người mình hẹn, Hoàng Yến có chút mất kiên nhẫn. Cô đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, dù sao con gái như cô ra đường cũng rất cần đẹp, kể cả không đi cùng ai. Son vừa bặm môi rồi cất vào túi, sau lưng có cảm giác gì đó hơi nặng đổ ập xuống. Chiếc cổ còn vết hickey chưa tàn lại được khuôn mặt người kia rúc vào ngấu nghiến.
-Uhm... khoan đã, Quỳnh tới muộn đó.
-Xin lỗi dấu yêu, tôi để em đợi rồi, cho tôi bù đắp.
Ả bế thẳng Hoàng Yến ngồi lên bồn rửa mặt, bàn tay táy máy nắm lấy vòng một đẫy đà, lưỡi chưa kịp đặt lên môi đã bị Hoàng Yến đánh lên vai mấy cái.
-Không... khoan đã, ở đây là chỗ công cộng mà Quỳnh...
-Quan trọng gì chứ, tôi đã bao cả lounge cho chúng ta tối nay rồi. Ly tequila khi nãy em uống cũng do tôi pha chế đó.
-Đừng nói Quỳnh bỏ thuốc vào ly của tôi nhé?
-Không hề, tôi chỉ muốn thử lại tay nghề cũ của mình. Đồng Ánh Quỳnh này nhất định không làm trò bỉ ổi đấy đâu.
Đồng Ánh Quỳnh vừa trả lời vừa ngậm lấy chiếc cổ quyến rũ mê mệt kia. Tay cô dần tháo đi lớp khoá của chiếc đầm voan đen thích mắt. Hoàng Yến thấy nóng rực trong lòng, cô cũng dần cắn lên bờ vai hoàn hảo của ả. Tiếng rên rỉ kích thích đối phương, mái tóc uốn sóng nhẹ của Hoàng Yến nghiêng sang một bên, Đồng Ánh Quỳnh nắm nhẹ lọn tóc khiến đôi bên bám dính vào nhau. Tư thế ám muội cùng những tiếng nỉ non khe khẽ bao quanh không gian, Đồng Ánh Quỳnh này xin thề từ giờ ả sẽ không có bất kỳ mối quan hệ giường chiếu với ai ngoài cô. Nguyễn Hoàng Yến quá tuyệt, chủ động nhưng không phản cảm, những cái đáp trả đầy khiêu khích khiến dục vọng của ả sục sôi.
Đồng Ánh Quỳnh dần cảm thấy có chút thay đổi khi gặp nữ ca sỹ tài năng kia. Giờ đây khi gặp, Quỳnh chỉ muốn giấu mình thật kĩ dưới lớp váy của cô, thoả sức dùng thứ kinh nghiệm tích luỹ để đưa cô lên đỉnh và nhận lấy khoái cảm tê dại. Cái giọng hát ngọt ngào bao nhiêu người yêu thích giờ đêm buông lại cất lên mấy tiếng hư hỏng mình cô nghe. Tiếng Yến phát ra êm dịu, ấm áp như một bản hoà ca được sáng tác riêng, chỉ mình Đồng Ánh Quỳnh được thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro