première rencontre
Những quán hộp đêm và câu lạc bộ ồn ào trong bí mật, nơi tụ tập của những kẻ bị gắn danh xướng ca vô loài nhưng tiền tài và danh tiếng của họ sớm đã có thể chất thành núi. Lạc vào hang động của những quả cầu disco lấp lánh khi ngước lên trên và thứ âm nhạc đắt đỏ kề bên tai, ắt hẳn nhiều người lại cảm thấy thấy thích thú. Đẳng cấp của họ được đánh giá và bị bó hẹp bởi những nơi dùng để đốt tiền, nơi mà họ có tu hành thêm chín kiếp cũng không đủ khả năng bước vào.
Nghệ sĩ
Cái danh xưng đầy tham vọng mà cả vạn những con người có khả năng ca hát và nhảy múa nhưng ở tầng lớp dưới thèm khát trở thành. Họ muốn như những tấm gương nghệ sĩ nghèo tự mình vươn lên chiếm lấy danh vọng, nhưng sự thật chạm đến lòng tự tôn của mấy kẻ ngây thơ lại sớm vụt tắt trong vài giây.
Bầu show
Những kẻ giàu có lắm quan hệ, đam mê sắc dục và thứ âm nhạc rẻ rúng bị vùi dập bởi khán giả trẻ đã nâng cao tư duy. Những nghệ sĩ đã từng vô danh phải chạy lồng tiếng giá rẻ cho sản phẩm quảng cáo kém chất lượng rồi cũng chỉ cần vài bước có ông bầu máu mặt, lập tức tiến lên hàng nghệ sĩ đã hằng ao ước.
.
.
.
.
.
Chiếc sân khấu của hộp đêm tên DG24 hôm nay lại xuất hiện một gương mặt mới toanh. Ánh mắt thèm muốn và mời mọc của những tên nghệ sĩ hạng trung tầm thường đáng khinh đặt hết lên một cô gái tóc bạch kim. Mắt màu cà phê sữa, đôi môi quả mọng của cô rất bắt mắt. Chiếc micro hình khối rãnh dài gắn chân xuất hiện trong phòng trà của những năm bảy mươi đi cùng cô, màu son hồng dịu dàng vô tình bật lên trong mấy tia ánh sáng lập loè trắng xoá. Giọng hát cất lên quả là khiến vạn vật sẵn sàng tranh đấu mà chiếm lấy, thân hình nhỏ bé xinh xắn. Cảm tượng ai cũng sẽ muốn che chở.
Một bài nhạc ballad kèm phần lời lãng mạn không sến sủa vừa kết thúc, tiếng vỗ tay của mấy kẻ háu sắc kéo tầm chục giây. Khuôn mặt ca sỹ mới kia đỏ ửng, vội cúi đầu chạy xuống sân khấu tìm một góc tối đèn tránh đám đông.
Đồng Ánh Quỳnh
Người mẫu từ Hà Nội, chiều cao ấn tượng, khuôn mặt sắc sảo từng đường nét. Thực sự thì trong giới mẫu ảnh, Ánh Quỳnh có thể đánh gục rất nhiều nhà thiết kế khó tính.
Đẹp...
Quả thực là đẹp đến nao lòng. Cô người mẫu đã có chút để ý đến mỹ nữ kia. Tay rót thêm một ly rượu thân ngắn, từng bước từng bước tiếp cận thân ảnh đang giấu mình ở một góc khuất. Mái tóc ngắn lỡ đen tuyền mon men đến gần, con người vừa hoàn thành bài tình ca kia đang nhâm nhi mocktail, miệng lại cười thoải mái không còn vẻ ngại ngùng khi nãy.
-Uống rượu không tốt cho giọng hát đâu cô gái nhỏ, tôi chia sẻ thực lòng. - Giọng trầm ấm từ người con thủ đô thật sự khiến người khác rung động.
-Ly này không có rượu đâu, đi hát ai cũng biết mình phải giữ giọng mà?
Chỉ kịp trả lời thanh minh cho bản thân, nữ ca sỹ mới kia không kịp nhìn người đang đứng trước mắt. Vừa ngước lên, cô bị choáng ngợp.
Kiều diễm
Ả phụ nữ tóc đen trước mắt này đầy vẻ quyến rũ khó đoán. Đôi mắt ả ta rất sáng cùng hai cánh môi mỏng đẹp thanh thuần. Trong phút chốc, suy nghĩ vượt qua giới hạn hiện hữu trong đầu của cô ca sỹ kia. Bỗng dưng cô muốn hôn lấy để tìm hiểu sâu hơn về vẻ đẹp trước mắt. Chỉ một giây thôi, rồi lại tỉnh táo nhận ra người trước mặt là một người mẫu nổi tiếng đã từng đặt chân và góp mặt trên những sàn diễn hàng đầu và mặt báo cao cấp nào cũng chưa từng thiếu vắng tên người kia.
-Cho tôi mạn phép được biết tên cô ca sỹ xinh đẹp này nhé?
-Tôi là Nguyễn Hoàng Yến, cảm ơn vì đã được quý cô đây để vào mắt.
Hoàng Yến cúi đầu tránh đi ánh mắt long lanh hút người đó. Ả ấy đẹp đến mức khiến cô mất tập trung vào cuộc trò chuyện. Cô không muốn quá thân thiết với người quá nổi tiếng trong giới giải trí dẫm đạp xô bồ, chỉ muốn yên lặng trình diễn thoả mãn khao khát âm nhạc mà cô nuôi từ nhỏ.
-Hoàng Yến là cái tên rất đẹp, quả là cái tên vận vào người. Quý cô đây có thể chưa biết tôi nên xin phép được giới thiệu. Tôi tên Đồng Ánh Quỳnh, là một người mẫu đa lĩnh vực. Rất vinh dự khi được gặp Hoàng Yến ở một nơi lộng lẫy như vậy.
Nguyễn Hoàng Yến biết Đồng Ánh Quỳnh chứ, biết khá rõ là đằng khác. Có lẽ người bên kia khiêm tốn, nhưng những tấm áp phích quảng bá dự án thời trang cho giới siêu giàu và xa xỉ phẩm lúc nào cũng thấy khuôn mặt cô ả.
-Cô Quỳnh đây khá khiếm tốn rồi, tôi phải biết rõ là đằng khác chứ. Truyền thông về cô rất tốt, nhan sắc và năng lực của cô cũng thật sự ấn tượng.
Đồng Ánh Quỳnh cười thoáng qua, miệng nhấp ly rượu của mình tiếp lời người đẹp trước mắt.
-Nàng Yến đây quá khen tôi rồi. Rất cảm ơn vì những lời có cánh của nàng nhưng tôi không giỏi đến thế đâu. Mạn phép cho tôi được mời Nguyễn Hoàng Yến một ly rượu nhé, hi vọng nàng không từ chối.
Cách đổi xưng hô này khiến Hoàng Yến cũng có chút lạnh lưng. Cảnh giác nhưng cũng không dám làm phật ý con người kia, cô đành đưa tay nhận lấy ly rượu. Vừa chạm được bàn tay vào ly rượu thuỷ tinh liền bị giật lại. Nàng chưa kịp thông suốt phản ứng đã thấy người đẹp trước mặt đưa thứ chất lỏng vào miệng rồi giữ lấy cổ nàng. Môi dán chặt vào môi, theo phản xạ nàng nuốt hết số rượu từ bên cô đưa vào. Miệng còn vương chút chất đỏ, trông quyến rũ thích mắt.
-Tôi muốn Hoàng Yến uống với tôi thế này cơ, nàng sẽ không từ chối chứ?
Trong lòng Nguyễn Hoàng Yến đang có mấy chú bướm cố gắng tách rời khỏi kén mà nhảy múa loạn xạ. Cái ánh mắt kia quả thực như muốn đốt chết nàng, miệng nhấm nháp chút hương môi vừa bị chiếm tiện nghi từ người đối diện mà thoả mãn. Hoàng Yến đứng dậy tới chiếm trọn không gian trước mắt của Đồng Ánh Quỳnh, mắt cô người mẫu khả ái bây giờ bị che lấp hoàn toàn bởi nữ ca sỹ ngọt ngào. Hoàng Yến mắt nhìn ly rượu ngậm lấy một ngụm nhỏ, đôi tay mịn màng vuốt lấy chiếc cằm cô ả người mẫu rồi làm lại trò truyền rượu nàng vừa học được hồi vừa rồi.
Rượu cạn, hai đôi môi tìm lấy nhau quấn quýt như tìm kiếm chút mật ngọt còn sót lại của nhân loại hao mòn. Tiếng rên rỉ đã bị nuốt hết theo cái hôn nồng nàn của hai người lạ. Đèn hộp đêm dần hạ màu, tầng âm nhạc sôi động đến mức choáng váng dần buông xuống, Đồng Ánh Quỳnh nắm chặt lấy một tay của Nguyễn Hoàng Yến kéo cô về hướng phòng nghỉ cao cấp. Căn phòng cách âm đang giữ khoảng cách của đôi nữ nhân mỹ lệ giữa cái đạo đức con người và ánh mắt phán xét chỉ trích, cả hai nhắm mắt ngã xuống chiếc giường drap trắng mặc kệ mọi vật xung quanh, kể cả là máy ghi hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro