Chương 4
"Được tôi đi với hai cậu"
...
Bác Tô là mẹ của Sơn Trà là một bác sĩ, nhưng khoảng vài năm về trước đã tự mở phòng khám.
Dù là nhìn gần hay xa thì bác Tô vẫn là kiểu nhẹ nhàng như nước, giọng nói chậm rãi từ tốn nhưng lại rất có uy lực.
Thì ra đây là lý do mỗi lần Sơn Trà kể về mẹ đều là nói bác ấy chính là nóc nhà, còn ba chỉ cột nhà mà thôi.
Hạ Lam Nhi cứ nghĩ nóc nhà là phải như mẹ mình, người phụ nữ có thể thét ra lửa.
Nhưng hôm nay gặp bác Tô, lại cảm thấy hai người thật sự quá khác nhau, nếu ở gần sao chắc chắn sẽ như nước và lửa cho mà xem.
Bác Tô xem rất kĩ vết thương của cậu bạn kia, sau đó vệ sinh sát trùng, băng bó vết thương cho cậu ta.
Dặn dò là phải ở đây ít nhất một đêm để bác Tô xem tình hình, đến sáng ngày mai là có thể về.
Bác cũng chẳng quan tâm tên nhóc này từ đâu đến, chung quy cũng chẳng cần quan tâm nhiều để làm gì.
Hạ Lam Nhi nghe vậy thì cũng thở phào, nhưng nhìn xuống váy mình thì lại bắt đầu lo lắng.
Chiếc váy cô đang mặc bây giờ đã loang lổ máu, nếu cứ để vậy mà về nhà thì chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho một trận rồi sẽ chi hỏi lý do.
Mới nghĩ tới thôi mà trán cô đã toát mồ hôi.
Sơn Trà nhìn qua liền hiểu ý, kéo cô lên phòng rồi lấy ra bộ quần áo của mình đưa cho cô.
" Tối nay ngủ lại đây đi, để mình gọi về xin phép mẹ cậu cho"
Chưa quá 5p, Sơn Trà đã có được sự đồng ý của mẹ Hạ Lam Nhi.
Cô cũng không ngờ mẹ mình tin tưởng Sơn Trà đến như vậy, nhưng như vậy thì quá tốt hôm nay cô được ngủ lại nhà chị em tốt rồi.
...
Sơn Trà nằm trên giường, chăm chú lắng nghe Hạ Lam Nhi kể về hành trình cứu người đầy kịch tính vừa rồi.
Hạ Lam Nhi ngồi trên ghế, diễn tả lại cảnh đánh nhau của bọn người xấu kia.
"Đúng là bọn họ ra tay còn ác hơn cả cậu nữa"
Hạ Lam Nhi nói làm cho Sơn Trà cười đau cả bụng.
"Sơn Trà...Nhưng mà cậu nghĩ xem tại sao họ lại đuổi đánh cậu ta chứ?"
Sơn Trà không suy nghĩ mà đáp.
"Một là cậu ta thiếu tiền họ, hai là...tranh giành người đẹp với họ, cậu nghĩ đi trong giới giang hồ này có chuyện gì quan trọng hơn hai thứ đó nữa"
Hạ Lam Nhi gật gù.
" Thôi đi cậu ta bị gì thì mặt kệ, chị đây phải đi ngủ rồi" Sơn Trà kéo chăn đắp lên người rồi ngắm mắt ngủ.
Hạ Lam Nhi thấy vậy thì cũng leo lên giường nằm cạnh.
Lúc này Sơn Trà lại xoay người sang nói nhỏ.
"Cậu phải đề phòng tên Phó Chi Sơ cho mình, hôm nay cậu ta ăn lộn phải thuốc gì đó, cứ ve vãn cậu"
"Chắc là si mê mình đó"
Sơn Trà đánh nhẹ vào đầu Hạ Lam Nhi rồi nói.
"Cậu cứ phải cẩn thận, đừng có xem ai cũng là người tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro