Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vừa đến cổng trường, Sơn Trà đã đứng chờ Hạ Lam Nhi từ lâu.

Vừa thấy cô đi cùng Dương Chính Bằng đã ghen tị đỏ mặt.

"Lam Nhi à, cậu không đi học cùng mình chính là muốn có không gian riêng với nam thần sao?"

Hạ Lam Nhi cũng có chút hổ thẹn, nhưng vẫn phải thành thật mà gật đầu.

"Sơn Trà mình thật sự xin lỗi, nhưng nếu mình và Dương Chính Bằng thuận lợi đến với nhau thì công của cậu là lớn nhất đó"

Sơn Trà kéo tay Hạ Lam Nhi vừa đi vừa thì thầm, cứ sợ như có ai nghe thấy.

"Mình thì không sao rồi, nhưng cậu để mấy bạn học nữ khác nhìn thấy hai người đi cùng nhau..."

Sơn Trà đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới tiếp tục nói.

" Thì bọn họ sẽ xử đẹp cậu"

Hạ Lam Nhi nghe xong thì cũng im lặng, suy nghĩ gì đó rồi nói khẽ vào tai Sơn Trà.

"Mặc kệ"

Sơn Trà cũng phải chịu thua với tính khí không sợ trời không sợ đất của Hạ Lam Nhi, người trên đời này có thể khiến cô sợ chắc cũng chỉ có mẹ cô.

...

Hôm nay chính là ngày công bố điểm thi kì này, người đứng hạng nhất không ai khác chính là Hạ Lam Nhi.

Sơn Trà là bạn cùng bạn cũng không thua kém gì, chỉ xếp sau Hạ Lam Nhi.

Cả hai vui vẻ mà khoát tay nhau đi ăn cơm, đến nhà ăn liền gặp mặt Dương Chính Bằng.

Sơn Trà không cần nghĩ cũng biết Hạ Lam Nhi đang vui đến mức nào, liền nhanh trí sung phong đi lấy cơm.

Ở bên này Hạ Lam Nhi chỉ đơn giản là cảm ơn Dương Chính Bằng đã cho cô đi nhờ xe.

Dương Chính Bằng nói không sao, tay lại thành thục mà đưa lên vuốt tóc cô

Hạ Lam Nhi đứng như người mất hồn.

Mãi đến lúc Sơn Trà đi đến, cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

"Bà cô ơi, người ta đã đi rồi cũng lấy luôn hồn của cậu đi rồi kìa"

Hạ Lam Nhi giật mình liền ngơ ngác hỏi, "Cái gì chứ, lấy cái gì của mình"

Sơn Trà chậm rãi nhắc lại, "Dương Chính Bằng cướp hồn cậu đi rồi"

...

Sáng chủ nhật của mấy ngày sau, Hạ Lam Nhi có hẹn với Sơn Trà đi thư viện tìm tài liệu ôn thi.

Trên đường về cả hai bắt gặp mấy tên lưu manh đang trấn lột tiền của một cậu nhóc, đoán chừng chắc thằng bé đó mới chỉ tiểu học.

Sơn Trà là con nhà võ, thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ.

" Lam Nhi cậu đứng đây đợi mình, để mình vào cho bọn này một bài học"

Hạ Lam Nhi cũng chẳng có chút gì lo lắng, bởi cô biết trình độ của Sơn Trà tới đâu.

Từ năm sáu tuổi đã học võ, đến năm 12 tuổi đã bắt đầu đi thi đấu, huy chương và khen thưởng đã được treo đầy trong phòng.

Mấy tên tép riêu này cũng không làm khó được Sơn Trà.

Đúng như Hạ Lam Nhi nghĩ, chỉ trong vài nốt nhạc Sơn Trà đã giải quyết xong ba tên đó, còn lấy lại hết số tiền bọn họ đã lấy của nhóc kia.

Đánh xong trận này, Sơn Trà lại càng oách hơn.

Câu vai bá cổ Hạ Lam Nhi mà nói với cậu bé kia,"Này nhóc,sau này bọn đó có bắt nạt em thì đến tìm chị, chị tên Sơn Trà, chị này là Hạ Lam Nhi".

Nói xong không đợi hồi đáp liền kéo Hạ Lam Nhi đi.

Cậu bé đứng một lúc rồi nói dọng theo, "Còn em tên là Minh Viễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh