13
"Con no rồi." Tối đến, không biết sao khẩu vị của Quỳnh đặc biệt kém, tùy tiện nuốt xuống mấy hạt cơm sau đó liền như một hồn ma vất vưởng bay trở về phòng mình.
Lười biếng nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra, ánh huỳnh quang nhấp nháy. Trên màn hình có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều cùng một dãy số.
Đem điện thoại di động tắt máy, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa sổ, hướng đối diện, là phòng của Yến. Hoàng Yến có chuyện gì mà tìm cô chứ? Dù sao chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu.
Xoay người, đầu đau khủng khϊếp, cả người cũng mơ mơ màng màng không ít.
Hoàng Yến, Hoàng Yến, cậu rốt cuộc dùng câu thần chú gì ám lên người tôi, vì sao tôi vừa nhắm mắt, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh của cậu.
Lẽ nào như Misthy từng nói, ta thích nàng sao? Tuy rằng nàng luôn thích trưng ra bộ mặt hiền lành, tươi cười khiến ta tức muốn ói máu, coi ta như người hầu sai khiến, thái độ không rõ ràng, lúc gần lúc xa đối với ta, thậm chí còn hại ta thất tình bị bạn trai đá, tệ nhất là trừ ta ra, đối với ai cũng đều ôn nhu như nhau… Nhưng cho dù có là vậy, ta vẫn không thể hận nàng nổi. Chết tiệt, cái người tồi tệ nhất thế gian, cũng là người làm ta canh cánh trong lòng, nhớ da diết nhất, vì sao chính là nàng a!?
Làm sao bây giờ? Ta lẽ nào là thích nàng thật? Ha… Ta đang nghĩ gì a, coi như ta thích nàng đi, nàng có thể làm gì chứ? Đối nàng mà nói, ta tột cùng là gì, hàng xóm? Bạn bè? Thanh mai trúc mã? Hay là đối tượng để đùa dỡn đây…
Cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được, đầu óc ta hoảng loạn cực kỳ, thân thể cũng không biết bị gì, lúc lạnh lúc nóng, khó chịu vô cùng, thật sự ngủ không được.
Không hề nghi ngờ, đêm đó, Đồng Ánh Quỳnh mất ngủ.
"Quỳnh! Con còn lề mề gì trên trển a!? Bị muộn rồi có biết không…" Ánh nắng tươi sáng của buổi sáng rọi vào phòng, cửa phòng của ta bị người dùng sức đá văng, mẹ ta khí thế hùng hổ nhanh chân bước vào.
"A…" Trên người như bị bao tải nặng ngàn cân đè ép, ta không thể động đậy, tứ chi mềm nhũn ra. Ý thức không rõ ràng, miệng không ngừng nói mê sảng.
"Còn ở đó mà giả chết a, con…" Mẹ ta ngoài miệng nói năng hung ác, nhưng trên mặt không cách nào che giấu lo lắng. Nàng ngồi bên giường, tay đặt lên trán ta, thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng đứng lên.
"Thật nóng, hẳn là bị sốt." Mẹ ở một bên lục lọi lung tung, nghe được tiếng vang, ta mơ mơ màng màng mở miệng: "Mẹ… ngài đang làm gì thế… Thật ồn…"
"Ồn cái đầu con a, mẹ đang tìm nhiệt kế cho con, con bị sốt rồi!" Mẹ cũng không ngẩng đầu lên.
"Ồ…" Đồng Ánh Quỳnh ậm ừ đáp một tiếng, lại ngủ thật say.
"38.8 độ… Cũng còn tốt, nếu nhiệt độ tăng cao một chút, không chừng có thể rán trứng gà a." Mẹ ta lắc lắc cây nhiệt kế trong tay, thoáng yên lòng thở ra một hơi.
"QUỲNH, có muốn đi bệnh viện không? Nè, Quỳnh, Quỳnh!" Mẹ ta thấy ta không phản ứng với lời của mình, bà không nhịn được cau mày, dùng sức mà quơ quơ vai của ta.
"A…" Ta hé mắt, cả người mềm nhũn, căn bản không muốn trả lời.
"Đi, bệnh, viện, không? Chích, một, mũi…" Mẹ ta khẩu khí chậm dần, như là sợ ta nghe không hiểu, gằn từng tiếng, miệng lúc mở lúc đóng.
"Không đi…" Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu qua một bên, từ nhỏ tới lớn ta ghét nhất chính là đi chích, mẹ ta biết rõ còn hỏi.
"Tùy con thôi, đúng rồi, trước tiên uống thuốc này đi. Mẹ cần phải đi ra ngoài, vậy… mẹ mặc kệ ngươi nha?" Mẹ đem nước cùng thuốc đẩy lên trước mặt ta.
"Không có chuyện gì… Mẹ đi đi…" Tiếp nhận nước cùng thuốc, ta hướng nàng lười biếng phất tay.
Không phải là bị sốt thôi sao… Cũng không phải chưa từng sốt qua… Uống thuốc xong, ta nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ say.
"Dì, chào buổi sáng~" Dưới lầu, mẹ ta đi ra ngoài đúng lúc gặp Hoàng Yến đang chuẩn bị đi học. Hoàng Yến rất lễ phép chào hỏi mẹ ta, cười dịu dàng.
"Yến? Ừ, thật đúng lúc gặp con, một hồi con đi học, có gì giúp Ánh Quỳnh viết câu trả lời bài tập được không?" Mẹ ta chậm rãi đi tới bên người Hoàng Yến , mặt mỉm cười.
"Câu trả lời? Cậu ấy làm sao vậy?" Hoàng Yến nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"A, không có sao, chỉ là nha đầu ngốc đó phát sốt thôi, nhìn bộ dáng của nó tám phần mười là không muốn đi học, cho nên…"
"Quỳnh bị sốt?" Hoàng Yến hô nhỏ một tiếng, chau mày, không tự chủ cắt ngang mẹ ta, "Sốt bao nhiêu độ? Đi bệnh viên chưa? Thế cậu ấy hiện tại…" Hoàng Yến có chút bối rối, hoàn toàn mất đi vẻ bình thường, phong độ của tiểu thư khuê các, cư nhiên xiết chặt lôi kéo tay áo mẹ ta không buông.
"Yên tâm đi, nó trong thời gian ngắn này không chết được đâu." Mẹ ta dửng dưng lên tiếng, đem thái độ khác thường của Hoàng Yến đặt trong mắt. Bà giương mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ta, giống như ngộ ra điều gì đó.
"Dì, ngài…" Hoàng Yến đối với thái độ của mẹ ta có chút tức giận, nào có người làm cha làm mẹ như thế sẽ không để ý sự sống chết của con gái mình chứ?
"Không bằng con hôm nay cũng đừng nên đi học, dù sao thì nghỉ một hai tiết cũng không nhằm nhò gì a, bắt lấy." Mẹ ta không chờ nàng phản ứng, liền lấy một chuỗi chìa khóa nhét vào trong lòng bàn tay của nàng.
"Chuyện này… Đây là…"
"Chìa khóa dự bị của nhà dì. Dì còn có việc, đi trước~ Còn nha đầu kia, con xem rồi lo liệu dùm dì nha." Mẹ ta cười híp mắt, phất tay tạm biệt, dùng tốc độ tên lửa tiến vào xe ô tô, không thèm đợi Hoàng Yến làm bất kỳ phản ứng gì, liền lái xe rời đi. Xe ô tô chạy như bay tung lên một trận bụi mù, Hoàng Yến mịt mờ đứng bên trong bụi mù, chăm chú nhìn chìa khóa trong tay mình, hoảng hốt chốc lát, chậm rãi nở một nụ cười trên môi.
"Quấy rầy rồi~" Hoàng Yến thanh âm vui vẻ từ ngoài cửa vang lên, ta rơi vào trạng thái nửa hôn mê dĩ nhiên sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào. Cửa dần dần mở, Hoàng Yến rón rén đi vào.
"A…" Trong cơn mông lung, Ánh Quỳnh cảm giác được có một bàn tay đặt lên trán mình, lòng bàn tay mềm mại, mang theo hơi ấm quen thuộc. Một mùi hương thơm ngát chui vào lỗ mũi, Ánh Quỳnh không nhịn được hắt xì một cái thật to. "Hắt xì!" Theo quán tính ngồi dậy, vẩy vẩy đầu, mê mang mở mắt ra.
Hoàng Yến ngồi ở bên giường, vẻ mặt phiền muộn nhìn ta, trên mặt mơ hồ thấy được lấm tấm vài giọt chất lỏng.
"Chào buổi sáng…" Ánh Quỳnh phản xạ có điều kiện cười gượng vài tiếng, lại ngã về ổ chăn. Ta đây là nóng đầu tới hồ đồ a, như thế nào nhìn thấy Hoàng Yến? Xong đời, ta khẳng định đã hết thuốc chữa rồi a…
Lấy khăn tay ra lau đi nước miếng trên mặt, Hoàng Yến bất đắc dĩ thở dài một cái, xoay người ra gian phòng. Cũng không lâu lắm, bưng chậu rửa cùng khăn mặt trở về phòng. Nàng thấm ướt khăn mặt, vắt khô xong nhẹ nhàng khoát lên sau gáy của ta.
"Hoàng Yến …" Ánh Quỳnh cau mày, mơ màng nửa mê nửa tỉnh lên tiếng. Nàng ngẩn ra, dựa sát vào người ta, tựa hồ cho rằng ta đã tỉnh lại.
"Cậu vì sao nặng tới như vậy a.." Quỳnh mê sảng hiếm khi nói lời tốt đẹp, Hoàng Yến nghe không sót một chữ liền nhéch miệng, gân xanh nổi trên trán nàng ngày càng rõ. "Mình rất nặng a, ha ha…"
"Phốc…" Thình lình xuất hiện chấn động kéo Quỳnh từ trong mộng trở về hiện thực, ta trợn to mắt, nửa ngày mới điều chỉnh được tiêu cự. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền làm ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoàng Yến mặt gần trong gang tấc, cách ta bất quá có hai, ba cm. Ta cùng nàng trừng mắt to mắt nhỏ nửa ngày, đầu óc ta bị nóng tới mức chập mạch, không thể phản ứng kịp.
"Cậu muốn mưu sát a…" Ánh Quỳnh khó khăn nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc từ trong miệng nói ra một câu. Hoàng Yến dĩ nhiên đem cả người nàng đè lên người bệnh như ta, này không phải mưu sát là gì a!?
"Ha ha, mình như thế nào sẽ hạ độc thủ với người bệnh như câu a? Mình chỉ muốn thử xem mình nặng tới đâu, có thể đè cậu bẹp dí không a~" Hoàng Yến híp mắt, cười nham hiểm làm lưng Đồng Ánh Quỳnh phát run một trận. Nổi giận, nổi giận a, tuy đầu óc ta còn choáng váng cực kỳ, nhưng hai mắt ta vẫn phát hiện ra sau lưng nàng bốc ra "cực nóng ảnh lửa" (Sốt tới mức xuất hiện ảo giác?).
"Cái gì… Nặng? Làm gì có? Cậu một chút cũng không nặng a, rất nhẹ nữa là đằng khác… A…" Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp mở iệng, chột dạ cực kỳ. Thành thật mà nói, bị nàng đè cảm giác rất rất khó chịu. Dáng người nàng rõ ràng rất cân xứng, thoạt nhìn không chút béo mập, nhưng vì sao lại nặng tới mức này a? Thật sự rất khó hiểu mà (Linh hồn mập mạp kia không có biến mất hả?).
"Ha ha, nếu rất nhẹ, cậu hẳn sẽ không khó chịu như thế mới đúng? Nhưng mà… nhìn dáng vẻ của cậu, hình như rất thống khổ nha~" Hoàng Yến nắm lấy cằm của ta, trong mắt lóe lên cảm xúc mà ta không cách nào giải thích được.
"Tôi bị sốt mà… Đương nhiên sẽ khó chịu…" Đồng Ánh Quỳnh đảo mắt, nha đầu này, lợi dụng cô bị bệnh tới ám sát cô a! Khoảng cách gần như thế, hơn nữa tư thế còn ám muội, khí tức trên người nàng không ngừng xâm nhập đầu óc cô, khiến đầu cô đau đớn vô cùng, tim đập cũng dần dần mất nhịp điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro