12
"Đây coi như là lần cuối cùng ta làm loại chuyện ngu ngốc này… Nếu như ngươi muốn mọi chuyện nhanh kết thúc, vậy ngươi hôn nàng đi!" Misthy chỉ vào Hoàng Yến đang "giả chết", nghiêng mặt, nhìn lên ánh đèn của sân khấu, một trận mê muội.
"A? Cái gì?" Đồng Ánh Quỳnh nhìn Hoàng Yến, ngây người ra ước chừng ba giây đồng hồ. Thế nào đột nhiên biến thành ta đi hôn nàng? Vì sao phải sửa kịch bản chứ, lẽ nào diễn viên cho màn kế tiếp bị tào tháo rượt đi WC nên mới bắt ta câu giờ hử?
"Hôn nàng… Hôn nàng… Hôn nàng…" Khán giả dưới đài bắt đầu kêu la ồn ào, bầu không khí khó hiểu dâng lên, Đồng Ánh Quỳnh nhìn Hoàng Yến đang nhắm chặt hai mắt, không biết phải làm sao.
"Misthy …" Ánh Quỳnh bày ra vẻ mặt đau khổ, thấp giọng hướng Misthy bên cạnh cầu cứu.
"Thuận theo trái tim của ngươi đi, khả năng của ta cũng chỉ tới mức ấy mà thôi. Nếu ngươi vẫn còn chưa nhận ra tâm ý của chính mình, thì người liền… đi chết đi!" Misthy hừ nhẹ một tiếng, thái độ cực kỳ khinh bỉ cùng ánh mắt khinh thường mà tàn nhẫn liếc ta một cái, nhanh chân xoay người rời đi, áo choàng tung bay, tiêu sái dị thường.
"Này, này, ngươi…" Thật là một tên gia hỏa không nghĩa khí, Đồng Ánh Quỳnh mím môi, duỗi cánh tay chậm rãi cúi xuống. Quả nhiên là phải dựa vào chính mình sao… Dưới tình huống như thế, ta phải làm sao đây? Hôn nàng? Nói đùa sao, dĩ nhiên không thể hôn thật. Đúng rồi, kỳ thực chỉ cần dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của khán giả là được a…
Hạ quyết tâm, Đồng Ánh Quỳnh từng bước một đến gần Hoàng Yến, cúi người, nỗ lực dùng thân thể che chắn tầm nhìn của khán giả.
"Làm trò gì a! Không cần phải chắn ngang chúng ta có được hay không vậy!"
"Không có tố chất chuyên nghiệp gì hết! Ngươi che như thế chúng ta nhìn làm sao a?"
Dưới đài lập tức bùng nổ một trận than phiền dữ dội xen kẽ tiếng phản đối, kháng nghị.
Mồ hôi lạnh trượt xuống, người cô cứng ngắc thoáng dịch chuyển qua bên phải, để khán giả có thể vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Yến . Xem ra cái mánh khóe này có vẻ không thể sử dụng được rồi… Ờ, chỉ cần hôn gò má là được, dù gì cũng không khác biệt bao nhiêu (Rõ ràng là khác một trời một vực a…)
Bốn phía dần dần yên tĩnh lại, Đồng Ánh Quỳnh chăm chú ngắm nhìn gương mặt bình tĩnh của Hoàng Yến , từng tia sáng đan xen vào nhau, đôi lông mi dài tựa như đuôi phượng hoàng nhè nhẹ rung động, Ánh Quỳnh duổi thẳng tay, ngón tay vuốt ve mặt của Hoàng Yến. Ánh mắt dời xuống môi nàng, tim bỗng đập rộn ràng, Ánh Quỳnh không dám nhìn thêm, nhanh chóng nhắm mắt, biểu hiện rất giống như chiến sĩ chuẩn bị hi sinh anh dũng, đem mặt của ta từng bước từng bước hướng nàng áp sát.
"Chỉ cần hôn gò má là được, chỉ cần hôn gò má thôi là được rồi…" Đồng Ánh Quỳnh thấp giọng thì thầm, nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại thành một đường. Kỳ quái, chỉ là diễn kịch mà thôi, vì sao tim ta lại đập nhanh như vậy, hơn nữa toàn thân còn khô nóng bất an?
"Vậy cũng không được nha~" một thanh âm ôn nhu phảng phất từ một nơi xa xôi ảo tưởng vang lên, Ánh Quỳnh theo bản năng mở mắt, lại nhìn thấy chính mình, ở trong mắt Hoàng Yến.
"Ai!?" Đôi môi lơ đãng ngọt ngào chạm vào nhau, Ánh Quỳnh mở to mắt, thất thần cả nửa ngày. Wow… Dưới đài xôn xao cả lên, tiếp theo tràn ngập tiếng huýt gió cùng tiếng vỗ tay tán thưởng và khen ngợi, còn có tiếng khóc yếu ớt (chắc là fans của hai người…).
Lặng lẽ rút bàn tay đang khoát lên sau gáy Đồng ÁnhQuỳnh, Hoàng Yến ngẩng mặt yên tĩnh nhìn cô, ý cười trong mắt dần dần nồng đậm. "Ta, ta, ta…" Hô hấp Ánh Quỳnh hỗn loạn không khống chế được, nụ hôn này tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng chân thật. Dây thần kinh của cô không có bị hoại tử, đương nhiên biết rõ vừa rồi phát sinh cái gì. Môi run cầm cập, biểu tình quẫn bách, mặt cùng cổ đều đỏ như trái cà.
Ta, ta thực sự hôn nàng! Cảm giác vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi đột ngột ập tới trong lòng ta, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Đã nói chỉ là tạo dáng hôn thôi, thế nhưng ta thực sự là hôn nàng, không ổn a, nàng sẽ không nghĩ ta rất biếи ŧɦái chứ!?
"Xin lỗi, ta…" Đồng Ánh Quỳnh thì thào, bộ dáng muốn khóc tới nơi.
"Tại sao phải vì ta mà rơi lệ? Juliet của ta, ta không phải còn rất tốt đứng trước mặt ngươi sao?" Hoàng Yến cong lên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, nâng mặt của Ánh Quỳnh, thấp giọng nói bên tai cô: "Đừng quên kịch còn chưa diễn xong nha…" Đúng rồi, kịch còn chưa tới màn cảm ơn hạ màn, cô sao có thể ở đây suy nghĩ lung tung! Ánh Quỳnh nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ức chế dằn xuống nhịp tim bướng bỉnh của chính mình, hướng nàng lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
"Romeo, chàng như thế nào còn chưa chết a, Romeo…" Thoại còn chưa nói xong ta liền bị nàng ôm vào trong lòng, đồng thời còn bị nàng nhéo lấy phần "thịt ngứa" ở eo. Ta ngất, không ngờ dám lấy nhược điểm của ta ra áp chế… Được lắm tên Romeo "lòng dạ độc ác" kia!
"Ây… Kỳ thực ý ta là thật tốt khi thấy ngươi không có chết a, Romeo…"
"Ha ha… Ta làm sao nhẫn tâm bỏ nàng một mình đơn côi với cái chết không minh bạch chứ? Phải nhớ nàng còn thiiếu ta mười chín con trâu, chín con ngựa, tám con heo, và bảy con chó…" Lời thoại nhảm nhí quay trở về, Hoàng Yến cười xấu xa, không vội không vàng diễn kịch.
"Được rồi, được rồi, là ta thiếu của chàng. Chàng muốn như thế nào đều được!" Luyện tập đã lâu, Đồng Ánh Quỳnh đương nhiên không chút do dự hoàn hảo phối hợp với Hoàng Yến, nhưng khoảng cách cùng Hoàng Yến quá gần lại một lần nữa khiến nhịp đập tim Ánh Quỳnh rối loạn.
"Ngươi thiếu ta nhiều tới vậy, dĩ nhiên phải dùng cả đời để trả a~" Hoàng Yến nháy mắt với Ánh Quỳnh mấy cái, giọng điệu lơ đãng nhưng biểu lộ nghiêm túc dọa cô giật cả mình. Trong phút chốc, ta ảo tưởng câu nói kia cũng không phải từ kịch bản mà xuất phát từ trong lòng của nàng.
"Có thể giảm giá một chút, nửa đời được không?" Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt, lúng túng đọc lời thoại. A~ ta sao có thể miên man suy nghĩ lúc này chứ! Đây chỉ là diễn kịch mà thôi, ta không nên xuất thần a!?
"Không được thương lượng! Ngươi biết ta làm nghề gì sao?" Hoàng Yến nhíu mày, nắm cằm của Ánh Quỳnh. Khán giả hết sức nhiệt tình phối hợp, lập tức phụ họa nói: "Bán trứng luộc kèm nước trà~"
"Phải a, kỳ thực ta chính là người bán trứng luộc kèm nước trà, nhưng trước đó, ta cũng là thổ phỉ duy nhất trong bán kính trăm dặm nơi đây à nha!" Hoàng Yến híp mắt lại, cười nham hiểm.
"Cho nên?" Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi lên tiếng.
"Cho nên… Ngươi, ta phải cướp về~ ha ha ha~" Ta liền bị nàng túm lấy mang ra khỏi sân khấu. Màn sân khấu hạ xuống, lời tường thuật vang lên. "Khụ, từ đó về sau, đại ca thổ phỉ Romeo cùng công chúa chân to Juliet liền cùng nhau mở quán nước xã hội đen trong rừng rậm, sống một cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt~"
"Ta nói… này hí kịch là do ai soạn, hắn chắc chắn sẽ không thấy mặt trời mọc ngày mai nha…"
"Có thể là từ một đứa ở bệnh viện tâm thần trốn ra rồi viết đi, mặc kệ nó, chúng ta là tới xem diễn vien chứ ai quan tâm nội dung vở kịch~"
"A, nói cũng đúng, loại hí kịch tào lao này khiến chúng ta xem không hiểu cũng không sao, chỉ cần diễn viên đẹp là tốt rồi, tình tiết căn bản không quan trọng."
"Nhìn nội dung vở kịch, còn không bằng kêu ta đi xem vụ thảm sát bánh bao còn thú vị hơn này nữa…"
Không hiểu nội dung vở kịch làm cho khán giả ức chế nghị luận sôi nổi.
"Dù sao thì cũng thành công kết thúc a…" Ở hậu trường, Hoàng Yến vẫn còn nắm tay Ánh Quỳnh, thở phào một hơi.
"Xin lỗi… Tôi lúc nãy… Hình như có lỡ hôn cậu một cái…" Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt, gượng gạo muốn né tránh tay Hoàng Yến, nàng phát hiện ý đồ của ta, mím môi một cái, ngược lại nắm tay ta thật chặt.
"Không sao a, dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm." Hoàng Yến ôn nhu cười, vẻ mặt vô tội. Không phải chuyện ghê gớm gì… Giống như có cây búa mạnh mẽ đánh trúng lồиg ngực Ánh Quỳnh, hô hấp như ngừng lại, thanh âm cũng có chút thay đổi: "Cậu không ngại là tốt rồi… Ha, cũng phải a, chuyện cũng có gì ghê gớm lắm đâu…"
Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng hỗn độn, Ánh Quỳnh đột ngột vung tay Hoàng Yến ra, vội vã bỏ lại một câu: "Tôi thấy không thoải mái, về trước." Cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng Yến không có ngăn cô, thậm chí một câu cũng không thèm nói. Mà Ánh Quỳnh như thể đang trốn tránh điều gì, vô phương suy nghĩ, vội vàng lảo đảo trở về nhà.
Mở cửa, cô lên tiếng chào hỏi mẹ mình rồi trở về phòng. Nặng nề ngã xuống giường, cảm giác mệt mỏi, trống rỗng bao trùm toàn thân.
Nguyên lai đối với Hoàng Yến mà nói, chuyện đó căn bản không hề quan trọng gì a… Cũng đúng, nàng cớ gì sẽ để ý tới nó chứ? Nàng là Nguyễn Hoàng Yến, chúng tinh phủng nguyệt(*) công chúa Hoàng Yến a…
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: những ngôi sao sáng vây quanh mặt trăng, ý nói Hoàng Yến dưới sự chú ý, quan tâm yêu mến của mọi người mà lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro