2. tiểu đội 957
sau khi nghe thông báo cùng chỉ thị của ngài thượng tướng lòng em bỗng chợt cảm thấy nặng trĩu, bồn chồn lo lắng không thôi. có vẻ thái hanh phát hiện ra trạng thái của em không ổn rồi. về đến phòng, cách cửa vừa khép lại anh liền hỏi em.
"quốc này, em sao đấy từ lúc nghe xong thông báo anh cảm thấy em không ổn cho lắm, có chuyện gì cứ nói với anh."
"hanh, em...em không biết nữa em cứ có cảm giác rằng đây là lần cuối cùng em được cạnh anh trong lúc bình yên mà không phải lo nghĩ rằng khi nào sẽ chết dưới nòng súng của giặc hay do dẫm phải bom mìn."
"anh biết hiện tại ai cũng lo lắng không riêng gì em, nhưng em ơi chúng ta hãy tận hưởng những gì hạnh phúc nhất khi chúng ta còn có thể, chẳng ai biết giây tiếp theo trái tim của chúng ta còn đập hay ngừng, thế nên hãy vui lên em nhé đừng lo lắng gì cả có anh ở đây rồi. sau khi chuẩn bị quân trang em có muốn di dạo với anh không."
em nằm gọn trong lòng anh, vòng tay anh rộng lớn bao bọc lấy cơ thể em, giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai làm em cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. sau khi chuẩn bị xong quân trang và chắc rằng không thiếu bất kì món gì em và anh đã cùng nhau đi dạo lần cuối nhỉ? có vẻ là vậy nhưng em hi vọng rằng đây không phải là lần cuối của chúng ta.
tiểu đội 957 được phân nhiệm vụ gác đêm ở nơi cách bìa rừng khoảng 500m và cách biên giới khoảng 2km, một khoảng cách ổn định đủ để tình báo và phòng ngừa quân địch. tối hôm nay nay em và thái hanh cùng 6 khác đồng chí luân phiên gác phía tây, phía tây gồm hai cửa vào mỗi của có hai người gác ngoài và hai người gác trong có nhiệm vụ đi báo cáo cho cấp trên nếu phát hiện động thái của địch. em và hanh nhận nhiệm vụ gác ngoài là quan sát xung quanh xem có động thái gì khác lạ liền trao đổi với người gác trong.
đã hai tháng chúng em ở tại chiến trường này chẳng có cuộc tấn công nào lớn xảy ra, tất cả chỉ là những chiếc mìn nhỏ lẻ rãi rác trong rừng trông thật nhàn hạ. nhưng thế không một ai dám buông lỏng tâm thế bởi biết rõ địch sẽ tấn công chúng ta bất cứ khi nào.
lại ba tháng nữa trôi qua phía trên có lẽ đã mất kiên nhẫn với quân địch, hôm nay bọn họ đã đổi kế hoạch đảo khách thành chủ và sau đó là đánh nhanh thắng nhanh. kế hoạch cũng chẳng có gì khác lạ rằng sẽ có 2 quân khu đi kích động cửa tây của địch và tất cả những quân khu còn lại sẽ tấn công từ các cửa nam, đông, bắc và đặc biệt chú trọng, dồn lực tấn công vào cửa nam. quân khu của em được phân vào cửa đông và tiểu đội của em cùng một tiểu đội khác nữa sẽ tách người ra thâm nhập vào bên trong do thám tình hình rồi báo về cho tổng chỉ huy. mỗi tiểu đội gồm hai mươi người, hai tiểu đội tất cả là 40 người chia thành mười nhóm thâm nhập theo nhiều đợt tránh bức dây động rừng.
tất cả đã chuẩn bị xong từ vũ khí đến lực lượng ngày mốt sẽ đánh ở cửa tây và cuộc tổng tiến công sẽ diễn ra sau đó 3 ngày. cuộc đánh ở cửa tây rất thuận lợi có thể cầm chân địch, sau 3 ngày địch đã dồn thêm lực lượng vào cửa tây và hôm nay cũng chính là ngày cuộc tổng tiến công diễn ra.
bên phía chúng ta đã thành công phá cửa tiến vào nội doanh, chúng ta đốt kho lương thực, phá vũ khí của địch, diệt sạch số quân còn trong nội doanh và bắt sống được tổng chỉ huy của địch. sau đó, tiến thẳng về cửa tây đánh tiếp. ở đây diễn ra rất thuận lợi cho phía ta, địch bị ép vào thế khó trước sau như một, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. chúng liền làm liều đặt mìn rãi bom đạn khắp nơi làm quân ta bị thương không ít, quân ta giãn phạm vị trận ra rộng hơn xây những ụ đất làm giá súng trên các rãnh hào. sau khi ổn định lại lực lượng quân ta lại tiến công lần nữa.
trận chiến diễn ra khốc liệt, thế trận đang nghiêm về phía ta, nhưng kim thái hanh nhận thấy ụ đất có vấn đề.
"quốc! em mau tránh ra ụ đất sắp sập rồi." anh gào lên bằng cả sức lực còn lại mà anh có nhưng tiếc là giọng anh chẳng thể nào át được tiếng mưa bom bão đạn ngoài kia. em vẫn đứng đó ngay phía dưới ụ đất mà chẳng mảy may gì đến thứ sắp đem em đi khỏi cuộc đời anh. ụ đất nứt ra rồi vài miếng vụn đất rơi trên vai em, đầu em. lúc này em mới thấy động tĩnh mà ngước lên nhìn ụ đất to lớn che cả thân hình đang đứng dưới hào kia của em, ụ đất dần ngã xuống, tầm mắt em tối thui chẳng thấy gì cả nhưng em ngửi được mùi hương quen thuộc của người mà em thương. *rắc* em nghe thấy tiếng gì đó, hóa ra là tiếng xương vai anh vỡ vụn, phải rồi trước khi ụ đất che khuất thân thể em thì anh đã nhanh bước che chở em bằng thân mình, cả ụ đất to lớn nằm ngay trên lưng, trên vai anh, mà miệng anh vẫn thều thào hỏi rằng em có sao không.
"không...em không sao hanh. hanh, anh sao rồi anh có đau lắm không."
"không, anh không đau em không bị gì là may rồi." sao mà không đau cơ chứ, cả ụ đất to thế kia.
anh khó khăn lách người ụ đất cứ thế rơi xuống cạnh chân cả hai. em vội đỡ anh ngồi xuống lưng dựa vào hào còn em thì đứng lên cầm súng mà chiến đấu tiếp vì tổ quốc và vì anh, nhưng em nhỏ bé giữa chiến trường rộng lớn lại mất đi ụ đất như là dũng sĩ mất khiên, mất giáp. thế mà em vẫn kiên cường, vững vàng cầm súng tiếp tục chiến đấu và rồi đạn lạnh lùng không mắt cứ thế xuyên qua da thịt em, qua bả vai và cả trái tim em nữa.
em đau lắm hai chân em khụy xuống đất cạnh nơi anh ngồi. nghe động tĩnh anh ngẩng đầu lên và kìa em của anh sao thế này. anh cố vương người ra ôm lấy em mặc kệ số xương bị gãy đâm sâu vào thịt, vào nội tạng nhưng mà đó có là gì khi em của anh bị thương đâu, tim của anh đau gấp vạn lần kia kìa.
anh ôm em và lòng, đặt môi lên trán, lên má và lên cả chiếc môi phơn phớt hồng ngày nào nay chỉ còn sắc trắng của em nữa. anh đưa tay vào chiếc túi nơi ngực trái lấy ra hai chiếc nhẫn bạc thứ mà anh vốn định sẽ dùng để cầu hôn em sau trận chiến kết thúc. vội vàng nâng bàn tay em lên luồng chiếc nhẫn và ngón áp út của em, chiếc còn lại thì anh tự đeo cho mình, xong lại nâng mặt em lên trìu mến, thành kính đặt nụ hôn lên chiếc môi em, tách ra anh lại cầm bàn tay đeo nhẫn của em đan và bàn tay đeo nhẫn của mình nắm chặt.
*đoàng* tiếng bom nổ vang vọng cả vùng trời bụi bay mù mịt, đất đá văng tứ tung phủ lên hai cơ thể dưới hào sâu, à không phải nói là một cơ thể và một thi thể mới đúng. tiếng hô vang của chỉ huy, của quân sĩ lấn át cả tiếng bom cho thấy chúng ta thắng rồi, chúng ta thành công rồi.
'quốc. em ơi, em có nghe gì không. chúng ta thắng rồi, em ơi!'
^^^^^
"jungkookie vào ăn nè em." người con trai mang nét mặt điềm đạm, giọng nói mang mười phần dịu dàng, mười phần sủng nịnh cùng tám mươi phần yêu thương mà gọi tên người yêu.
"jungkookie, jungkook em đâu rồi." anh chàng đứng trong bếp gọi mãi mà chẳng thấy người kia đáp lời. liền sợ hãi để vội chén đũa xuống bàn mà chạy ra ngoài tìm người kia. ra đến phòng khách lại thấy người nhỏ ôm gối, ngồi xếp bằng trên sô pha ngẩn ngơ nhìn bản tin thời sự đang chiếu trên ti vi.
"em đây rồi. sao anh gọi mà không trả lời, sau này đừng như vậy nữa anh lo lắm biết chưa." nhìn thấy người nhỏ vẫn an lành ngồi trước mắt, trái tim đang lơ lững nơi vực sâu cũng đã trở về, bình tĩnh lại gần mà xoa đầu, hôn nhẹ lên chiếc má trắng hồng xinh xinh của em.
"a em xin lỗi! chỉ tại em mãi xem ti vi không để ý anh gọi." nghe người lớn hơn nói thế người nhỏ liền sực người mà xin lỗi.
"à, anh xem kìa, tình yêu của họ đẹp biết bao nhiêu. liệu tình yêu của chúng ta có đẹp như họ không anh." chỉ vào bản tin thời sự đang chiếu ảnh hai bộ hài cốt cùng chiếc mộ thì người nhỏ hỏi người lớn với gương mặt đậm nét cười dường như biết trước được câu trả lời của người lớn.
"không." người lớn điềm đạm trả lời. nét cười trên mặt người nhỏ đâu rồ?i sao đôi mắt trong trẻo, sáng ngời lại loáng nước thế kia.
"sẽ không, tình yêu không giống nhau nên tình yêu của chúng ta sẽ đẹp hơn của họ." nhìn vào đôi mắt của người nhỏ tim người lớn hẫng đi một nhịp, đập loạn cả lên, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, giọng nói như cũ mà nói tiếp.
người lớn vừa dứt lời người nhỏ đã ôm chầm người lớn, đầu nhỏ dụi vào hõm vai to lớn vững chãi của anh khóc òa. lúc này người lớn cũng bỏ đi nét mặt lãnh đạm kia mà nở nụ cười hình hộp dịu dàng mà dỗ dành người nhỏ.
_-_-_-_
hoàn.
200721_311021
jahiamies.
p/s: tất cả các bìa xin xẻo được tài trợ bởi em bé của mình.
15/4/2023
chiếc fic đầu tay đến khi đọc lại vẫn còn cảm giác bồi hồi khi lần đầu cầm bút viết cho otp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro