
Chương 7 - Nhân vật chủ chốt
Hôm sau, tại Niamey.
Buổi sáng, mặt trời vừa lên. Minh đang kiểm tra bảng điều áp thì phía xa có tiếng gọi bằng giọng Ả Rập:
"Minh! Minh phải không?"
Anh quay lại, ngỡ như nghe nhầm. Một người đàn ông dáng thư sinh, mặc sơ mi trắng xắn tay, đeo kính mảnh, đang bước xuống từ chiếc jeep phủ bụi. Dáng đi anh hơi cà nhắc, mỗi bước khẽ nghiêng một chút — di chứng từ vụ gãy ống quyển năm xưa khi anh còn ở Ein Gedi - Israel.
Minh reo lên, cười rạng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy:
"Ôi anh bạn Ai Cập của tôi! Sao lại xuất hiện đúng lúc thế, Aten?"
Trường đứng phía sau, hơi ngớ người. Nhưng nhận ra chính là "ân nhân" đã lôi Sheikh Khalida Al-Marsi cứu mình và Leen lần trước.
Aten cười hiền:
"Bà xã Bennu của tôi nghe tin về dự án mạch ngầm, nói rằng có người Việt Nam đi khơi nước giữa sa mạc. Thế là tôi đánh liều gọi điện hỏi Leen cho ra chuyện, sau đó nhờ người chăm con giúp, rồi bay qua đây phụ mọi người. Nếu không đi, chắc vợ tôi mất ngủ mất."
Minh quay lại nói nhỏ với Trường bằng tiếng Việt, hạ giọng để Aten không nghe:
"Tay này là Aten, dân cơ khí thứ thiệt. Trước làm hệ thống bơm cho Kim Tự Tháp, rồi tham gia phục dựng đền Tutankhamun. Rất đỉnh đó mạy."
Trường trố mắt:
"Thư sinh vậy mà dân cơ khí à? Tuyệt thật!"
Minh cười:
"Ờ, nhìn vậy chứ cái đầu này từng tính được áp lực ống dẫn cho cả tòa đền cổ. Gặp được hắn là hên rồi."
Aten chống nhẹ tay lên hông, cười khi thấy hai người nói gì đó bằng tiếng Việt, rồi chìa tay ra:
"Cho tôi tham gia đội. Tôi không giỏi lý thuyết, nhưng cái gì có nước, có ống — thì tôi hiểu nó."
Trường bắt tay anh, gật mạnh:
"Quá hợp. Chào mừng anh đến với đội mấy thằng làm việc trái nghề... mà lại cứu cả sa mạc."
Ba người cùng cười vang. Trong nắng Niamey, hình bóng Aten hơi nghiêng, bước cà nhắc nhưng vững chãi — như chính dự án mà họ đang làm: không hoàn hảo, nhưng bền bỉ và đầy sức sống.
Chiều hôm đó, trong phòng điều phối Niamey, Aten mở chiếc cặp da cũ kỹ, rút ra một cuốn sổ vẽ đã sờn mép. Anh đặt nó lên bàn, lật vài trang.
Trên giấy là những nét bút chì mảnh, vẽ tay hoàn toàn — sơ đồ hệ thống bơm nước nhiều tầng, kèm ghi chú bằng cả tiếng Ả Rập và Anh.
Trường nghiêng người nhìn, khẽ thốt:
"Ơ, trông quen quá... y như cấu trúc ống bên trong Kim Tự Tháp mà tao từng thấy trên tài liệu."
Aten gật đầu, nụ cười hiền:
"Đúng rồi. Tôi chỉ lấy nguyên lý đó, nhưng đổi vật liệu và năng lượng. Cái cổ nhất đôi khi lại hiệu quả nhất."
Minh mở bản vẽ 3D lên màn hình lớn. Ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt mọi người, những đường ống và trạm bơm xoay chậm giữa không gian như một con rồng bằng thép đang uốn mình dưới lòng cát.
Minh quay sang Aten:
"Đây là mô hình thực tế, dựng theo địa hình mới nhất. Anh xem giúp chỗ nào cần tinh chỉnh thêm."
Aten kéo ghế lại, ánh mắt tập trung. Hai kỹ sư Niger — Issaka và Boubacar — cũng đến bên. Anh vừa xem vừa ghi nhanh vào sổ, đôi khi dừng lại để vẽ bổ sung.
"Ở đây," Aten nói, chỉ vào khu bơm chính, "nếu đặt thấp hơn mười mét, áp lực tự nhiên sẽ ổn định hơn. Và đoạn này..." — anh lia bút sang nhánh dẫn về Tamenghasset — "nên thêm buồng giảm chấn. Sa mạc có dao động nhiệt, ống sẽ giãn nở."
Aten chỉ tay trên bản đồ, giọng đều:
"Đoạn bằng phẳng — lót HDPE + GCL, chống thấm tuyệt đối.
Đến dải đá cổ Aïr, ta đổi sang ống áp lực DN3000, qua đỉnh thì đặt bể giảm áp và van xả khí.
Qua thị trấn, dùng khoan ngầm; ra khỏi khu dân cư lại mở kênh lót, trồng chà là giữ bờ.
Nước đi bằng nhiều hình thức, nhưng mục tiêu chỉ một: chảy đều và an toàn."
Trường gật đầu: "Sông trên cát, ống trong đá.
Cứ thay áo cho dòng nước theo địa hình — thế là xong."
Minh gật, tay gõ nhanh lên máy, mô hình lập tức thay đổi theo. Trường đứng phía sau cười:
"Đúng là dân Kim Tự Tháp, nhìn phát biết chỗ nghẽn."
Aten chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ mà chắc:
"Không có phép màu nào đâu. Chỉ là hiểu nước, và để nó đi đúng đường."
Suốt mười lăm ngày sau, họ làm việc không nghỉ.
Minh phụ trách mô phỏng, Aten cùng hai kỹ sư Niger hiệu chỉnh từng chi tiết đường ống, còn Trường lo phần thiết bị và thử áp lực.
Đến ngày thứ mười lăm, bản thiết kế cuối cùng hiện lên — các tuyến bơm, hồ điều hòa, trạm năng lượng mặt trời và hệ ống trải dài như mạch máu khổng lồ xuyên qua ba quốc gia.
Minh tháo kính, nhìn Aten, giọng khàn vì thiếu ngủ:
"Xong rồi. Từ nay, nước sẽ đi được."
Aten gật, nụ cười nhẹ lẫn trong ánh đèn vàng:
"Và sẽ không dừng nữa."
Bên ngoài, gió đêm Niamey thổi qua những dãy thiết bị sắp lắp đặt — khẽ rung lên như nhịp đập đầu tiên của trái tim Sahara.
Sáng sớm, năm người — Leen, Aten, Minh, Trường và Samir — lên trực thăng rời Niamey, hướng về hồ Koutouma.
Chiếc trực thăng sơn trắng mang logo Sahara Pulse cất cánh, bụi cát tung mờ cả bầu trời.
Dưới ánh nắng sớm, những tòa nhà Niamey lùi dần phía sau, nhường chỗ cho biển cát vàng trải dài vô tận.
Aten nhìn qua cửa sổ, khẽ nói:
"Chừng vài trăm cây số nữa... ta sẽ đến nơi mạch nước nằm yên."
Chiếc trực thăng lướt qua dãy cát Aïr Plateau, hướng thẳng về Koutouma — nơi trái tim Sahara đang chờ được đánh thức.
Cùng lúc đó, ở ba quốc gia Niger – Algeria – Libya, công tác thi công hệ thống sông nhân tạo Sahara Pulse chính thức khởi động.
Tại chân cao nguyên Aïr Plateau (Niger), hàng trăm máy xúc, xe ủi và đội nhân công được triển khai đồng loạt. Từ đây, hai tuyến kênh lớn bắt đầu được đào:
Nhánh Tây Bắc hướng về lãnh thổ Algeria, đi qua vùng Tamenghasset rồi nối tới Charouine.
Nhánh Đông Bắc băng sang Libya, men theo tuyến Al Awunat – Awbari, ôm sát dải sa mạc phía nam.
Nhánh còn lại sẽ do chính phủ Niger quyết định sau khi đã ổn định dòng chảy.
Theo thiết kế của Minh và Aten, mỗi tuyến sông được đào rộng 100 mét, sâu trung bình 5 mét, nhưng trừ hao thêm 2 mét dưới đáy để tạo lớp đệm ổn định và hạn chế sụt lún. Đáy sông được phủ lớp composite chống thấm kết hợp cát ép và nhựa tự nhiên, bên trên rải vải địa kỹ thuật để ngăn xói mòn và giữ ẩm cho thành kênh.
Ở những đoạn uốn khúc hoặc có nguy cơ lở, kỹ sư Niger lót thêm đá bazan vụn trộn polymer sinh học, giúp dòng nước khi chảy qua vẫn ổn định mà không phá vỡ địa hình tự nhiên.
Từ trên cao, nhìn xuống, hai đường sông mới mở uốn lượn như hai dải rồng xanh đang dần khắc hình giữa cát vàng — đánh dấu thời khắc con người bắt đầu vẽ lại mạch máu của Sahara.
Tuy nhiên, tuyến mạch chính từ hồ Koutouma lên Aïr Plateau vẫn chưa được xác định chính xác.
Những phép đo địa chấn cho thấy có nhiều đường nứt cổ, nhưng chưa rõ đâu là hướng nước ngầm có thể bơm lên an toàn.
Vì thế, Trường, Minh và Aten quyết định tự mình đi khảo sát. Họ mang theo thiết bị dò mạch nước và một nhóm kỹ sư Niger địa phương.
Trước khi khởi hành, một già làng Tuareg — dáng gầy, áo chàm phủ kín từ đầu đến gót — tiến đến bên Trường, chỉ tay về phía dãy núi xa mờ:
"Nếu các anh muốn tìm nơi đất còn thở, hãy đi theo hướng gió đổi màu. Ở đó, ban ngày cát nóng, nhưng đêm lại tỏa hơi nước.
Chúng tôi gọi nó là Timadroun — vùng đất nơi mạch ngầm từng hát."
Trường gật đầu cảm ơn. Aten mở bản đồ, đánh dấu lại vị trí. Minh siết dây balô, nhìn về phía bắc:
"Vậy là ta có hướng rồi. Từ đây đến Aïr Plateau — hành trình tìm nhịp đập thật sự của Sahara."
Ba người khởi hành, để lại sau lưng trạm điều phối Koutouma đang dần bị nuốt trong cát và nắng.
Hành trình đi tìm "điểm khởi nguồn của mạch sông nhân tạo" chính thức bắt đầu.
Sau hai đêm ngủ lều giữa vùng cát mênh mông, gió thổi rát mặt, Aten cuối cùng cũng phát hiện ra một khu đất có đặc điểm đúng như lời già làng nói — ban ngày nóng bỏng, nhưng khi đêm xuống, cát tỏa hơi nước mát lạnh.
Anh đo lại địa từ, rồi khẽ nói:
"Đúng rồi, ở đây có dao động nhiệt bất thường. Dưới này có gì đó... sống."
Vấn đề là, điểm này cách Aïr Plateau hơn hai trăm cây số.
Nhưng cả Minh lẫn Trường đều đồng ý: đã đến đây thì phải thử.
Ba ngày sau, đoàn xe khoan dã chiến từ trạm Koutouma kéo tới, bụi đỏ phủ kín cả đoàn.
Hai mũi khoan đầu tiên bắt đầu làm việc — thép rít trên đá, máy nổ suốt đêm.
Đến sáng, chỉ thấy cát khô trồi lên, không một giọt nước.
Trưa hôm đó, họ tạm nghỉ. Minh ngồi tựa vào thùng xe, mở túi lấy mấy miếng bánh khô.
Anh nhai vội, mồ hôi nhỏ giọt trên trán:
"Mệt quá... này, mỗi lần khoan như vậy tốn bao nhiêu tiền?"
Trường đang ngồi bên, tay cầm chai nước, nói tỉnh bơ:
"Khoảng hai trăm ngàn đô — tính cả nhân công, dầu, thiết bị, và phí vận chuyển."
Minh suýt sặc, trợn mắt:
"Hả?! Hai trăm ngàn... cho một cái hố khô rang à?!"
Trường nhún vai:
"Ừ. Và tụi mình chỉ còn ngân sách cho một lần khoan cuối cùng thôi. Ráng mà tìm đúng chỗ, không thì 'mạch sống Sahara' sẽ thành mạch thiếu nợ."
Minh thở dài, ngả người ra sau, nhìn bầu trời như tan chảy trên đầu.
"Vậy thì cầu cho lần sau, nước chịu trồi lên... trước khi tụi mình cạn túi."
Aten từ xa bước lại, tay cầm thiết bị đo, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sáng lên:
"Tôi biết nên khoan ở đâu rồi."
Ba người nhìn nhau — gió sa mạc thổi mạnh, cuốn cát bay vút qua, như hồi trống cho lần đặt mũi khoan cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro