Chương 2: Xuyên không có phải rất phổ biến?
Writer: 0_Victory_0
Hoa Tiểu Lãng sau khi đuổi được cặp kì đà thích tương tư kia mới phát hiện thân thể mình mệt lử như đang nấu trong vạc.
Nhìn cánh tay đỏ rát và má "trắng bóc" kia, Tiểu Lãng muốn nổi điên. Đánh người ốm cũng không cần ra tay mạnh như với lực sĩ thế chứ. Éo phải quân tử nhá!
Sau khi sơ cứu cho bản thân xong, Tiểu Lãng cật lực ngồi xuống giường vắt óc lấy chất xám ra để tìm trong kí ức cái cảnh máu chó vừa rồi.
Thiếu nữ vô duyên vô cớ xông vào phòng mình tên Bạch Liên Hoa, thằng cha éo phải quân tử kia là Liễu Thần, mình được gọi là Bạch Đình Đình.
Từ từ, nữ chủ Bạch Liên Hoa, nam chủ Liễu Thần, nữ phụ Bạch Đình Đình. Thôi xong rồi, Tiểu Lợi ơi là Tiểu lợi, cậu hại chết người ta rồi!
Nữ chính của chúng ta ngồi lay lắt trên giường, nước mắt không ngừng rơi, than khóc sao số mình khổ thế không biết. Hu hu, nếu được quay trở về quá khứ lão nương thề lão nương nhất quyết từ chối đọc quyển truyện củ khoai củ sắn của con mẹ Tiểu Lợi nữa. Never.............
Hoa Tiểu Lãng khóc xong, lau nước mắt, tinh thần sảng khoái hơn mới phát hiện ra: mình không có bàn tay vàng của tác giả! Thôi xong, như thế là sẽ chết lúc nào không hay à, mặc dù mình là người xuyên nhưng làm gì có ánh sáng hào quang của người xuyên không đâu, mình chỉ là một thiếu nữ mười mấy xuân xanh làm sao đủ tiền đút lót mấy hệ thống cho xuyên chứ. Từ từ, mình xuyên tự do mà, có hệ thống nào đâu! Phù, may quá, nghĩ hơi nhiều rồi. Từ từ, mình mới chỉ là người thường cũng xuyên qua, chẳng nhẽ......
Xuyên không có phải không rất phổ biến?!?!?!?
Đúng không?
Dấu hỏi chấm to đùng nhô ra trên đầu Tiểu Lãng. Mình muốn ngủ, không muốn nghĩ nữa. Hu hu, cuộc sống có phải hay không sẽ lụi tàn sau vài tiếng nữa.
Khò .................
_____ta là dãy cách đáng yêu______
Sáng hôm sau, trong một căn phòng nào đó của bệnh viện nào đó, có một cô gái xinh đẹp mặt trắng bệch như xác chết, đôi môi thâm tím nhợt nhạt đang nằm trên giường, đó là nữ chính của chúng ta - Hoa Tiểu Lãng (Min: Tung bông!!!). Cái cửa phòng của Tiểu Lãng bỗng đổ cái "Rầm!" (Min: Số cái cửa cũng khổ nhể!!!). Một người con trai khoảng 24, 25 tuổi, dáng cao, khuôn mặt điển trai thần tượng người gặp người mê hoa nhìn hoa thẹn, mắt và tóc cùng một màu đen, đôi mắt sắc bén nhìn Tiểu Lãng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một chút ôn nhu. (Min: Ôn... ôn..... nhu á....)
- BẠCH ĐÌNH ĐÌNH!!!!!! BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG??? DẬY MAU!!!
- Bớ người ta có sóng thần, sóng thần a!!!! Động đất, động đất bớ người ta!!!! - Tiểu Lãng mở to mắt, hét toáng lên., có vẻ vừa mơ thấy ác mộng
- Động đất đâu??? Sóng thần đâu??? BẠCH ĐÌNH ĐÌNH em tỉnh ngủ chưa HẢ???
- Ủa, ai vậy??? - Tiểu Lãng lấy tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đủ kiểu.(Min: không phải mới nãy chị như một con tâm thần, sao bây giờ lại như người đang cai nghiện thế. Tiểu Lãng: "Pằng"..... Min đã chết, phù hộ........)
- Còn ai vào đây nữa??? Tất nhiên là anh trai soái ca thân yêu của em đây!!!
- Anh trai??? - Tiểu Lãng ngồi trên thành giường bắt chéo hai chân, tay chống cằm, khuôn mặt nheo lại, đôi mắt nhìn người ương ương dở dở đang tự luyến trước mặt. "Mình có anh trai sao??? Sao mình không biết ta??? A!!! Đúng rồi!!! Mình đã xuyên vào nữ phụ Bạch Đình Đình hồi hôm qua mà!!! Não mình tệ thiệt!!! Ý mà khoan hình như người này vừa nói là anh trai??? Theo mình biết thì nguyên chủ đâu có anh trai??? Tại sao người này nói là anh trai của nguyên chủ cơ chứ???" (Min: Khuyến cáo, nếu bạn suy nghĩ quá nhiều, nơ-ron thần kinh sẽ quá tải, dẫn đến ngu đi và có khuynh hướng......... Ặc........ Tiểu lãng cầm chảo khua khua trên tay, mỉm cười đắc thắng.)
Em đang suy nghĩ cái gì vậy???
- Anh là ai??? Tôi làm gì có anh trai!!! Khai mau anh là ai??? - Tiểu Lãng cầm gối bên cạnh. Nhưng cầm làm gì????
- Em bình tĩnh lại đi mà!!!
- Rốt cuộc anh là ai??? NÓI!!
- Được rồi!!! Anh là Bạch Minh Khang, anh trai của em đồng thời cũng là đại thiếu gia nhà họ Bạch. Em sở dĩ không biết anh vì chúng ta kém nhau 12 tuổi, đến khi em mới 2 tuổi anh đã sang Ý học rồi!
- Tại sao anh lại ở đây??? Chẳng lẽ anh đi du học xong rồi sao???
- Đúng. Du học xong rồi nhưng vì quản lí công ty ở bên đó nên anh không thể về được. Em hỏi tại sao anh lại ở đây thì anh xin trả lời là vì nghe em hôn mê suốt 1 tuần và hơi thở đang yếu dần nên anh đã cố gắng thu xếp công việc để về thăm em.
-À....... Vậy anh có thể nói cho em biết tại sao em lại ở đây không?
Bạch Minh Khang dừng lại một chút, cổ họng khô khốc, khó khăn nói: - Cái này..... Anh cũng không biết.
Hoa Tiểu Lãng thất vọng tràn trề nhìn tên anh trai đang ngây ngốc trước mặt với ánh mắt ngao ngán. Anh trai ơi, là do nữ chủ Bạch Liên Hoa chứ còn ai vào đây nữa! Sao anh ngốc vậy!
More: Có Kudo_Yuuichi tham gia vào vai trò writter, Lysna_2345 vào vai trò beta+edit nhưng do lỗi trên Wattpad nên không có. Chân thành xin lỗi hai bạn. #boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro