Chap 4
Nhận được tin nhắn "Mình gặp nhau nhé" của anh Tùng mà Hằng run bắn người, con tim hồi hộp một cách lạ thường. Cô run vì quá vui khi người mà Hằng cảm mến muốn gặp cô. Cô cũng run vì sợ sệt vô hình. Người đàn ông đã qua một đời vợ thì cần gì ở Hằng? Tìm kiếm chút vui đùa, thỏa mãn? Anh ta có thể đang cần phụ nữ xoa dịu những giây phút trống trải , một đứa con gái còn nguyên trinh lại càng tốt. Cô chỉ biết anh là anh họ của Tuấn, đã li dị vợ, còn bản chất cuộc hôn nhân đó, lí do của sự chia li là gì, anh ta là người thế nào, Hằng vẫn mù mờ chưa rõ. Nghĩ đến việc được gặp anh thật thích thú, nhưng sau đó thì sao? Để bản thân trôi theo những cảm xúc đam mê ban đầu và đi và ngõ cụt? Suy nghĩ một hồi , Hằng trả lời nước đôi, vừa tỏ ý không hào hứng nhưng cũng bật đèn xanh cho anh.- Có việc gì mà anh cần gặp em?- Anh muốn gặp em thôi, được không em?- Em nghĩ là không nên gặp anh ạ.- Tại sao? - Không sao cả, chỉ là em thấy không nên thôi.- Em sợ anh à?Tùng quả rất trải đời , cáo già và thẳng thắn. Anh đã đánh trúng tâm lí của Hằng. Đúng là cô đang sợ thật. Có một lần chat với Tùng, anh có nói : "Bây giờ, anh không đủ kiên nhẫn để theo đuổi ai lâu dài. Nhưng anh tin, nếu mình đã muốn có mối quan hệ nào, anh sẽ đạt được". Anh hấp dẫn cô từ phong thái, ngoại hình lẫn cách nói chuyện thâm thúy, sâu sắc, ít lời mà chính xác. Cô phải làm sao đây? Cảm giác "anh có thể che chở cho em" mà Tùng mang lại thực sự khiến Hằng thèm muốn. Cô có nên cho chính bản thân mình một cơ hội? Mở lòng mình, dám yêu và đương đầu với những đau khổ có thể tới? Đã 25 tuổi rồi, cũng mới lần đầu tiên cô thấy mình rung động trước một người đàn ông, chẳng nhẽ lại dập tắt ngay ngọn lửa mới nhen nhóm này hay sao? Hằng đánh liều:- Đúng, em sợ.- Sao em lại sợ? Anh trông dữ tợn lưu manh lắm à?- Không, không phải thế.- Vậy thì sao?- Em cũng không biết nữa.- Có phải vì em thích anh không?Lại một lần nữa, Tùng như nhìn thấy mọi dòng suy nghĩ của Hằng hiện ra trong đầu. Tim cô như có một tia sáng vụt qua, bừng lên những bồi hồi xúc động. Anh có thể tự tin mà nói thay cô tất cả những thứ cô muốn nói sao? Đến lúc này, chắc là cô không ngăn nỏi đam mê của mình nữa rồi, chẳng còn chút sức lực nào mà chống đỡ niềm hân hoan đi gặp anh. Nhưng Hằng không trả lời lại. Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực, như muốn cho anh nghe thấy tiếng nó đập dồn dập. Cô sẽ đợi anh tấn công mạnh mẽ hơn, phải thật quyết liệt mới đè bẹp những sợ hãi trong cô. 15 phút sau:- Sao em không trả lời? Anh nói đúng phải không?- Uh- Đừng lo sợ , cứ gặp anh đi, rồi sau đó tự em quyết định. - Nếu sau đó, là em đau khổ thì sao?- CS đôi lúc, đừng nghĩ nhiều quá. Sống sao cho thoải mái, vui vẻ đi em. - Anh khác, em khác.- Vậy nếu gặp anh mà em vui vẻ hơn thì sao? Mọi sự lựa chọn đều có thể có 2 mặt mà.- Được, vậy em sẽ thử. - Vậy tối nay 8h nhé, em ở đâu anh qua đón. - Hẹn nhau ở điểm nào đó rồi em tới đi. - Hàm cá mập, Hồ gươm nhé. - Ok anh.Hằng biết quán café ở khu Hàm cá mập - Hồ gươm là rất sang trọng, đắt tiền, không phù hợp với ngươi như cồ, nhưng anh thì khác, với anh có thể nó không có gì quá xa xỉ, nếu cô bắt anh phải bình dân giống mình thì sẽ mất sĩ diện của anh, cứ để anh thể hiện một chút có sao đâu. Hằng vội vàng nấu nướng, ăn uống sơ qua , tắm rửa và tìm bộ váy đẹp nhất . Đi làm, Hằng vẫn hay mặc váy, và cô luôn để dành chiếc nữ tính thướt tha màu kẻ ghi trắng cho những dịp đặc biệt. Thoa chút son, đi giày cao gót, trông cô khác hẳn với "bà bán cá" hồi chiều. Có thể nói là một sự lột xác ngoạn mục nếu ai nhìn thấy Hằng lúc 5h chiều và Hằng lúc 8h tối. Không quá lộng lẫy, nhưng nó che được nhiều khuyết điểm về chiều cao và hình thể hơi quê mùa của cô. Vừa phóng xe tới nơi thì anh gọi điện báo đã đặt bàn và ngồi sẵn ở tầng trên cùng. Phải luống cuống và hỏi một lúc Hằng mới biết đường lên, thật tồ hết sức. Tuy trời khá lạnh nhưng Tùng chỉ mặc áo sơ mi và vest, đi ô tô thì sợ gì rét chứ. Chiếc áo dạ dường như không làm Hằng đủ ấm, cô thấy người lập cập, môi bợt đi và mũi cay cay. Hằng vừa nhìn thấy Tùng thì anh cũng ngẩng lên, tươi cười vẫy tay. Vị trí anh chọn khá ấm cúng, hướng nhìn ra bên ngoài đẹp, chỉ tiếc là trời tối nên không thể rõ cảnh . Nếu đi vào ban ngày, chắc hẳn hồ Gươm nhìn trên cao sẽ thơ mộng lắm. -Em đi có lạnh không?- Khá lạnh anh ạ.- Nhìn em rét run kìa. Mặc thêm áo của anh cho ấm không?- Thôi, anh có mỗi chiếc áo vest mà. Em ngồi một lát sẽ ấm thôi.- Menu đây, em uống hay ăn gì thì gọi đi.- Đến quá café thì phải uống café chứ anh, anh gọi giúp em loại nào ngon nhất í.- Được. Em đến đây lần nào chưa?- Chưa ạ. - Vậy để anh gọi giúp em.Tùng gọi cho Hằng một tách café gì đó cô không đủ sành điệu để nhớ tên, nhưng uống rất ổn. Cái vị đắng nhẹ nhẹ, ngọt nhẹ nhẹ tan chảy từ đầu lưỡi tới họng khiến Hằng thấy hơi phê phê. Tuy không bị say café, nhưng Hằng rất nhạy cảm với những vị giác mới. Ly café nóng cùng căn phòng ấm áp, nhạc du dương nhẹ nhàng và những nồng nhiệt của con tim mới rung động nhanh chóng giúp cô lấy lại thân nhiệt. Tùng không nói gì, anh ngồi dựa vào ghế, một tay để lên vịn, hơi nghiêng người và nhìn cô chằm chằm. Hằng thấy bối rối, ngượng ngập tới mức không dám ngước mắt lên hướng thẳng về phía anh. Môi Tùng cười nhẹ:-Café ngon không em?- Rất ngon!- Em đỡ lạnh chưa?- Em sắp nóng rồi đây này. - Sang phía bên này ngồi với anh !- Thôi thôi....Suốt 3 tháng nói chuyện với nhau qua điện thoại, cái mong muốn gặp gỡ ấp ủ dồn nén dường như là chất xúc tác khiến Hằng không điều khiển nổi bản thân và lí trí. Anh chỉ bảo cô sang ngồi cùng mà Hằng đã thấy người mình sắp nhũn ra. Phải gồng hết sức, cô mới có thể ngồi thẳng trước mặt anh như thế. Có thể là do đã cô đơn quá lâu, nay được người mình thích ngỏ ý ủ ấm cho cô nên Hằng chứ chìm theo những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt này? -Sao thế? Sang đây với anh.-Thôi, em ngồi bên này được mà. - Sang đây ngồi với anh cho ấm. -Thôi......Tùng không chờ đợi cho Hằng đồng ý, vì anh nhìn thấy rõ sự lúng túng của cô, và anh biết cô sẽ không thể thoát được vòng tay anh. Tùng đứng dậy, bước sang phía cô, hơi đẩy cô vào, ngồi xuống ghế và bế cô lên ngang đùi. Hằng chống cự một cách yếu ớt .Tuy rằng xung quanh không quá nhiều người, những chiếc ghế salon thành cao nên vô tình tạo không gian rất riêng cho mỗi cặp đôi, nhưng Hằng vẫn ngại. Tùng quá cao lớn so với Hằng ,và cô lọt thỏm trong lòng anh. Mới chỉ là lần đầu hẹn hò, gần gũi quá như thế này có phải là vô duyên không? Cô chẳng đủ sức lực mà nghĩ tới điều đó. Mặt cô nóng ran lên, anh không hề ôm chặt mà cô thấy mình nóng sực. Hai tay thừa thãi chỉ biết để trên đùi. Mặt Tùng rất gần mặt cô, mà anh cứ tự tin nhìn cô càng khiến Hằng khó thở. -Hằng này....- Dạ- Làm bạn gái anh nhé?- ........- Sao, đồng ý không? - ........Anh hơi vén tóc Hằng lên để mặt cô không bị ngăn cách với mặt anh. Hằng thấy cả hơi thở của anh phả vào mặt mình, một mùi đàn ông lạ lẫm, quyến rũ và thu hút đặc biệt. Bản năng "đàn bà" trong Hằng như trỗi dậy, cô muốn được hưởng thụ sự quyến rũ ấy. Mọi cảm xúc từ sung sướng hạnh phúc, lo sợ run rẩy tới khát khao dục vọng đều bủa vây lấy lí trí của Hằng. Cô tưởng chừng như sắp khóc. Tùng ghé môi mình vào má cô, xuống phía dưới mang tai, hôn nhẹ lên đó, rồi nói những lời như ma mị.-Đừng lo sợ điều gì, làm bạn gái anh được không?- ..........Lúc này thì Hằng thực sự "cứng họng" rồi. Một sự nghẹn ngào dâng lên tận cổ, tràn ngập trong lồng ngực, tròi chặt tay chân và mọi cử động phản ứng của cô. Hơi cúi nhẹ đầu nhìn xuống tay, một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt Hằng. Tùng lấy tay áp má kéo mặt cô sang phía anh, - Sao lại khóc? Anh đã làm gì đâu mà khóc? Xúc động quá hả?- ....... (gật gật đầu)- Yêu anh là không được khóc đâu.Tùng kéo Hằng xuống và hôn ngấu nghiến. Đây là lần đầu tiên Hằng được một người đàn ông hôn nên bỡ ngỡ lắm. Cô chỉ biết để im cho anh hút thật mạnh. Thấy Hằng phản ứng quá ngố, Tùng hiểu là cô chưa biết hôn nên bớt nhiệt tình lại. Nụ hôn không còn mãnh liệt mà nhẹ nhàng như hướng dẫn. Môi anh tách mở dần hai môi của Hằng , anh chiếm hữu bờ môi dưới của cô như nâng đỡ để miệng cô ôm lấy môi trên của anh. Khi thấy lưỡi anh đưa dần vào miệng mình, Hằng giật bắt người dừng lại, chống tay vào hai vai anh ngồi thẳng dậy. Cô nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng cúi mặt úp vào vai anh. Tùng rất hiểu, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, vuốt tóc cô, cười nhẹ trêu đùa:- Lần đầu thế là em hôn giỏi đấy.- Thôi nào, không trêu em . - Vậy là thoát kiếp FA nhé?- Gì chứ, em nhận lời là người yêu anh lúc nào?- Không nhận mà để người ta hôn lâu thế?- Em thử cho biết đấy.- Anh cho hôn thật luôn, không phải thử.- Thôi nào, cho người ta nghỉ một tí đã.- Hôn mà cũng mệt à? Hay tại vui quá nên mệt.- Yêu là chết ở trong lòng một tí, thế mà em thấy lục phủ ngũ tạng của em sắp bục ra tới nơi rồi í. - Thế để anh cho nó nổ tung luôn.Nói đoạn, Tùng lại ghì Hằng xuống để hôn. Anh như lâu ngày không có phụ nữ bên cạnh, còn Hằng là lần đầu được gần gũi một người đàn ông. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ ở quán mà chỉ thấy hai người ôm hôn và đùa giỡn nhau. Đến lúc ra về rồi, Hằng vẫn thấy vấn vương không muốn rời. Tất cả những cảm giác mà ngày hôm nay Hằng trải qua chắc chắn suốt đời cô không thể quên được. 25 tuổi mà mối tình đầu mới xuất hiện, nụ hôn đầu mới được hưởng, cái nắm tay và cái ôm siết mới siết chặt, bảo sao Hằng mu muội hết cả đầu óc. Đêm đó về nhà, tận 2h sáng Hằng mới chợp mắt, cô cứ sờ lên môi mình tưởng tượng lại vị ngọt ngào của môi anh và cười tủm tỉm. Không liểu lĩnh, chắc gì cô có được những giây phút thăng hoa như vậy? 25 tuổi không còn trẻ để biết tình yêu ngây thơ học trò trong sang nhưng cũng chẳng quá già để những chai sạn làm lu mờ cảm xúc. Hằng nghĩ, cô đang yêu đúng tuổi. Hằng tạm thời quên mất, mối quan hệ với anh càng đẹp đẽ thì sẽ càng chông chênh, anh càng cuốn hút thì sẽ càng nguy hiểm. ----------------------------Chuỗi ngày dài sau đó , Hằng sống lâng lâng trong hạnh phúc. Tùng quả thật là một người đàn ông chu đáo và ngọt ngào. Anh đều đặn nhắn tin , chat skype với cô mỗi sáng và tối hoặc bất cứ khi nào rảnh. Tùng có phòng làm việc riêng, khách ra vào đều phải gõ cửa. Ban đầu anh còn tắt skype đi, nhưng một thời gian sau, kể cả nhân viên tới trình kí hoặc bàn thảo công việc gì, anh đều giữ nguyên skype, mặc kệ cho cô nghe. Trông anh đĩnh đạc vậy mà nhiều lúc vẫn nói bậy (vui) với cấp dưới hoặc các nhân viên giao nước. Phải đưa đón con đi học chính, học thêm và cả học võ, trong lúc đợi con là chụp ảnh share zalo khoe với cô. Tối dạy con học bài cũng phải online một tí. Những cuộc nói chuyện sẽ kết thúc sớm vì thói quen đi ngủ lúc 10h của hai bố con. Đều đặn một tuần 2 lần anh tới đón cô đi uống nước, dạo mát hoặc ăn tối. Hai người chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống với nhau, từ thói quen ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa với con cái, bạn bè... , phải thừa nhận công nghệ đã giúp chúng ta gần nhau hơn!!!!. Mặc dù tỏ ra quan tâm như thế nhưng Tùng tuyệt đối giấu diếm mối quan hệ với Hằng. Anh không muốn gia đình, bạn bè hay con cái biết tới. Hằng cũng không có nhu cầu hay ý định muốn công khai , bởi cô chẳng xác định gì chắc chắn với anh. Khoảnh khắc hạnh phúc thường ngắn hạn, được tới đâu thì hay tới đó, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cô và anh kết thúc sớm mà thôi. Tới khi nào, anh muốn rời xa cô để tới với người phù hợp hơn, cô sẵn sàng ra đi.Khi con trai anh ốm, Hằng lên mạng tìm hiểu rồi chia sẻ với anh cách chăm sóc. Lúc bé bị viêm họng, cô sang hàng xóm xin cả túi gạo lứt, về sao vàng rồi chạy qua đưa cho anh sắc. Hằng cảm cúm, anh lo lắng mua tới 5 cân cam để cô tăng sức đề kháng. Hằng thích nhất là mỗi sáng tới văn phòng, anh lại chụp ảnh bộ đồ hôm đó anh mặc rồi gửi ảnh cho cô kèm theo câu: "Đẹp ko em?". Hằng nhận xét từng cái, nói cô ưng cái nào nhất, thích mầu gì, và vài hôm sau anh sẽ khoe : "Hôm qua anh mới đi mua mấy cái áo sơ mi có màu em thích đấy, hôm nay anh mặc đây này". Cái cảm giác được người đàn ông mình yêu tin tưởng, chia sẻ từ cái nhỏ nhặt khiến phụ nữ trở nên có giá trị và quan trọng. Anh hơn cô tới chục tuổi nhưng cách nói chuyện, đùa vui thì teen vô cùng. Chính điều đó đã thu ngắn khoảng cách về thế hệ giữa hai người. Hằng hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc lúc đó. Đã đôi ba lần, anh đề nghị Hằng vào nhà nghỉ nhưng cô không đồng ý, cô chưa sẵn sàng. Quán café kín, ô tô riêng chính là nơi hai người thường ôm ấp và anh đã tham lam khám phá nhiều nơi trên cơ thể Hằng, chỉ có ái ân là chưa đạt được. Hằng đã rất yêu anh nhưng chưa tới mức không nghĩ cho tương lai. Tùng không ép, vì anh biết một ngày cô sẽ dâng hiến cho anh, và chuyện quan hệ sẽ chẳng thú vị nếu phải gượng gạo. Hằng đùa:- Khi nào anh chịu đưa em về nhà anh, lúc đó em sẽ là của anh.- Điều đó không khó. Đợi có phán quyết của tòa về phân chia tài sản xong, vợ anh mang hết đồ đạc đi, anh sẽ đưa em về nhà anh.- Sao anh bảo với em là li dị rồi?- Có khác nào li dị đâu? Giờ chỉ chờ phán quyết về tài sản nữa thôi. Anh cho cô ấy tiền để đi mua nhà khác nhưng cô ấy kêu không đủ, muốn có thêm. - Em không muốn dây dưa vào người đang có vợ đâu đấy.- Tuấn nó ko nói với em là bọn anh ra tòa cả năm nay rồi à?- Em biết, nhưng chưa cắt hẳn thì mệt lắm.- Thôi, em đừng suy nghĩ nữa, ta đã thống nhất là chỉ yêu nhau thôi, không bàn tính gì thêm mà?- Được rồi, vậy em sẽ đợi ngày anh đưa em về nhà anh. ------------------------------Từ ngày yêu Tùng, Hằn không đi bán hàng ngoài chợ nữa. Trước hết là vì tối thứ 7 cô còn phải chuẩn bị thật xinh tươi đi hẹn hò với anh. Thứ đến, cô sợ, nếu mình ngồi bán hàng ở chợ, có ai đó mà anh quen biết nhìn thấy, nhận ra cô thì cô sẽ xấu hổ. Cô chưa nghĩ tới tương lai với anh, chỉ là cảm giác tự ti luôn ám ảnh. Anh mà thấy bộ dạng khắm khú của Hằng chắc cô sẽ chui vào vỏ ốc mà sống luôn. 1-2 lần gì đó, Quân ra chợ mua đồ nhậu, không thấy Hằng thì gọi điện cô mang tới nhà. Chủ yếu chỉ gặp mẹ cậu ta, một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng và rất đàn bà. Quân và mẹ đều có phong cách mua hàng thoáng, không mặc cả, kì kèo, Hằng nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Thỉnh thoảng đi dạo buổi tối với cái Quỳnh qua khu đó, Hằng nhìn vào trong cửa hàng thì thấy mẹ Quân và cô bạn gái cậu ta ngồi nói chuyện, nom rất tình cảm. Mọi người trong xóm cũng thắc mắc hỏi xem tại sao Hằng nghỉ chợ, cô nửa đùa nửa thật: "Cháu sắp đi lấy chồng, chồng cháu không cho cháu đi bán nữa". Họ ào lên tò mò thì Hằng lại xuôi giọng: "Cháu đùa đấy, thế mà cũng tin. Cháu bận thôi, vẫn bán hàng trên mạng mà". Một buổi chiều thứ 7, khi đang chuẩn bị áo váy để đi ăn tối với anh Tùng thì Quân gọi điện tới:- Chị ơi, mang cho em 1 cân mực khô loại ngon nhé.- Bây giờ luôn hả?- Trong chiều nay là được, tối nhà em nhậu.- Được, tí tôi mang qua. Vội vàng gói đồ cho Quân xong, Hằng cẩn thận rửa tay xà phòng rồi ngửi khắp người xem có mùi gì không mới an tâm mặc lại váy, đánh son, đi giày. Đã gần tết, nhiều người đặt mực khô nên Hằng tích trữ hơi nhiều hàng. Phòng trọ cứ thoang thoảng mùi cá. Hằng chỉ sợ nó ảm vào đồ đạc cá nhân của cô. Bán hết đợt hàng này, Hằng sẽ nghỉ. Khi chiều rảnh rỗi, Hằng đã ra tiệm uốn tóc, nhìn cô thật bồng bềnh nữ tính. Dáng Hằng vốn nhỏ bé, hơi gày, được mỗi mái tóc đen nhánh bóng mượt không nhuộm sấy bao giờ. Bình thường để tóc xõa, nhìn Hằng hơi già trước tuổi, nhưng hôm nay uốn kiểu, cô trẻ ra trông thấy. Dắt xe ra đường, mấy cô hàng xóm cứ tấm tắc khen: "Có người yêu rồi khác nhỉ? Xinh hẳn ra đấy". Hằng cười sung sướng, miệng ngoác ra tận mang tai. Khi tới cửa hàng nhà Quân, Hằng không thấy có mẹ cậu như mọi khi, chỉ có một em nhân viên đang sắp xếp váy cưới. Cô đẩy cửa bước vào:-Em ơi, bác hay Quân có nhà không cho chị gửi ít đồ.- Đồ gì vậy chị?- Có ít mực khô Quân đặt mua của chị.- Thế ạ. Cô chủ đi chợ rồi, có anh Quân ở nhà thôi ạ. Chị đợi em gọi anh Quân, anh í ở ngay trên tầng 2. Con bé đứng dậy, chạy ra chân cầu thang, gọi với lên: "Anh Quân ơi, xuống có khách". Trên nhà vọng xuống tiếng "Uh", rồi tiếng chân chạy bình bịch. Hằng tiến tới con ma-nơ-canh , ngắm nghía chiếc váy cưới, miệng hơi cười nhẹ, cô quay lưng về phía cầu thang nên Quân không biết. Cậu ta nhẹ nhàng hỏi:-Chị cần xem váy cưới hay muốn chụp ảnh cưới ạ?- Chị muốn cả 2 có được không?Biết Quân không nhận ra mình nên Hằng trêu. Khi cô từ từ quay mặt lại, Quân gần như trợn mắt lên ngạc nhiên, mồm chữ o, mắt cũng chữ o. Cậu ta nhìn Hằng một lượt từ đầu tới chân, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô. Má cậu ta hơi ứng ửng như là ngượng lắm. Giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc tổ quạ , miệng cười tủm tỉm:- Ôi, hôm nay em – à - chị khác quá, em không nhận ra. -Trông không giống bà bán cá hả?- Đang không biết nên gọi là chị hay là em đây. Trẻ như sinh viên í. - Thôi thôi, cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, tôi không phải khách hàng mua áo cưới nhà cậu đâu.- Chị chuẩn bị đi đám cưới à?- Gần như thế.- Sao dạo này chị không bán ở chợ nữa à?- Không, chị bận quá. Ra tết là nghỉ bán hẳn, nên cậu có muốn mua gì nữa thì tranh thủ đi.- Thế nhà em lại mất một chỗ mua mồi ngon rồi.- Trong chợ đầy người bán mà. Cậu toàn ủng hộ tôi là chính. Thôi, tôi đi đã kẻo muộn rồi.- Thế à, vậy thì đi đi. Từ giờ đến tết mà cần gì em sẽ gọi.- Ok, Thế nhé, chào cậu. Chào em gái nhé. Hằng biết Quân đã cực kì ngạc nhiên với ngoại hình của cô lúc chiều, nhưng cô không ngờ, tối đó về, nick Quân-đâm xe trong danh bạ của cô đã chủ động kết bạn zalo và tin nhắn đầu tiên cậu ta gửi là:-Này, cô thua tôi tới 3 tuổi đấy. Thế mà trông già đau già đớn. Nhưng mặc như chiều nay thì rất xứng đáng làm em. Giờ tới lượt Hằng phải thảng thốt: Mẹ ơi, sao anh ta lại trẻ quá vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro