Chờ đợi
Đêm mùa đông, cái lạnh se se kèm theo những cơn gió bất. Người ta hay nói thời tiết là do lòng người, khi bạn đi giữa trời đông như thế này, khi rút vào chiếc áo ấm của người yêu bên cạnh, đưa tay vào áo khoác của anh ấy thì trời đông sẽ ấm áp hẳn; nhưng khi đêm đông đưa bạn về kí ức những ngày xưa cũ, trời đông sẽ lạnh đến tưởng chừng không thở nổi.
Bước chầm chậm trên đường từ chỗ làm thêm về kí túc xá, tôi lạc vào suy nghĩ. Đã năm thứ ba kể từ đông năm ấy, Tiểu Hy vọng của tôi trời đi, đã năm thứ ba kể từ lúc tôi từ một cô học sinh cuối cấp trung học phổ thông mất hết niềm tin vào cuộc sống, điên cuồng và lạc lối một thời gian, rồi trở nên như bây giờ - âm thầm vượt qua tất cả !
Không biết có phải tôi có duyên với mùa đông hay không, ngày Tiểu Hy vọng bước vào cuộc đời tôi, cũng là một ngày đông, nhưng đông năm ấy, không lạnh như đông năm anh rời đi, càng không lạnh như bây giờ, cái lạnh đến thấu cả tâm can.
Nhìn một cô gái đang được bạn trai khoác eo đi phía trước, tiếng cười giòn tan của cô gái với những câu chuyện cười của bạn trai, tôi hoàn toàn hiểu được sự ngọt ngào trong nụ cười của cô ấy, sự ấm áp giữa trời đông của cô ấy và cả những hạnh phúc cô ấy đang có, đơn giản bởi vì, tôi đã từng hạnh phúc như vậy, rất hạnh phúc. Còn bây giờ hạnh phúc của tôi là gì tôi cũng không rõ nữa, kể cả tương lai phía trước cũng rất mơ hồ, tựa như chiếc lá trên cành cây gữa trời đông vậy, gượng bám vào cành cây, chẳng biết bao giờ sẽ bị gió thổi bay và rơi rụng. Tôi cứ như vậy ngày qua ngày, cố gắng bám víu vào quá khứ, cố gắng gượng để vượt qua tất cả và cố gắng chờ đợi anh.
Việc chờ đợi, rất đau đớn vì không biết sẽ đợi được bao lâu !
Việc chờ đợi, rất mệt mỏi vì không biết phải gặm nhắm quá khứ đến bao giờ !
Việc chờ đợi, rất cô đơn vì không biết còn mạnh mẽ được bao nhiêu !
Việc chờ đợi, rất đáng sợ vì không biết chắc Anh có quay về không !
Việc chờ đợi , rất buồn cười, vì giữa bao nhiêu thứ không chắc chỉ chắc chắc rằng "Anh sẽ không quay về" !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro