mặt trời trong đêm
Về lần gặp đầu tiên của cả hai, hôm ấy chủ nhật, là ngày duy nhất trong tuần mà Hằng rảnh rỗi.
Chị chọn một quán rượu vắng người ở rìa trung tâm thành phố, nơi chị có thể vừa nghe nhạc, nhâm nhi ly mocktail vừa quan sát các cặp tình nhân ăn mặc chỉn chu. Kẻ kín người hở, họ cùng uống gin, chơi oẳn tù xì, nắm tay và âu yếm. Đôi lúc lại bợ mặt hôn nhau, hệt như chốn không người.
Quán rượu nằm ở tầng trên cùng của một toà cao ốc, được chia thành hai khu riêng biệt trong và ngoài. Không gian cũng như cách bày trí tại hai khu vực mang hai tinh thần khác nhau. Bên ngoài, nhạc sôi động được DJ đánh trực tiếp khuấy điên cuồng bầu không khí ồn ào và xập xình đến chóng mặt, ù tai. Là nơi thích hợp để khách hàng kéo tới theo nhóm, bung xoã. Tìm lấy tự do trong chuỗi ngày mắc kẹt chốn thực tại. Đối với họ, đây là thiên đường.
Hằng nhìn những con người đồng điệu ấy nhảy nhót, giữa thứ nhạc giật ầm ầm đổ tràn lan lên đám người lúc nhúc, vẫy vùng. Cùng ánh đèn chớp nháy liên hồi và rượu ngon làm bạn. Hằng nghĩ họ sẽ cảm thấy lâng lâng chốc nữa, rồi hoa mắt đi. Buổi tiệc tùng rồi sẽ tàn, dẫu sao hiện tại là thứ nên tận hưởng. Quậy lên! Quậy tung lên nữa đi. Tại sao không? Hằng tự nhủ và cười với chính mình.
Hằng từng là một trong những người ngoài kia, từng nhảy nhót, say xỉn, mê mải trong thứ âm thanh sôi động và ánh đèn rực rỡ. Nhưng giờ đây, chỉ một tấm kính ngăn cách, chị thấy mình đã trôi dạt xa khỏi những ngày cũ. Thời gian nhấn chị chìm đi sâu quá. Chai sạn và chán chường, Hằng ngồi lặng yên, thẫn thờ nhìn vào ly nước đã nhạt màu vì tan hết đá, cảm nhận sự trống rỗng len lỏi trong lòng.
Không gian bên trong quán rượu tối đèn, chất nhạc cổ điển được phát tràn cả gian phòng lớn. Về hình thái, tuy bên trong và bên ngoài mang những dáng vẻ khác nhau, Hằng cho rằng mọi người đều đang bung xoã hết mình với nguồn năng lượng mà mỗi cá nhân còn lại. Nội tâm con người mang rất nhiều hình hài. Ngoài kia, những trái tim máu lửa nhất đang cháy hết mình với nhạc điện tử. Ở đây, vẫn có những tâm hồn đang cố hết sức đối thoại với bản thân trong đoạn cao trào của âm nhạc Tchaikovsky. Nói chung, việc tận hưởng khi đến quán rượu là cốt lõi. Hằng tin tưởng điều đó thế nên đã ra hiệu gọi thêm vài shot rượu Gin.
Có một điều mà Hằng hoài nghi, rằng không biết cô gái ngồi đằng góc tường kia rốt cuộc sẽ nhìn mình đến bao giờ?
Chuyện phụ nữ đi uống rượu một mình không kỳ lạ đến mức bị nhìn chầm chầm như thế một lúc lâu. Hoặc, Hằng mơ hồ nhận ra, chiếc áo sơ mi linen hở sâu giữa ngực mới là thứ níu mắt người. Cô gái lạ ấy rời khỏi chỗ ngồi, trên tay chai Hennessy Fine de Cognac chưa bật nắp. Cô gái tiến đến trước mặt Hằng, như con hổ tiếp cận món mồi trong đêm tối.
"Chỗ còn trống chứ?" Cô bắt chuyện, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Hằng gật đầu, liếc vào chiếc ghế trống bên cạnh như ra hiệu, chị cũng cài lại cúc áo trong vô thức.
Chà, lần này đến lượt Hằng bị ấn tượng bởi dáng vẻ của người đối diện. Khi nhìn gần, cô toát lên vẻ phong trần, ngạo mạn. Đứng dạng chân, vai ngang, ghi-lê kẻ sọc bọc ngoài sơ mi trắng và gương mặt tự đắc vừa đủ.
"Sao lại nhìn một người lạ lâu như thế?"
Hằng nhíu mày, nâng ly thuỷ tinh đón lấy lần rót rượu đầu tiên của cô ta.
"Chứng tỏ là quý cô cũng đã nhìn tôi rất lâu."
Cô gái lạ cụng ly với Hằng, một hơi nốc cạn, nụ cười nhếch lên như kẻ chiến thắng.
"Địa bàn của cô à?" Hằng mơ hồ nhận ra, ánh mắt gã pha chế có phần tránh né khi cô gái lướt qua.
"Thưa quý cô, xin thứ lỗi nếu quán rượu không phục vụ vừa ý. Tôi sẽ bảo họ cân nhắc hơn."
Cô chìa ra tấm danh thiếp in bằng giấy Kraft, kèm đầy đủ thông tin cá nhân được tỉ mỉ viết bằng bút mực đen. Hằng nhận lấy và hiểu ra tình hình, chị chỉ không ngờ chủ quán rượu có tiếng thế này lại là một phụ nữ trẻ. Hằng nâng tấm danh thiếp ngang tầm mắt, đọc qua sơ lược các thông tin phụ.
"Đồng Ánh Quỳnh." Chị dõng dạc, như một nửa không gian quán rượu là của mình.
"Gọi Quỳnh là được." Cô ngồi chéo chân trên ghế, đáp lại nhẹ nhàng. Sau đó, vẫn tiếp tục lần rót rượu thứ hai. Nét mặt của Quỳnh điềm tĩnh, không để lộ điều gì thiếu chuyên nghiệp khiến Hằng cảm thấy vừa ý. Rất đáng để làm quen, biết đâu sau này nhận được phúc lợi gì khác từ quán rượu, Hằng nghĩ. Đó là điều tốt nên nắm bắt.
"Tôi tên Hằng, là khách ruột chỗ này." Hằng chìa tay mình ra trước, tưởng như một thương vụ lớn sắp được thoả thuận.
Quỳnh nhìn chăm chú làn da tay trắng nõn, mịn màng của chị, dù mê tít nhưng cố kiềm chế. Mắt thực sự đã sáng lên, trong đầu nghĩ: Làm sao có một người đẹp như thế trên đời? Bằng tất cả đơn vị bình tĩnh còn lại, Quỳnh nhẹ nắm lấy bàn tay trước mặt, cố không siết quá mạnh các khớp ngón tay mỹ miều ấy và rồi Quỳnh đáp lời.
"Tôi biết chị là ai. Chị nổi tiếng mà. Hân hạnh được phục vụ chị, Minh Hằng." Và Quỳnh cúi thấp đầu, đặt lên bàn tay chị một nụ hôn. Thay vì bắt tay, các quý cô đều thích điều này, Quỳnh tự nhủ.
Nhạc trong quán phát vang đoạn điệp khúc của bản hoà tấu Die with a smile. Dù đã nhìn trộm Minh Hằng cả buổi tối. Vậy mà đây, lại là lần đầu tiên Quỳnh trông thấy chị cười.
Có đoá mặt trời đã nở ra trong đêm như thế.
Và dường như, trái tim Quỳnh cũng tan chảy từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro