1. Gặp mặt
Trong làng, người trong làng luôn kính trọng nhà họ Lê, một gia đình gia giáo, và có một cô con gái lớn thuỳ mị, nết na, tài sắc vẹn toàn đó là Lê Ngọc Minh Hằng năm nay cũng đã được 28 tuổi, đã có rất nhiều gia đình muốn chị làm dâu nhưng chị đã từ chối. Còn ông Lê cũng phải tôn trọng quyết định của con gái mà không bắt chị kết hôn.
Hôm nay, chị nghe cha chị nói là sẽ có ông Đồng đến thăm nhà mình và có dẫn theo cô con gái út của nhà đó. Minh Hằng biết nhà họ Đồng vì hồi xưa hai gia đình nhà cạnh bên nhau, nhưng do làm ăn nên ông Đồng đã chuyển nhà đến xứ khác.
Minh Hằng còn nhớ hồi xưa con gái út nhà họ Đồng rất thích bám theo chị, tuy nhỏ hơn chị 4 tuổi nhưng mà cả hai rất thân nhau. Giờ cũng hơn chục năm không gặp rồi, giờ không biết con gái út nhà họ Đồng ra sao nữa.
____________
"Lâu rồi không gặp lại ông Đồng đó nha"-Ông Lê
"Cũng đã hơn chục năm không gặp rồi mà"-Ông Đồng
"Giờ nhìn con gái ông cũng trưởng thành quá rồi, nhìn con bé giống ông quá trời vậy đó"-Ông Lê
"Ông quá khen rồi"-Ông Đồng khoái chí cười lớn
"Cha, cha cười vừa vừa thôi"-Ánh Quỳnh
"Mà tôi nghe trong làng nói con gái lớn nhà ông rất xinh đẹp, lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại con bé nữa"-Ông Đồng
"Tôi còn nhớ hồi xưa con gái út của ông với con gái lớn của tôi thân nhau giữ lắm, như hình với bóng vậy đó, giờ thì con bé có xuống chợ mua ít đồ chưa về"-Ông Lê
Ông Lê vừa nói xong thì Minh Hằng cũng đã về với gia nhân bên cạnh cầm đồ
"Con đem cái này xuống bếp làm một bữa thịnh soạn nghe chưa? Nay có khách quý đến"-Minh Hằng
"Dạ con biết rồi thưa cô hai"-Gia nhân
Gia nhân vừa đi thì chị cũng vào nhà, vừa lúc đó ông Đồng cũng đang muốn gặp lại chị, và Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh ông cũng ngóng chị về.
"Con gái về rồi đấy à? Đây là ông Đồng và Đồng Ánh Quỳnh con gái út nhà họ Đồng sang thăm gia đình mình đó con"-Ông Lê
"Dạ con chào ông Đồng và Ánh Quỳnh, lâu rồi không gặp ạ"-Minh Hằng
Chị nhìn ông Đồng một cái thì nhìn qua người bên cạnh ông liền.
"Giờ nhìn Minh Hằng xinh xắn hơn xưa, chắc cũng có nhiều nhà đến ngỏ lời muốn Minh Hằng về làm dâu lắm rồi đúng không ông?"-Ông Đồng
"Đúng rồi đó, nhưng mà con gái tôi kén chọn, tuổi này rồi chưa có một mảnh tình dắt vai nữa"-Ông Lê thở dài
"Cha, tại con chưa muốn rời xa cha nên là chưa chọn ai đó thôi"-Minh Hằng nhõng nhẽo với ông Lê vì đã nói xấu mình trước mặt người khác
"Tôi hiểu cô quá rồi còn gì"-Ông Lê
"Ánh Quỳnh con không nhớ Minh Hằng à?"-Ông Đồng
"Dạ con...con..."-Ánh Quỳnh
Lâu rồi Ánh Quỳnh không gặp Minh Hằng, hồi đó nhìn chị xinh xắn đáng yêu lắm nên giờ gặp lại chị, thấy chị xinh đẹp cười lên cũng khiến em thất thần nữa, nãy giờ toàn ngây ngốc ra đó ngắm nhìn chị.
"Minh Hằng, con dắt em đi đâu có chơi đi, để cha với ông Đồng nói chuyện một chút"-Ông Lê
"Con biết rồi thưa cha"-Minh Hằng
"Con đi với Minh Hằng đi"-Ông Đồng
Ánh Quỳnh càng lớn cành nhát gái nên là em từ từ đi đến bên cạnh chị. Còn Minh Hằng vừa thấy em đứng lên cũng rất bất ngờ vì Ánh Quỳnh cao quá, sở hữu khuôn mặt có phần hơi lạnh lùng, khiến chị cũng phải đắm đuối nhìn.
"Ánh Quỳnh muốn đi thăm quan nhà chị không?"-Minh Hằng
"Được ạ"-Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh giờ hơi kiệm lời nhỉ? Đứng cũng không dám đứng gần nữa...Hồi xưa bám mình như cái đuôi vậy đó-Minh Hằng
Nhưng mà Minh Hằng đâu nghĩ rằng em vì run quá nên là có phần hơi kiệm lời, chứ nãy giờ Ánh Quỳnh là người nôn gặp mặt chị nhất, em sửa soạn cho đẹp cũng để gặp chị cơ mà.
__________
Sau đó Minh Hằng dắt Ánh Quỳnh ra vườn cây nhà mình, vì hồi đó chị với em toàn qua đây chơi.
"Nhớ hồi trước thật đấy, chị với em hay ra đây chơi lắm nè, em nhớ không?"-Minh Hằng
"Dạ nhớ"-Ánh Quỳnh
"Hồi đó em có chút ét à, giờ em còn cao hơn chị nữa"-Minh Hằng
Chị bĩu môi lại, tỏ vẻ ghen tị với chiều cao của em. Còn em thấy vậy cũng phì cười vì chị quá dễ thương.
"Em cười rồi này, nãy giờ chị tưởng em khó chịu lắm chứ"-Minh Hằng
"T-Tại nãy giờ em run...-Ánh Quỳnh
Đúng vậy nói Ánh Quỳnh nhát gái là một phần thôi, phần còn lại là vì chị quá xinh khiến em phải run luôn đó.
Minh Hằng nghe câu trả lời của Ánh Quỳnh xong cũng cười, vì em rất thành thật.
-Thì ra nét mặt nhìn uy nghiêm vậy thôi, chứ Ánh Quỳnh cũng giống lúc trước, vẫn hay ngại-Minh Hằng
"Em vẫn nhát người như xưa nhỉ?"-Minh Hằng
"Không đâu ạ, tại vì chị khác xưa quá nên em có chút không quen..."-Ánh Quỳnh
"Ý em là chị không còn dễ thương như lúc còn nhỏ à?"-Minh Hằng
"Có lẽ là vậy...giờ nhìn chị xinh đẹp quá nên em run..."-Ánh Quỳnh
Em càng nói giọng càng nhỏ lại, nhưng mà Minh Hằng vẫn nghe hết được những gì em nói, chị cũng phải đỏ mặt lên thôi, vì tự nhiên giờ lại khen như vậy.
"Quỷ xứ à, tự nhiên lại khen chị như vậy, chị cũng biết ngại đó nha"-Minh Hằng
Giờ Ánh Quỳnh nhìn mặt Minh Hằng đã đỏ mặt hết cả lên, chị cũng phải che mặt lại vì không muốn cho Ánh Quỳnh thấy vẻ mặt này.
-Lạ thật...trước giờ cũng nhiều người khen mình như vậy, mà sao tới Ánh Quỳnh lại ngại quá vậy nè?!-Minh Hằng
______Hết______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro