2
ngày 3 tháng 6
Hôm nay Quỳnh đi học !
ngày đầu tiên Quỳnh bước vào ngôi trường này, cô không học quá giỏi nhưng cũng đủ điểm để đậu vào ngành mà mình yêu thích. cô chọn học công nghệ thông tin có lẽ vì cô có niềm đam mê từ nhỏ với máy tính với phần mềm game.
Quỳnh đứng trước cái bản đồ trường học sau đó nhanh tay lấy điện thoại chụp lại rồi vừa nhìn vừa đi tìm kí túc xá.
cô được xếp ở chung một phòng với 3 người năm nhất giống cô. một phòng bé tí mà ở tận 4 người hả?? phòng cô ở Hà Nội chắc cũng gấp đôi gấp ba nơi này. mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp phòng sau đó chia giường. Quỳnh chọn giường trên trong góc phòng vì nơi đó gần cửa sổ và nhìn mát mẻ hơn ở tầng dưới. lúc này cả phòng mới có thể ngồi lại trò chuyện để làm quen nhau. sau một lúc thì mới biết cô bạn chung giường mình tên Nguyễn Hoàng Yến học thú y và cùng quê với cô
-cậu cũng ở Hà Nội hả??- Yến nói mà mắt cứ mở to cảm giác là rất bất ngờ khi được ở cùng phòng với đồng hương.
-ừm tớ ở Hà Nội, vừa bay vào mấy ngày trước. còn cái cậu giường đối diện kia tên gì thế nhở?- Quỳnh vừa nói vừa chỉ vào người đối diện
-tớ tên Tiểu My...Trương Tiểu My, tớ bay từ Đà Nẵng vào sáng nay. học khoa kinh tế- Tiểu My vừa nói vừa hất mặt về phía cái người đang mãi cấm đầu vào điện thoại.
-à tới tui rồi hả- một chất giọng Đà Lạt pha pha Sài Gòn cũng hơi hơi miền Tây.
-tui tên Thy Ngọc, ờm quê ở Đà Lạt và học công nghệ thông tin-nói rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.
nói chuyện được một thì Quỳnh quyết định đi ra ngoài để tìm gì bỏ bụng. vừa bước ra thì đụng trúng người.Quỳnh cuối đầu vừa nhặt sách của người kia vừa xin lỗi.
-xin lỗi tôi không cố...ý-ngước mặt lên thì thấy một gương mặt quen quen Quỳnh đang cố gắng nhớ xem đây là ai thì người kia lên tiếng.
-à không sao em là sinh viên năm nhất hả? chị chưa gặp em trong kí túc xá bao giờ- cô gái lên tiếng có vẻ rất tự nhiên mà không để ý tới gương mặt đang đơ đơ kia.
-AA nhớ rồi chị là nhân viên trong quán cafe gần đây đúng không? hôm trước em có ghé một lần- Quỳnh nhớ ra rồi đây là cái cô nhân viên hôm trước, không đợi chị trả lời quỳnh đã nó tiếp.
-mà chị có sao không lúc nảy do mãi nhìn điện thoại không để ý nên mới va trúng...em xin lỗi nhé-vừa nói xong quỳnh nhanh chóng cúi đầu 90 độ xin lỗi chị.
-à không sao đâu tạm biệt em nhé chị có việc- chị nói rồi nhanh chân đi xuống cầu thang vì thầm nghĩ Quỳnh có hơi nghiêm trọng không? đâu cần cúi người thấp như vậy chứ đã vậy còn làm mọi người nhìn chị chằm chằm.
bạn Quỳnh nhà ta còn mãi nhìn theo bóng lưng chị người gì mà thơm quá. Quỳnh mãi nhìn đến khi đi chị đã đi mất rồi mới giật mình nhớ ra còn phải tìm chút ít gì bỏ bụng chứ đói lắm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro