Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kết tội

Tiến bước chân liên tục vang lên trong không khí tĩnh lặng làm ai cũng có thể nghe rõ.

Rồi tiếng mở cửa sắt vang lên, từng bước chân cứ thế gần hơn.

Một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp và quen thuộc từ phía sau, khiến cô bất giác đơ người ra rồi lại nhanh chóng quay người lại.

"Tiên..." Cô bất ngờ nhìn người trước mặt mình, rõ ràng cô đã từ chối rồi mà?

Cô lại nhìn ra cửa sắt ngoài kia, thấy vị nữ công an ban nãy đang đứng đó, giờ thì cô hiểu rồi.

"Chị vào đây làm gì? Nơi này không tốt đâu."

"Nơi có em dù có thể nào cũng sẽ tốt! Quỳnh, chị xin lỗi."

"Xin lỗi em làm gì? Chị không sai, đó là điều chị cần làm chỉ là không ngờ lần đầu tiên chị chính thức làm, người đầu tiên chị xét xử lại là em. Đây có được xem là 1 sự vinh hạnh không nhỉ?"

Cô vừa nói vừa cười, có ý trêu đùa trong đó nhưng cũng thật buồn.

Chị đánh nhẹ vào cô, rồi lại ôm. Vùi mặt vào vai, vào cổ cô rồi cuối cùng là khóc nấc lên. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống bộ đó tù nhân cô đang mặc, ướt cả 1 mảng.

"Sao lại khóc rồi? Chẳng phải em nói rồi sao? Nếu đã làm 1 thẩm phán thì không được khóc nhiều, nếu khóc mà bị người khác thấy thì người ta sẽ không nể chị đâu, sẽ không sợ chị nữa." Cô nói nhưng tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng chị.

"Nếu là...em, thì...vẫn được!"

Cô nghe chị khóc mà vẫn cố trả lời thì cười, lại nói.

"Vậy sau này chị định không khóc nữa sao?"

Chị liền gật gật cái đầu của mình dù vẫn chui rút trên vai cô.

"Chị ngốc! Không cần phải tự kiềm nén, muốn xả thì cứ xả đi. Em nói vậy thôi nhưng chị vẫn có thể khóc nhưng phải để người khác không thấy chị yếu đuối là được, không thì tìm 1 người tốt, có thể bảo vệ chị an toàn. Khi ấy chị có thể ra sao cũng được." Cô nhẹ xoa đầu, vỗ lưng chị. Nói 1 cách nhẹ nhàng cho chị hiểu.

"Chị không...kiếm ai nữa...có em đủ rồi."

"Sau này không còn em nữa đâu." Giọng cô vẫn bình thường nhưng nghe kĩ thì nó lại có chút buồn xuống.

Không thấy chị nói gì cô mới lại nói tiếp.

"Không còn em nữa thì chị phải tự lo cho mình đấy. Phải vui lên, đừng buồn. Em biết là khoản thời gian đầu có thể chưa quen nhưng sau này chị sẽ quen thôi. Có thể chị sẽ lại tìm được 1 hạnh phúc mới. Còn về bức thư khi nãy, khi nào chị thật sự sẵn sàng thì hãy mở nó ra, được không?"

Chị lại gật đầu. Có lẽ chị đang dần nín khóc. Cô không nói nữa mà chỉ ôm chị, thật lâu. Hôm nay là ngày cuối rồi, bên chị lâu 1 chút xem như cũng đủ vời cô rồi.

Nhưng thời gian ở bên nhau không nhiều. Chị vẫn phải về. Lúc chị về mắt chị vẫn còn đỏ, nước mắt vẫn còn vương lại trên má chị, vẫn còn ướt đẫm trên áo cô chưa khô.

Vậy là xa nhau, lần này chắc là mãi mãi.

Sang 1 ngày mới nữa.

Cô hôm nay bị xử bắn, cô được đưa lên xe rồi được chở đến 1 nơi toàn cây cỏ xung quanh. Chẳng thể biết là nơi nào.

Trước khi bị xử tử, vị nữ công an hôm qua không biết lí do gì có mặt ở đây, khi xung quanh chỉ toàn là nam. Cô ấy đi đến cầm miếng vải quấn quanh mắt cô rồi buột lại.

"Tôi đến đây chỉ để xin xác cô được trả về."

1 câu nói nhẹ nhàng phát ra từ vị nữ công an ấy đủ để cô nghe. Cô chỉ cười, cô biết ai là người nhờ cô ấy rồi.

"Cảm ơn." Cô đáp lại.

...

Hũ cốt sau đó được nữ công an kia trao lại cho chị. Chị nhìn hũ cốt ấy nước mắt lăn dài. Chỉ vừa hôm qua mà giờ cô đã lạnh lẽo đến lạ. Người chị yêu giờ đã không còn, chị còn là người đã ban án tử cho cô. Nổi đau ấy có lẽ là thứ chẳng ai hiểu được, vì vốn họ chẳng phải chị.

3 năm sau.

Hiện giờ trước 1 ngôi mộ, có 1 người con gái ngồi đó. Trên tay cầm 1 tờ giấy.

Có lẽ khi chị đọc bức thư này là lúc chị sẵn sàng nhất rồi nhỉ? Em thật ra không thấy hối hận lắm với những thứ em đã nhận được, mà em còn rất vui. Vui vì chị đã hoàn thành được ước mơ của mình. Không biết chị có hạnh phúc mới chưa nhưng em mong là có vì nhớ mong mãi 1 người như em thì không đáng đâu. Em cảm ơn chị rất nhiều, Tiên à! Cảm ơn chị vì đã yêu em, cảm ơn vì đã cho em biết hạnh phúc 1 lần nữa và em xin lỗi vì không thể ở bên chị tới cuối đời nhưng bao nhiêu đó chắc cũng được chị nhỉ? Chúng ta hãy là những kỉ niệm đẹp của nhau, đừng ôm đau khổ làm chi, chị nhé!

Yêu chị!

Chị gấp tờ giấy lại, rồi lại nhìn lên bia mộ của cô.

"Em biết không? Từ lúc em rời đi chị chưa 1 lần nào ngủ ngon. Chị cứ sống mãi trong sự dằn vặt đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, ngày hôm đó vốn dĩ 3 người kia vẫn có thể sống. Nhưng bà ta đã nhẫn tâm để họ chết, sau đó báo lại cho tên Đức Hoàng rồi lại từ từ leo lên giường hắn. Vô tình biết được mọi việc khi nghe bà ta nói chuyện điện thoại, ông Hoàng đã giết bà ta. Vụ án được lật lại và em được trắng án. Chị nghĩ có lẽ chị sẽ tốt hơn nhưng không, chị sai rồi. Chị vẫn nhớ em!"

"3 năm trời, thời gian cũng đủ để quên đi 1 người nhưng chị không thể . Dù đã không còn thường xuyên mất ngủ nhưng chị vẫn thấy em trong giấc mơ của mình. Em vẫn vậy, vẫn nụ cười yêu chiều đó, vẫn ánh mắt đó cái ánh mắt chỉ dành riêng cho chị nhưng chị không chạm được vào em, dù đã cố bao nhiêu lần. Quỳnh à, hôm nay chị đọc bức thư này, không phải là chị đã sẵn sàng mà chị biết rằng cả đời này chị sẽ không bao giờ sẵn sàng nên chị đọc sớm 1 chút, em đừng trách chị nha."

Nói đến đây chị như bị nghẹn lại, nước mắt chị kìm nén từ nãy giờ như không tự chủ lại trào ra ào ạt.

"Chị muốn gặp lại em, chị chịu hết nổi rồi Quỳnh ơi! 3 năm, 3 năm đối với chị dài đằng đẵng. Không có em bên cạnh, từng ngày cứ như cực hình, trong căn nhà ấy chị nhìn đâu cũng là hình bóng em. Nhiều lúc chị còn tưởng em đã về, về bên chị nên chị đã gọi em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Phải làm sao đây Quỳnh? Chị nhớ em, nhớ đến sắp phát điên rồi! Em trở về bên chị được không? Cho chị gặp em, chị muốn gặp em, Quỳnh ơi."

Chị gục xuống, khóc như 1 đứa trẻ. 3 năm qua, chị đã nghe lời cô. Chị không dám khóc nhiều cũng không dám khóc trước mặt người khác, có rơi nước mắt thì chị cũng nhanh tay lau đi. Chị rõ ràng rất nghe lời cô vậy sao cô không về với chị? Vậy lần này chị không nghe lời nữa, chị sẽ khóc, chị không cố nổi nữa rồi.

Ở 1 góc gần đó.

"Định vậy tới khi nào, đến khi người ta ngất ra hay sao?"

Vị nữ cảnh sát năm ấy nói với người kế bên mình. Người kia mím môi chẳng trả lời cũng chẳng có hành động gì.

"3 năm như thế đối với 1 người con gái như Tiên chẳng dễ dàng, lừa người ta như vậy là đủ rồi! Em giờ cũng trắng án, đừng có mà hèn nữa."

Người kia nghe vậy mới đủ can đảm bước lại chỗ nàng. Đứng phía sau nàng, khẽ chạm nhẹ vào đôi vai đang run rẩy kia.

Đến khi chị ngước mắt lên, gương mặt quen thuộc làm chị phút chốc đứng hình, sau đó ánh mắt hiện lên vài tia vui mừng rồi ôm lấy người kia.

"Là thật, là thật. Em phải không Quỳnh, chị không nhìn nhầm đúng không? Hay là chị chết rồi nên gặp được em? Quỳnh..." Chị định nói tiếp nhưng câu nói của chị bị cắt ngang bởi người kia.

"Em là Quỳnh, là Đồng Ánh Quỳnh của chị! Chị không mơ, cũng không chết cũng không phải là gì hết. Em còn sống Tiên à."

Cảm xúc của chị khi nghe xong như vỡ òa. Chị tách ra cái ôm nhìn lại cô như muốn xác nhận, sờ lên gương mặt đó của cô. Sau đó chị liền đánh thùm thụp vào cô. Vừa đánh nước mắt vừa rơi.

"Em lừa chị...em lừa chị. Em dám xạo chị, em biết chị đợi em mệt lắm không? Em dám gạt chị."

Rồi chị lại ôm cô, khóc tức tưởi.

Cô không nói gì mà chỉ nhẹ ôm chị, dỗ cho chị nín, dỗ cho chị hết giận.

Đến khi về nhà cô mới kể hết cho chị nghe.

Việc năm đó cô chết là giả. Vào lúc cô sắp bị xử bắn thì đột nhiên mọi việc ngưng lại. Sau đó, cô biết rằng vị nữ cảnh sát kia là người làm tất cả.

Nữ cảnh sát đó tên là Phan Lê Ái Phương, cha của chị ấy làm rất cao nên xin cho cô rất dễ dàng. Lí do chị ấy giúp cô chỉ vì chị ấy chính là người đã vô tình thấy lúc cô chạy trốn ra khỏi căn nhà đó. Phương lúc ấy đi xuống đó thăm đồng nghiệp vì đồng nghiệp bệnh nặng, thấy cô chạy đi với người toàn máu nên đâm ra nghi hoặc. Phương chạy vội về phía cô vừa chạy tới.

Đến nhà của cô thì Phương mới thấy bà ta, cái người phụ nữ đã tố cáo cô, đang cầm con dao đâm vào vết thương của cha cô rồi khuấy, còn  cha cô nằm vật ra đất thoi thóp đến khi ông ta tắt thở thì bà ta mới nhanh chóng chạy đi.

Phương thấy thì thấy nhưng Phương không đem theo điện thoại với 1 người làm chứng không đủ, nếu ra mặt con bị xét vào hành vi đồng loã.

Đến khi gặp lại thì cô đang bị nhốt đúng trong chỗ Phương làm nên Phương quyết định giúp. Biết rằng cô bị oan nên Phương đã chuẩn bị hết tất cả cho cô. Như để chuộc lỗi việc mình không giải oan được cho cô. Sau đó Phương cũng cho người theo dõi, nhằm moi móc, tìm kiếm thông tin về chuyện đó may là cuối cùng cũng giải quyết xong.

Ban đầu Phương còn định lén để 2 người họ âm thầm gặp nhau nữa kìa, may là xong rồi.

"Vậy tốt rồi nhỉ? Vì em vẫn còn đây." Chị ôm cô nói.

"Ừm, tốt rồi. Ngày mốt cũng là đám cưới chị Phương, mình đi nha."

"Ủa, cưới ai?"

"Bùi Lan Hương, cái người luật sư thân với chị đó."

Chị nghe xong thì ngơ ra.

"Ủa sao chị không biết?"

"Ừ thì 2 người họ có nói ai đâu, đùng cái rồi cưới đó."

"Mà kệ đi, họ hạnh phúc là được rồi."

"Ừm, mình cũng sẽ vậy. Sau này em cũng sẽ không làm gì dại dột nữa."

"Biết vậy thì tốt! Yêu em, Quỳnh!"

"Em yêu chị, Tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro