
4. Kết tội
Cô mở cửa ra. Lần này cửa không khoá, cô cầm theo chai thủy tinh cùng với thân thể dính đầy máu của 2 tên kia chạy ra ngoài. Ra tới phòng khách, cô thấy ông ta đang ung dung uống trà, còn cười vui vẻ tay thì ôm người đàn bà năm đó ông ta đã dẫn về làm mẹ cô chịu không nổi mà tự tử.
Cô tức giận, 2 mắt liền đỏ ngầu tia máu. Cô đi lại trước ông ta chỉa thẳng chai thủy tinh mặt ông ấy.
"Mẹ, ông dám bán tôi. Ông sống kiểu chó gì vậy!?"
"Tao sống kiểu gì kệ mẹ tao, mày là con tao, tao muốn làm gì không được!"
Ông ta nói xong mới chú ý đến cái người và cái chai đầy máu của cô.
"Mày làm gì 2 đứa nó rồi!?"
"Làm gì thì ông tự mình coi đi!"
"Con chó, mày muốn giết tao hả!?"
Ông ta tức giận cầm con dao đi lại chỗ cô. Cô như phản xạ muốn bảo vệ bản thân cộng thêm việc đang tức giận, liền đâm thẳng vào hướng ông ta.
Lúc cái chai sắc nhọn ấy ở yên trong cơ thể ông ta cô mới đơ ra. Cô vừa giết 3 người rồi.
Cô lúc này liền chạy ra khỏi nhà. Cô muốn chạy ra đường lớn, cô cứ vậy mà chạy. Khi cứ cấm đầu chạy ra đường lớn thì tay cô bỗng bị giữ lại.
Cô quay người nhìn xem ai là người chặn mình.
"Tiên..." Giọng cô run run, gọi tên chị.
"Quỳnh em sao vậy? Sao qua nay chị gọi em không đuoc? Mà sao người em máu không vậy Quỳnh?"
Chị liên tục hỏi nhưng cô chẳng trả lời được câu nào. Cô cứ nhìn chị như vậy.
"Chị đưa em về nha, rồi em kể chị nghe được không?" Chị tiếp tục nói.
Lần này cô gật đầu đồng ý. Chị dẫn cô tới chiếc xe mà chị đã lái xuống đây. Khởi động rồi chở cô về.
Trên đường đi cho tới lúc về nhà tắm rửa xong xuôi. Cô vẫn không nói lời nào. Đến khi lên giường ngủ, chị ôm cô.
"Quỳnh, đừng làm chị lo. Em nói gì đi Quỳnh, chuyện gì đã xảy ra rồi em?"
"Ông ta muốn bán thân em để trả nợ, em chống trả nên đã lỡ dùng chai thủy tinh đâm 2 tên đó, em...em còn đâm ông ta. Chị ơi, em giết người rồi." Giọng cô run run kể lại.
"Vậy lúc đó còn ai không?"
"Còn, còn 1 người phụ nữ ở đó nữa."
"Chị nghĩ bà ta sẽ kêu cấp cứu, chai thủy tinh đâm như vậy không dẫn đến tử vong liền đâu. Nếu kêu cấp cứu vẫn có thể sống mà, không sao đâu Quỳnh."
Chị nhẹ vỗ về em nhưng có chị sai rồi.
2 ngày sau cô nhận được điện thoại, là số của người bạn thuở nhỏ của cô.
Cô vừa bắt máy đã nghe được giọng nói gấp gáp của người kia.
"Quỳnh ơi mày đang ở đâu? 2 thằng khùng con ông Đức Hoàng chết rồi, cha mày cũng chết rồi. Là con mẹ ngoại tình với cha mày báo cho ổng đó. Giờ thằng cha Hoàng đang trình báo công an kiện mày kìa, công an bắt đầu tìm kiếm mày rồi!"
Cô nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Cô cúp máy. Lần này xong thật rồi. Cô biết mình không thể thoát nên tranh thủ lúc chị không ở bên. Cô đi ra ngoài rồi đi thẳng tới đồn công an đầu thú, cô biết nếu mình không đầu thú thì sẽ ảnh hưởng tới chị.
Sau khi trình báo thì cô liền bị bắt. Sau đó vài ngày thì cô được ra tòa lần đầu tiên. Cô không có luật sư bào chữa vì cô biết chỉ vô ích thôi.
Lúc đó chẳng có ai làm chứng cả, nhà thì không có camera. À mà có người phụ nữ kia làm chứng chứ nhưng bà ta là người đã tố cáo cô kia mà, còn ông Đức Hoàng chẳng lẽ lại bênh người ngoài mà kệ con mình. Bởi vậy cô biết mình đã không còn đường lui rồi.
Chỉ là không ngờ, vị thẩm phán ngồi trên kia lại là chị. Sau lần xét xử đầu tiên, cô trở về nhà giam. Tâm trạng cô tệ vô cùng. Cô có nghe là có người đến tìm, cô biết đó là chị nên cô liền từ chối. Gặp để làm gì? Để làm nhau đau hơn sao?
Cứ thế mà trôi qua đến giờ.
Hiện tại.
Cô lau đi 2 dòng lệ của mình. Khóc vậy đủ rồi, cứ khóc hoài cũng chẳng có ích gì. Cô xin công an cho cô 1 tờ giấy và 1 cây viết.
Cứ thế mà cô ngồi cặm cụi viết, từng dòng từng dòng. Lắm lúc nước mắt không tự chủ lại rơi ra nhưng cô lau đi, tiếp tục viết.
Viết xong cô gấp giấy lại rồi bỏ dưới gối. Ngày mai rồi gửi, không muộn.
Hôm sau.
Có lẽ là ngày cuối cùng được sống nên đồ ăn được cho cũng rất ngon, đủ món cả. Cô cũng không cần phải làm việc, hôm nay cô muốn làm gì làm thôi.
Ngồi trong nhà giam cô nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ nhỏ, nhìn ngắm các cây cỏ xung quanh. Yên bình thật, nhưng được bao lâu?
Bỗng phía sau cô có tiếng gọi.
"Đồng Ánh Quỳnh, có người tìm cô!" 1 nữ công an đứng ngoài cửa nói vào.
"Nếu là Tiên thì thôi đi. Nói chị ấy tôi không muốn gặp."
Lúc nữ công an đó định đi thì cô nhớ lại gì đó, vội kêu lại.
"Khoan đã!"
"Cô có chuyện gì?"
Cô vội lấy tờ giấy mà mình đã viết, đi lại chỗ nữ công an kia. Đưa ra.
"Cô bỏ vào phong thư rồi đưa cho Tiên giúp tôi, nói chị ấy muốn đọc khi nào cũng được nhưng phải thật sự sẵn sàng."
Người kia chỉ nhìn cô một cái, có lẽ hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.
Vị công an đó làm đúng như lời cô. Đem tờ giấy đó bỏ vào 1 phong thư, đi ra ngoài đến chỗ của chị.
"Xin lỗi cô, hiện giờ cô ấy không muốn gặp cô. Nhưng cô ấy có nhờ tôi đưa cô bức thư này còn dặn là cô đọc lúc nào cũng được nhưng cô phải thật sẵn sàng."
Chị trầm ngâm nhìn chằm chằm lá thư trên tay người kia 1 hồi thì cũng nhận lấy.
"Còn cách nào để gặp không?"
"Cô ấy đã không muốn gặp thì chỉ còn cách cô vào tận chỗ cô ấy thôi. Nhưng tôi không đảm bảo cô ấy sẽ chịu nói chuyện với cô. Có lẽ cô ấy đã buông xuôi rồi."
Chị nghe xong thì cuối gầm mặt xuống, vô tình nhìn vào đôi tay của mình. Chiếc nhẫn mà cô đã tự tay đeo cho chị đã không còn trên tay chị nữa. Cảm giác trống trải thật.
Trống trải trên tay, cuộc sống và cả trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro