
3. Kết tội
Sau 2 năm yêu nhau.
Cô nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ trong lúc đang đưa xe.
"Alo, ai vậy?"
"Con gái, không nhớ cha sao?"
"Ông gọi tôi làm gì? Tôi với ông còn gì sao?"
"Đừng có mà tuyệt tình tuyệt nghĩa với người sinh ra mình như thế chứ. Ngày mai là giỗ mẹ con, có rảnh thì về đi cha có việc quan trọng muốn nói."
Cô nghe ông ta nhắc tới mẹ mình thì nghiến răng, tắt điện thoại mà không thèm trả lời.
Cô vốn không phải người ở đây. Quê cô ở nơi khác, từ nhỏ đã chứng kiến gia đình bất hoà. Cha thì nhậu nhẹt say xỉn, đánh đập mẹ con cô rồi còn lấy hết tiền mà mẹ cô vất vả kiếm được ăn chơi cờ bạc, rồi chơi gái.
Đỉnh điểm là lúc cô 15 tuổi, cha cô dắt về 1 người đàn bà rồi 2 người họ như chốn không người mà ân ái trước mặt mẹ cô. Mẹ cô sau những năm chịu đựng cuối cùng cũng chịu không nổi mà ra đi, để lại cho cô 1 số tiền nhỏ.
Vì mẹ mất nên cô cũng không muốn ở đó nữa, ban đêm cô liền cầm số tiền mà mẹ để lại rồi trốn khỏi nhà. Đi tới cái đất này. Ban đầu cô cũng lạc lõng lắm, chẳng biết làm gì, ở đâu. Nhưng may là có ông chủ của tiệm sửa xe thấy cô cũng tội nên dạy cô cái nghề này, sau này người đàn ông tốt bụng đó cũng được con cháu đón sang nước ngoài phụng dưỡng nên ông đưa lại tiệm này cho cô. Vì thế mà cô mới sống được tới bây giờ, cô cũng dành số tiền mình kiếm được mà đi học lại.
Nên bây giờ cô có đủ kinh nghiệm và kiến thức mới sống nổi ở đây.
Sau 12 năm không liên lạc, đột nhiên ông ta lại kêu cô về. Cô thấy chẳng tốt lành gì.
"Quỳnh, sao vậy em?" Chị bước vào, thấy sắc mặt cô không ổn liền hỏi.
"Không sao. Chỉ là cha em gọi kêu em về giỗ mẹ."
Chị đã được cô kể cho nghe chuyện của mình nên cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô.
"Ông ấy kêu em về là vậy nhưng quyết định vẫn là ở em. Em muốn về hay không cũng được mà. Không cần tự ép bản thân đâu."
Chị khuyên cô và cuối cùng cô chọn trở về. Không phải vì ông ta mà là vì mẹ của mình.
Hôm cô đi cô không cho chị theo. Cô muốn về 1 mình, chị cũng nghe lời mà để cô đi mặc dù trong lòng chị luôn cảm thấy bất an, 1 nổi bất an không rõ vì điều gì.
Về tới nhà, vừa bước vào cửa chưa kịp phòng bị gì thì cô đã bị đánh ngất. Đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng lúc trước mình.
Cô nhìn xung quanh, đồ vật vẫn y cũ nhưng chỉ là đồ rẻ tiền còn mấy cái được giá thì đã biến mất. Cô sau khi nhìn xung quanh thì bước tới cửa định mở nhưng mở hoài không được. Cô tức giận liền la lên.
"Má nó ông già! Ông định làm gì tôi. Ông chó má vừa thôi! Đừng có nghĩ trên danh nghĩa là cha tôi thì muốn làm gì làm!"
"Ông mở cửa cho tôi!"
"Ông đâu rồi!"
Sau 1 hồi la ầm ĩ cả lên thì cô cũng nghe được tiếng chân lại gần. Một giọng đàn ông phát ra.
"Mày làm gì mà la dữ vậy? Um xùm như con gái mẹ mày!" Ông ta nói cách 1 lớp cửa.
"Ông đéo có quyền nói mẹ tôi. Ông có ngon thì thả tôi ra!"
"Tao ngu gì mà thả. Mày lớn rồi tốt nhất cũng nên trả hiếu cho tao đi."
"Ông định làm gì?"
"Mày yên tâm, tao đã kiếm được mối rồi. Ngày mai, mày sẽ được gặp anh em con của nhà ông Đức Hoàng. Tao đang thiếu ổng một mớ, mày là con tao thì nên trả cho tao rồi."
Cô tức giận đấm vào cửa 1 cái mạnh. Mẹ nó, anh em con của nhà ông Đức Hoàng là 2 đứa song sinh thiểu năng từ nhỏ. Cô ở đây đương nhiên biết, nhưng ông ta được cái giàu. Giờ nói đưa cô cho 2 cái thằng đó khác nào bán cô để gán nợ.
"Mẹ nó chứ!" Cô đá mạnh vào cửa cho hả giận rồi lại giường ngồi.
Cô lại cái balo của mình định tìm điện thoại nhưng mất tiêu. Cô thừa biết là ông ta lấy rồi, thì ra ông ta không ngu đến vậy.
Giờ cô chẳng thể nào thoát ra, trong phòng chẳng có gì để phá được cửa hết vì nó là của sắt, vả lại phòng cũng chẳng có cửa sổ. Cô chỉ biết ngồi đó, bất lực.
Ngày hôm sau, buổi sáng thật ra cũng chẳng có gì. Vẫn rất may là cô vẫn được cho ăn nhưng qua cái lổ nhỏ trên cửa nên không chạy được.
Sáng không có là vậy nhưng tối, cô bắt đầu nghe tiếng ồn ngoài kia và thêm tiếng bước chân ngày càng gần.
Cạch, két.
Cửa mở ra, trước mặt cô là 2 đứa to mập nhưng mặt lại ngu vô cùng, đằng sau là thằng cha khốn nạn của cô.
"Đây là con tôi, mời 2 cậu chủ."
Ông ta cười giả lả mời rồi đi ra ngoài, đóng cửa. 2 tên kia thì từ từ bước tới cô, tay thì bắt đầu tự lột đồ mình.
Má nó, có đứa thiểu năng nào mà vẫn biết lột đồ để chơi gái vậy không?
Cô không quan tâm nữa, cô tìm xung quanh xem có gì phòng thủ không, cô nói cô có võ thì cũng là thật nhưng chỉ tập 1 thời gian chứ làm gì đến đai đen. Cô nhìn quanh thấy có 1 cái chai thủy tinh, cô với lấy đập vỡ ra phòng thủ.
"2 đứa bây lại gần là tao đâm chết mẹ bọn bây!" Cô giơ cái chai ra.
Nhưng tụi nó như điếc mà đi xồng xộc đến chỗ cô. 1 thằng chụp cô lại rồi như điên mà chui vào cổ cô. Cô liền đá 1 cái vô nó.
Thằng còn lại thì định nhào tới bị cô cầm chai quẹt 1 đường chảy máu. Tụi nó bị vậy thì như bị kích thích thêm, lần nữa 2 đứa lao đến chỗ cô.
Nhưng lần này xui rồi, 1 thằng lao trúng ngay cái tay cô cầm chai, thế là cái chai đâm thẳng vô người nó. Nó liền đau mà nằm vật ra đất. Chai thủy tinh trên tay cô đầy máu, vài giọt máu còn bắn lên người, lên mặt khiến cô run rẩy.
Thằng kia thấy anh em mình bị đâm thì lại chẳng quan tâm vẫn 1 mực lao đến cô. Nó đè cô xuống, rút vào cổ của cô. Đến khi nó giơ tay định cởi đồ cô thì cô mới lấy lại tâm trí, cô liều mà đâm luôn chai thủy tinh vào người nó.
Lần này do nó nằm lên người cô nên máu liền chảy xuống người cô, rất nhiều.
Nó đau mà ngưng mọi hành động, cô liền đẩy nó ra rồi chạy đi ra cửa mặc kệ 2 đứa nó đang la lên vì đau, máu còn chảy rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro