vi.
Câu hỏi lần trước đã có câu trả lời.
Nhưng tôi không vui nổi nữa.
Đồng Ánh Quỳnh biến mất rồi.
Tôi biết điều này trong cơn hoảng loạn của Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở giữa đêm, khi chị ấy mở sáng đèn tất cả các phòng và hét to tên Đồng Ánh Quỳnh. Và như một lẽ hiển nhiên, không có con mèo nào xuất hiện, cũng không có tiếng meo meo nào được phát ra.
"Chị đã đóng hết các cửa trong nhà rồi, cửa phòng chị cũng khoá, mới nãy chị còn đang ôm Quỳnh ngủ mà!"
"Thế bây giờ con mèo ở đâu?"
"Chị không tìm thấy!"
"Sao vậy được?"
Tôi vô tình nói thế với giọng ngái ngủ, và chợt giật mình khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.
Đồng Ánh Quỳnh biến mất?
"Để em ra ngoài xem thử."
Tôi mở cửa bước ra sân sau, soi đèn pin vào từng góc vườn mà tôi nghĩ rằng một con mèo tò mò như Đồng Ánh Quỳnh sẽ chọn trốn vào, không bỏ qua các kệ tủ, hầm để xe của nhà, thậm chí bước cả ra đường lớn để tìm.
Tôi vẫn không tìm thấy Đồng Ánh Quỳnh.
Bước vào nhà, tôi ngửa mắt nhìn toàn bộ mọi thứ hỗn loạn vì Tóc Tiên thật sự đã lật-cả-nhà-lên để tìm mèo nhỏ của chị ấy. Đã một tiếng trôi qua, chị ấy ngồi sụp xuống giữa nhà (nơi duy nhất trống trải) và bắt đầu khóc. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
"Em nghĩ Đồng Ánh Quỳnh không đi đâu mất đâu chị. Hoặc nếu có, em ấy sẽ biết đường về nhà thôi mà."
"Em chỉ lừa chị, dù sao mèo đen lúc trước cũng không trở về."
Mèo đen lúc trước à.
Ôi, bóng ma tâm lý vĩ đại nhất của chị ấy.
Những năm đầu khi tụi tôi vừa gặp nhau, nhà chị ấy cũng có một em mèo màu đen. Con mèo đầu tiên được Tóc Tiên cưng không kém gì Đồng Ánh Quỳnh, nhưng đã mất sau một lần hai người xung đột (chị ấy cảm thấy tội lỗi kinh khủng trong khoảng thời gian này). Cụ thể hơn, con mèo đã làm vỡ bình hoa yêu thích của Tóc Tiên. Chị ấy quát nó to đến nỗi âm thanh phóng đại được tới trên lầu (tôi là người trên lầu). Con mèo đã sợ, mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy nếu ngày ấy chị không để mặc con mèo chạy ra khỏi cửa sổ (có lẽ trong cơn giận nhất thời, người-ta đã không còn quan tâm gì hơn là cái "bình vỡ" yêu quý của mình). Nó đã đi lạc trong suốt vài ngày, và các bạn biết rồi đó, chị ấy tìm thấy nó trong tình trạng không thể diễn tả nổi.
Ý tôi là, con mèo đen đầu tiên của chị ấy đã chết vì bị xe tải tông, ngay trước mắt chị ấy.
Thế nên đối với việc Đồng Ánh Quỳnh biến mất lần này, chị ấy đã sụp đổ hoàn toàn sau một khoảng thời gian dài xây dựng lại niềm tin.
Một con mèo Anh lông dài, màu xám, bị hói phần lông gần tai, nặng 4kg, dài tầm 3 gang tay. Nếu tìm thấy hãy liên hệ số điện thoại dưới đây.
Tóc Tiên dán thông báo tìm mèo ở khắp nơi, và đã nhiều ngày rồi chị ấy không về nhà. Chị ấy nằm lì ở tiệm bánh, kể cả vào buổi đêm (chị ấy đã xây cả một căn phòng chỉ để ngủ lại vào những đêm bận rộn ở tiệm bánh), không ăn không uống, không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào dù là từ tôi, chị Minh Hằng hay chị Phạm Quỳnh Anh.
Tôi không biết phải làm thế nào, tôi nghĩ chị ấy sẽ chết mất.
Cho đến một ngày chị kéo vali về nhà, nói với tôi rằng chị ổn rồi, không sao, chỉ là một con mèo thôi mà.
Nhưng có lẽ Tóc Tiên chỉ đang cố trốn tránh mọi thứ.
Mọi thứ ở đây là Đồng Ánh Quỳnh.
Những ngày sau, tôi chết chìm trong sự ủ rũ của chủ tiệm bánh. Chị ấy đã huỷ mẫu bánh Chân mèo vô địch vũ trụ (thức ăn của mèo) làm riêng cho Đồng Ánh Quỳnh, chị ấy giấu bức ảnh hai người chụp chung, cất đồ chơi của ẻm vào kho, đóng két cho những cái mũ chị từng chính tay chọn, thậm chí ẩn luôn những tấm hình với em ấy trên trang cá nhân.
Chị ấy nghĩ rằng xoá hết mọi thứ liên quan đến một-thứ-gì-đó sẽ khiến chị ấy không còn buồn khi một-thứ-gì-đó không còn ở cạnh mình.
Nhưng có phải thế không khi chị ấy đôi khi vẫn nhìn ra sân sau với một ánh mắt mong chờ? Có phải thế không khi chị ấy vẫn vô tình làm dư một phần pate khi nấu cơm mèo cho bé Bảnh? Có phải thế không khi trong vô thức chị ấy vẫn kêu meo meo (như một cách gọi Đồng Ánh Quỳnh thường ngày)? Và có phải thế không khi chị ấy vẫn tỏ ra mừng rỡ khi có số lạ gọi vào máy (sau đó thất vọng vì không phải gọi đến từ thông báo tìm mèo)?
Rõ ràng là không.
Với sự rời đi của Đồng Ánh Quỳnh, không một ai trong chúng tôi có thể chấp nhận và không một ai là không buồn (Minh Hằng đã đóng cửa tiệm nước hai ngày để tìm Đồng Ánh Quỳnh, và đã khóc khi biết tin mèo nhỏ đi mất).
Nhưng Đồng Ánh Quỳnh sẽ trở lại đúng không?
Mèo nhỏ của chúng tôi.
Ôi.
.
.
.
văn.
.
.
.
.
.
.
Xin chào, mình là Văn Văn, vậy là tụi mình đã đi hết được 1/3 bộ truyện rùi, các bạn đọc có vui hong?
Mình không biết vì nguyên do gì mà chương cuối của phần Lê Thy Ngọc lại lên đúng vào thứ 7 (hôm chiếu vòng loại 2) dù mình chưa từng có ý canh để up truyện từ ngày đầu tiên. Nhưng mà nếu tối nay kết quả có vẻ buồn quá thì mọi người cũng đừng tỏ ra thất vọng nhiều nhé, vì dù sao đi nữa thì mình (và mình tin là cả mọi người) đều đã rất tự hào về chị ấy rùi (chị màu đỏ trên bìa).
Và cũng vì thật ra không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra đúng như mong đợi của mình, giống như việc Tóc Tiên để lạc mất mèo nhỏ của chị ấy trong fic này vậy. Thế nên, trong trường hợp nào cũng hãy vững lòng và yêu thương quý cô Đồng thật nhiều nhé.
Thế thui, cùng đợi các phần tiếp theo của "Nhật ký nuôi mèo của chủ tiệm bánh" nhaa, mèo méo.
(Ngoài ra, mọi người có thể ghé thăm mình tại @yawnvawnmeow hoặc @vawnn_nn trên threads 🙇🏻♀️, hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro