v.
Tóc Tiên bị Đồng Ánh Quỳnh nhốt ở ngoài.
Đó là chuyện buồn cười nhất của tuần, tôi thề. Các bạn không biết tôi đã quỳ xuống và cười nhiều đến mức nào khi chạy từ tiệm về nhà chỉ để mở cửa cho chị ấy đâu.
Chẳng là hôm nay Tóc Tiên quyết định không đi làm mà ở nhà để nghiên cứu công thức bánh mới, sẽ không có gì đáng nói cho đến khi chị ấy bước ra ban công để phơi đồ và bị con mèo tước quyền vào nhà. Cụ thể thì trong lúc chị ấy đứng ở bên ngoài (Tóc Tiên có thói quen đóng cửa ban công), Đồng Ánh Quỳnh đã "vô tình" nhảy qua chốt khoá khiến nó rơi xuống, và đương nhiên là cửa không còn mở được từ phía bên kia. Giờ ngồi viết cái này, tôi vẫn cười ngặt nghẽo khi cố tưởng tượng ra cảnh chị ấy cầm móc quần áo gõ liên tục vào cửa và nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh, mà Đồng Ánh Quỳnh thì sẽ kiểu "gì, chẳng biết gì đâu" rồi ngồi thảnh thơi liếm lông, nhìn chị chủ đang khổ sở đầy khó hiểu.
"Đồng Ánh Quỳnh!"
Tóc Tiên đã hét to như vậy vào lúc tôi bước ra giải phong ấn cho chị ấy. Khi cửa vừa mở ra, chị ấy vồ lấy con mèo gần như ngay lập tức, nhưng mèo nhỏ đã nhanh trí trốn đi, thế nên người vồ ếch là chị ấy (tôi đã nhanh tay đỡ lại).
Chà, hôm nay Tóc Tiên xui xẻo thật.
Nhưng tôi thì thấy buồn cười nhiều hơn.
Vì tai nạn đó mà Tóc Tiên giận Đồng Ánh Quỳnh, em mèo khờ thì chẳng biết đi theo xin lỗi gì cả, chỉ biết nằm ngủ cả ngày, nếu người yêu tôi như thế thì tôi sẽ tức chết mất. Nhưng mà đúng là thương chị ấy, nuôi mèo nhỏ một năm, cứ rảnh rỗi là lại đi vuốt mèo, rồi hun hít, chải lông, chăm sóc như người yêu nhỏ, tự nhiên một ngày bị mèo nhốt ở ngoài, thậm chí còn không được mèo dỗ dành nữa. Mà sao trông họ cứ như một cặp tình nhân đang dỗi hờn nhưng không ai chịu làm lành trước ấy nhỉ? Ý tôi là họ cứ nhìn lén nhau, chị Tiên thì cứ nhắc khéo tôi nhớ thay cát, lấy đồ ăn cho mèo nhỏ nhưng vẫn tỏ ra xa cách với ẻm, con mèo thì cứ đi lòng vòng quanh bếp (nơi chị Tiên đứng) mà không dám lại gần. Ôi, thật sự thì tại sao lúc nào tôi cũng đứng giữa hai người này thế? Thôi được rồi, để cho tròn bổn phận là một người thứ ba trong căn nhà hai người, tôi sẽ hàn gắn mối quan hệ này.
Trong cuốn sách "Phương pháp nuôi mèo của Lê Thy Ngọc" (do tôi vừa bịa ra) có một chương tổng hợp các cách làm lành với mèo: Bước một, kéo gần khoảng cách giữa mèo và chủ nhân.
Tôi thực hiện bước này như sau, trong lúc Tóc Tiên đang nằm ườn trên ghế sofa và cầm điện thoại của tôi xem hình bé Bảnh (tại sao chứ?), tôi đã xách Đồng Ánh Quỳnh sang ném vào người chị ấy.
Đáng lẽ chị ấy sẽ mắng tôi nhưng trời ạ, hai người có thể giả vờ giận nhau lâu hơn để có tí thách thức cho con sen hờ này không?
Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể thành công ngay từ bước một, nhưng đoán xem chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Đồng Ánh Quỳnh đáp xuống người Tóc Tiên, việc đầu tiên ẻm làm chính là chui vào lòng Tóc Tiên và dụi đầu vào mặt chị ấy, làm sao Tóc Tiên chịu được cám dỗ này cơ chứ? Dù ban đầu chị ấy vẫn tỏ ra chống đối lắm, ví dụ như đẩy ẻm ra chẳng hạn, nhưng càng đẩy thì Đồng Ánh Quỳnh càng dính chặt hơn nữa, mèo nhỏ quấn đuôi vào tay chị ấy và tứ chi thì bám trụ ở phần vai, miệng liên tục kêu meo meo (mà tiếng kêu của con mèo này cực kỳ ngọt ngào), thế là bùm, Tóc Tiên kết thúc lần giận mèo đầu tiên trong 4 tiếng 20 phút (tôi đã đếm đấy).
Tôi vừa có thêm một huy chương danh dự (mà tôi tự tưởng tượng) vào bộ sưu tập con sen của mình. Và dù có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo là thế nhưng bằng một cách nào đó thì tôi biết Đồng Ánh Quỳnh sẽ không bao giờ làm thế với tôi (trong tất cả các trường hợp). Nhưng không sao, một cô gái thư giãn như tôi chỉ cần nhìn hai người này quấn quít nhau là đủ rồi (dù tôi vẫn rất muốn một lần được Đồng Ánh Quỳnh quan tâm).
Sau khi làm lành với mèo nhỏ, Tóc Tiên ngay lập tức kéo tôi vào bếp để thử bánh mới của chị ấy. Một cái bánh Creme Brulee Donut có hình con mèo ở trên bề mặt (simp mèo thật đấy Tóc Tiên ạ), và công nhận là nó ngon thật. Thế là bây giờ, bên cạnh các loại bánh có tên kì quặc khác của tiệm (như là Kèn vòi voi cho Croissaint, Hoàng tử kiếm nâu đại bác cho Tiramisu phiên bản đặc biệt, Công chúa trứng đường mịn màng cho Creme Brulee truyền thống,...) thì còn có thêm một cái tên là Mèo nhỏ siêu cấp kem dành cho bánh mới.
Chà, chị ấy thực sự là kiểu nghiện mèo điển hình.
Có nhiều lúc tôi nghĩ nếu Đồng Ánh Quỳnh không xuất hiện trong đời Tóc Tiên, liệu đời sống của chúng tôi có thú vị và vui vẻ như thế này không, và lỡ như nếu em ấy biến mất thì sẽ như thế nào?
"Thôi, kệ đấy, không muốn nghĩ đâu."
Với câu hỏi này, Tóc Tiên đã trả lời như vậy.
Thế nên là...?
.
.
.
văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro