Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Tóc Tiên đang khóc.

Tóc Tiên trốn vào một góc để khóc nhưng bị tôi phát hiện.

Hôm nay Lê Thy Ngọc không có ở nhà, cô ấy đang ở trong một chuyến đi Nhật dài hạn với bạn bè, thế nên suốt quãng thời gian này chỉ có tôi và loài hai chân xinh đẹp ở đây, với nhau. Căn nhà vẫn luôn đầy ắp tiếng cười như những ngày khác, nhưng gần đây tôi phát hiện ra Tóc Tiên rất thích khóc một mình.

"Ưm, sao vậy, em đói hả? Chị lấy đồ ăn cho em nhé."

Tóc Tiên vừa che mắt vừa nói với tôi, giọng chị ấy vẫn còn vương chút nức nở từ trận khóc trước, và vị mặn của nước mắt đã lan ra khắp không gian trước khi chị ấy kịp lau khô nó. Chị ấy thích giấu mọi thứ trong lòng, không muốn ai biết (kể cả là với một con mèo như tôi), nhưng sao lại thế nhỉ?

"Meo."

Tôi quấn đuôi quanh chân chị ấy như một lời an ủi, em không đói, em chỉ muốn biết chị thế nào, tôi cố dùng những tiếng meo meo ngắt quãng để nói câu đó. Có lẽ chị ấy cũng hiểu nên không bước tiếp, thay vào đó, chị ấy ngồi sụp xuống và xoa đầu tôi.

"Sao, chị không sao, em không đói à?"

"Meo."

Tôi lắc đầu, đuôi câu lấy ngón tay chị ấy và tiến về phía phòng ngủ. Chị ấy không thể giấu đi nỗi buồn của mình trước mắt tôi đâu, tôi nghĩ vậy. Với tư cách là con mèo sống tình cảm và hay chú ý tiểu tiết, tôi khẳng định mình có thể biết chị ấy đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào trong gần như tất cả mọi trường hợp. Và lần này, có lẽ chị ấy buồn vì một việc gì đó đã xảy ra ở ngoài tiệm bánh.

Chiều nay, chị ấy đã mặc tạp dề dính đầy bột về nhà (điều cực kì kì lạ vì chị ấy lúc nào cũng trở về trong trạng thái sạch sẽ) và nhốt mình trong phòng thật lâu. Đến tận khi tôi cào cửa đòi thức ăn thì chị ấy mới bước ra, đổ thức ăn vào bát rồi lại đi vào. Khi nãy chị ấy lại còn khóc ở bếp (trong lúc đang nấu bữa tối), có lẽ chuyện gì đó thật sự tệ đang diễn ra.

Nhưng tôi không biết đó là chuyện gì.

"Vào phòng á, em đi đâu vậy?"

"Em muốn lên giường hả? Đợi chị đóng cửa... em từ từ thôi Quỳnh."

"Chị tắt đèn... được rồi lên nằm với em đây, em... buồn ngủ?"

Chị đừng đoán nữa có được không, chị đoán sai hết rồi. Tôi rù rì mấy tiếng, đợi chị ấy nằm xuống thì nhảy lên bụng chị ấy, nhẹ nhàng nhào bột. Đuôi vẫn đung đưa quanh hông chị ấy.

Nước mắt chị ấy chậm chạp lăn xuống.

"Ngao, meo, meo."

Tôi kêu liên tiếp mấy tiếng, chị ấy vẫn đang trong trạng thái im lặng. Khóc có nên đi kèm với im lặng không nhỉ? Một con mèo như tôi thì chưa đủ thông minh để hiểu hai điều đó kết hợp với nhau có nghĩa là gì, nhưng tôi luôn thấy kì lạ. Ngày trước, gần như tất cả những giọt nước mắt của loài hai chân đều đi chung với trạng thái ồn ào (la hét, tạo ra tiếng động lớn, chửi rủa đánh đập). Chỉ duy nhất có một lần tôi nhìn thấy người ta khóc mà không phát ra âm thanh gì, và rất nhanh sau đó tôi thấy họ lao ra đường.

Ngay sau người ấy là một con quái vật to lớn bốn chân.

Tôi không muốn Tóc Tiên của tôi bị như vậy, có lẽ rơi nước mắt trong im lặng là rất tệ, tôi phải tìm cách.

Tôi phe phẩy đuôi vào người chị ấy, chạm nhẹ vào chị ấy (điều này có nghĩa là an-ủi), rồi leo lên đùi chị ấy, dụi mặt vào những giọt nước mắt nóng hổi. Lông tôi ướt rồi (lòng tôi cũng vậy), nhưng nước mắt của chị vẫn chưa khô.

Thế nên tôi sẽ phải hôn Nguyễn Khoa Tóc Tiên của tôi.

Một cái chạm mũi nhẹ ở má, một cái chạm mũi nhẹ ở mắt, môi. Cảm ơn em, tôi nghe chị ấy thì thầm.

Được rồi, cảm ơn. Phí dịch vụ chữa lành bằng lông mèo của chị là: 15 cái vuốt ve ở đầu, mông, bụng. Tôi nằm ưỡn ra, đuôi khều tay chị ấy, tôi thấy chị ấy cười.

Một cái nhoẻn miệng khe khẽ trong khi vẫn đang đắm chìm trong nước mắt.

Điều này là tốt hay xấu? Tôi không biết, nhưng ít nhất chị ấy đã ngừng khóc.

Vậy thì có lẽ là tốt rồi.

...

Cho con mèo Đồng Ánh Quỳnh một cây cờ xanh.

.

.

.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro