Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Mấy ngày nay chị Tiên vắng nhà, buồn hơn nữa là chị ấy đem cả Đồng Ánh Quỳnh đi theo. Thế nên tôi phải ở một mình.

Tiệm bánh cũng vì công tác đột xuất của chủ tiệm mà đóng cửa một hôm, và tôi - nhân viên ưu tú làm công ăn lương (ở nhà bà chủ), đang cảm thấy trống trải vô cùng. Vậy nên tôi quyết định ra ngoài chạm cỏ (phương pháp tránh tự kỷ vì ở nhà một mình quá lâu).

Kế hoạch ban đầu là: Một, đi mua thức ăn cho mèo. Hai, đi dạo công viên. Ba, đi mua dụng cụ và nguyên liệu làm bánh.

Nhưng bây giờ tôi đang bị kẹt ở bước hai.

Lý do là gì?

Tôi tìm thấy, một, con, mèo, trắng! Ngay trước bồn cây công viên!

Bạn mèo nhỏ này có lẽ còn dễ thương hơn cả em mèo ở nhà, và em ấy khiến tôi chắc chắn rằng không phải mọi con mèo đều ghét tôi (ngoại trừ Đồng Ánh Quỳnh). Nếu ghét tôi thì vì sao ngay lần đầu gặp đã chui cả-con-mèo vào lòng tôi chứ? Đúng rồi, chính xác là chui cả con mèo vào lòng (nghĩa trên mặt chữ). Mèo gì mà dễ tính ghê gớm, vừa nhìn thấy tôi, em ấy đã tiến lại gần quấn quít, làm những hành động mà Đồng Ánh Quỳnh không bao giờ làm với tôi (sao nghe ghen tuông thế nhỉ?), ví dụ như cọ đuôi quanh chân tôi, nhào vào ngực tôi khi tôi vừa có dấu hiệu muốn ôm ấp.

Bé Bảnh (tên tôi vừa đặt) dễ thương vãi mèo.

Cưng nựng bé Bảnh cả nửa ngày, tôi đau lòng phát hiện ra mình không có khả năng nuôi ẻm trong nhà, và dường như em ấy cũng không muốn về nhà với tôi.

Ôi.

Buồn quá đi mất.

Bé Bảnh có một ngôi nhà mèo ở công viên, em ấy chạy đi sau khi cho tôi sờ đầu em ấy thêm vài lần nữa. Lấy một hộp pate bỏ vào ổ mềm, tôi chạy về nhà vì sắp mưa rồi, có lẽ không đi mua dụng cụ làm bánh được (lần sau sẽ rủ chị chủ tiệm đi). Nhưng vẫn buồn quá đi à, và cũng nhớ con mèo nhỏ ở nhà cùng Nguyễn Khoa Tóc Tiên nữa.

Thế nên tôi call video cho họ.

Ở bên phía chị ấy cũng mưa. Đồng Ánh Quỳnh lười biếng nằm trên người chị ấy mà ngủ, cứ rù rì mãi. Sao cứ có cảm giác như tôi đã vô tình phá hỏng không gian riêng của hai người này thế nhỉ?

"Nay em mới gặp bé Bảnh, bé Bảnh là con mèo màu trắng. Dễ thương lắm, chị mà thấy thì đảm bảo là mê chắc."

"Sao? Có hình không?"

Xinh đẹp chưa, tôi gửi tấm ảnh chụp vội cho Tóc Tiên.

"Ồ, xin chào Đồng Ánh Quỳnh."

Con mèo nhút nhát ghen tị thức dậy rồi.

"Mèo nhỏ nói là không dễ thương bằng tôi kìa Lê Thy Ngọc."

"Gì chứ, nhưng cũng dễ thương mà!"

"Thế em có đem Bảnh về nuôi không?"

Tôi phải kể lại nỗi đau của mình.

"Bảnh không chịu về với em, con mèo trắng có nhà rồi, một cái nhà bự ở công viên, loại có mái che ấy."

"Em buồn muốn xỉu, con mèo đó thích em lắm á."

"Meo."

Đồng Ánh Quỳnh chui mặt vào camera, đôi mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm.

"Thế em không thích con mèo này à?"

chứ, nhưng con mèo này (con mèo của chị) ghét em, tôi phải dặn lòng không được nói ra câu này.

"Cũng thích, nhưng ẻm bận thích chị rồi nên đâu có quan tâm em."

Vừa dứt câu, Đồng Ánh Quỳnh (ngay trước mắt tôi) ghé miệng vào hôn Tóc Tiên một cái, thật ra chỉ là chạm mũi vào má chị ấy (nhưng tôi cũng rất ghen tị đấy) và bắt đầu làm bánh. Hai cái đệm chân mềm mại đầy lông của ẻm trượt lên trượt xuống trên vai của Tóc Tiên, màn hình điện thoại chỉ còn là một nhúm lông xám.

Này?

Chuyện gì thế?

Tôi không phải là bóng đèn đâu nhé??

"Tóc Tiên, em cũng muốn được mèo nhào bột!"

"Tiếc quá, Quỳnh bận nhào bột cho chị rồi, ai bảo chị là chủ tiệm bánh chứ."

"À đúng rồi, cho em xem cái này."

Tóc Tiên nói vậy rồi thì thầm gì đó với mèo nhỏ, dựng điện thoại vào tường.

"Đồng Ánh Quỳnh nói là em yêu Tóc Tiên đi."

"Meo meo méo meo."

Em yêu Tóc Tiên.

Chà, thật sự thì tiếng kêu ngữ điệu khá giống câu mẫu đấy.

Chị đã lén dạy cái gì cho Đồng Ánh Quỳnh mà em không biết thế hả?

Vừa định hỏi thì tim tôi đã tan vỡ khi thấy Đồng Ánh Quỳnh chủ động rúc vào người Tóc Tiên, nằm nghiêng về phía chị ấy và vòng chân mèo qua tay chị ấy. Ôi trời, mèo cưng còn biết ôm nữa.

Ghen tị quá đi mất.

Không chịu đâu, tôi cũng muốn có một em mèo như thế! Tôi muốn ôm bé Bảnh (tôi muốn bé Bảnh ôm tôi) giống như chị Tiên ôm mèo nhỏ của chị ấy! Sao thế giới mèo lại phân biệt đối xử với một con sen tận tâm như tôi chứ! Thật! Sự! Không! Công! Bằng!

Nhưng không sao, ở công viên vẫn có một con mèo đang chờ tôi.

Đúng không bé Bảnh?

Đúng... không?

.

.

.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro