Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Được cho ăn, tắm hai lần một tuần, chải lông, ngủ.

Đó là toàn bộ những gì tôi đã làm trong suốt hơn 2 tháng ở nhà Nguyễn Khoa Tóc Tiên (đính kèm Lê Thy Ngọc).

Dù hạnh phúc nhưng hầu hết khoảng thời gian tôi đều cảm thấy không thật, ừ, chỉ đơn giản là không thật.

Bạn có biết mèo cũng có thể mơ không?

Mèo sẽ ngủ ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, đương nhiên là mỗi giấc ngủ kéo dài sẽ kèm theo rất nhiều giấc mơ. Nhưng với những con mèo như tôi, loại mèo hoang lắm lông ít thịt sẽ không bao giờ được mơ trọn một giấc trọn vẹn vì lúc nào cũng sẽ bị quấy phá bởi những nguy hiểm chẳng biết khi nào xảy đến (khiến tôi phải thức dậy để chạy trốn) và đương nhiên là, không bao giờ ngủ ngon.

Thế nên mỗi lần Tóc Tiên ôm tôi vào lòng, đem tôi lên giường, cuộn tôi trong vòng tay của chị ấy, tôi đều giả vờ ngủ và dùng hầu hết thời gian của mình để quan sát loài hai chân xinh đẹp này. Thật ra, tôi chỉ sợ chị ấy ném tôi đi khi tôi không chú ý, và sẽ lại một lần nữa tỉnh dậy ở bãi rác như những năm về trước. Ít nhất, tôi nghĩ rằng nếu mình còn tỉnh táo, có lẽ tôi sẽ cố tỏ ra đáng yêu để bắt lấy lòng trắc ẩn tồn tại trong một giây phút nào đó khi chủ nhân quyết định bỏ rơi tôi, chứ không phải là bộ dạng biếng nhát làm loài hai chân càng thêm khinh miệt như lúc trước.

Chị ấy sẽ không làm đau tôi, chị ấy có thể sẽ vuốt ve tôi, nhưng làm sao tôi biết được liệu chị ấy có muốn bỏ rơi tôi hay không chứ?

Vì dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng loài chủ trước của tôi cũng đã từng dịu dàng như thế mà.

Lần gần nhất tỉnh dậy sau một giấc ngủ (thật sự) dài mà tôi nhớ, lần ấy là mùa đông năm 2021, tôi là một con mèo nhà đầy kiêu ngạo với bộ lông mượt mà, mặt mũi sạch sẽ, và, nằm ở cạnh bãi rác.

Tôi đâu nghĩ mình bị bỏ rơi, việc đó với một con mèo non nớt được nuôi nhốt bởi nhà giàu trong thời điểm đó như tôi hẳn phải miêu tả bằng những từ vui vẻ nhất. Không còn bị gò bó trong bốn bức tường, được thoải mái giao du kết bạn, ăn tất cả những gì mình cho là ngon (nhưng không suy xét đến việc thức ăn từ đâu mà có). Và đúng là tôi được bay nhảy thật, chạy đi khắp các ngõ ngách, trêu chọc hết người này đến người kia. Tôi cũng có bạn, một con Ragdoll hoang lúc nào cũng trong trạng thái ướt nhẹp, một con mèo đen chân ngắn luôn cáu gắt và hàng chục con mèo khác từ khắp các giống loài. Tôi cứ nghĩ vậy là hạnh phúc, tôi cứ nghĩ đời sống chỉ cấn mỗi việc phải tìm đồ ăn trong thùng rác, tối thì hơi lạnh một chút. Nhưng rồi sao?

Rồi sao nhỉ?

Rồi thì: Bị đánh, bị ném, đói khát, sống chung với chuột bọ dơ bẩn, bị cạo da, bị đánh dấu, bị bắt vào lò mổ, gãy chân gãy tay, lê lết khắp nơi.

Trong mộng mị của tôi đến tận bây giờ, ví dụ như đêm này vẫn còn đâu đó hình bóng những gã đàn ông đầy sẹo và hình xăm, cả dáng vẻ của mấy thằng choai choai mới lớn cầm gậy, dao, đủ thứ vũ khí trên đời. Những loài hai chân chạy hùng hục, la hét thật lớn những câu như bắt con mèo đó lại đi, bán được tiền lắm hay tao đéo thích mèo, mày chết mẹ đi.

Một con mèo như tôi, khó mà tưởng tượng được.

Nhưng may mà, ừ, may là tôi đã gặp Tóc Tiên.

Nếu không có lẽ giờ này đã chết rồi.

"Quỳnh, ngủ đi... sao em khóc."

"Em bị dính cái gì vào mắt hử, meo, chị lau cho."

"Xương xương, meo meo."

Giọng chị ấy khẽ vang lên trong đêm đen, chị ấy còn thức, chị ấy nhìn thấy tôi.

"Ưm, ngủ đi, Quỳnh."

Tôi cuộn người không phát ra tiếng động, nhìn như một con mèo giả. Chị ấy choàng tay qua người tôi, áp sát cả người tôi vào ngực chị ấy, mềm và ấm, tôi muốn tựa vào nhiều hơn.

Tôi muốn khóc, nhưng mèo không thể khóc. Không, mèo có thể khóc, hình như là tôi đã khóc.

Tôi đã khóc nhiều vào đêm Cá bị bắt đi, con Ragdoll ướt nhẹp không thể thoát khỏi nanh vuốt của loài hai chân hung tợn, tôi tận mắt thấy cậu ấy bị ném vào lồng, đem lên xe và bị mang đi. Từ giây phút đó, tôi biết đời sống của mình sẽ không bao giờ có thể "màu hồng" trở lại.

Tôi không muốn bị như vậy.

Tôi không muốn mình bị bỏ rơi, chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi.

Tôi không muốn rời xa căn nhà này.

Tôi là một con mèo cả tin, con mèo cả tin lúc nào cũng tin sai người.

Nhưng tôi vẫn muốn tin tưởng chị ấy.

"Meow."

Tôi vươn đệm thịt chạm lên mặt Tóc Tiên, từ từ nhắm mắt lại.

Meo...

.

.

.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro