iii.
"Tiên ơi đi nhanh thôi đừng nựng mèo nữa."
"Sao chẳng ai phụ em thế này!"
Tôi nói vọng vào trong khi vẫn đang lỉnh kỉnh các loại túi xách trên tay, hôm nay chị Hằng sang thăm nhà (thật ra là thăm mèo), tiện thể rủ tụi này đi mua sắm. Chị Tiên nằng nặc đòi mua đồ chơi cho mèo thế nên giờ phải đi tăng 2. Thế nhưng mua sắm cái kiểu gì mà vừa về nhà (để cất bớt đồ) đã vồ lấy con mèo, chẳng thèm phụ giúp đỡ đần gì cả. Chỉ có chị Hằng là tốt, nhưng chị ấy cũng không kiềm nổi mà bỏ tôi đi theo mèo sau khi cầm hộ tôi vài túi đồ (dù sao thì chị ấy cũng đã giúp). Suy cho cùng, chỉ có tôi là người tỉnh táo duy nhất trong căn nhà này mà thôi (thật ra là do em mèo không thèm quan tâm tôi).
Vừa mới gỡ giày ra, sau khi sắp xếp các túi mua sắm lên kệ, các chị ẵm Đồng Ánh Quỳnh bước ra. Trông ẻm sung sướng chưa kìa, nằm gọn trong lòng chị Minh Hằng mà đuôi thì vẫn phe phẩy đập vào cánh tay Tóc Tiên. Như thường lệ thì chị Tiên lại hôn mèo nhỏ một cái, thả ẻm xuống đất.
"Đi thôi Thy."
"Cái gì, em mới vừa gỡ giày xong."
Tôi phàn nàn, chiếc giày cao cổ vừa gỡ được một nửa lại được kéo cao lên, tôi nghe thấy tiếng chị Minh Hằng khẽ cười, hừm, hai cái đồ xấu xa này.
"Thôi ngoan đi mua đồ chơi với vòng cổ cho bé Quỳnh nè, sao mấy đứa nuôi mèo mà chưa có vòng cổ vậy?"
Chị Minh Hằng xoa đầu tôi sau cái cười khẽ đó, lại nhắc nhở. Ừ, sao Đồng Ánh Quỳnh chưa có vòng cổ nhỉ? Hình như mèo nhỏ thiếu thốn đủ thứ, nhưng trông ẻm vẫn vui. Dù sao thì hoạt động mỗi ngày của ẻm cũng chỉ có ăn (tôi chuẩn bị), ngủ (nằm trong lòng Tóc Tiên, ở trên giường chị ấy) và tắm (hai tuần một lần, tôi phụ trách) mà thôi, chẳng thấy có đam mê chơi bời gì cả.
"Thế thì đi mua, nhanh lên nào Lê Thy Ngọc."
Nhắc tới mua sắm cho mèo cưng, giọng Tóc Tiên nâng hẳn hai ba tone. Thế là chúng tôi rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình sắm sửa "đồ tết" cho Đồng Ánh Quỳnh (dù là chưa tới tết).
"Chị thấy cái này dễ thương nè Thy."
Chị Minh Hằng giơ củ cà rốt nhồi bông nhỏ xíu lên trước mặt tôi, Đồng Ánh Quỳnh mà chơi cái này á hả, không bao giờ, nhưng công nhận là chị Minh Hằng hay lựa những đồ vật nhỏ nhắn như thế này thật. Từ nãy tới giờ chị ấy giơ lên 12 món tương tự thế rồi.
"Đồng Ánh Quỳnh ghét rau lắm chị, em nghĩ con mèo khó chiều đó không thích củ cà rốt này đâu."
"Vậy chị mua cho em cũng được mà, quyết định vậy đi."
Chà, chị chủ quán nước gia trưởng thật, thế nhưng mà tôi lại bắt đầu thích cái củ cà rốt này rồi.
"Ê cái vòng cổ này dễ thương không? Đồng Ánh Quỳnh mà đeo lên chắc nhìn cưng lắm."
Tóc Tiên lon ton chạy đến với cái vòng cổ màu đen có chuông, trùng hợp là có cả chữ T ở trên cái chuông đó. Nhưng mà cái này là sao đây? Sao chị ấy lại mua một đống mũ trùm cho mèo? Nào là mũ đầu cá, mũ người dơi, mũ thỏ, trời ạ, có mũ hình con ếch nữa.
"Dễ thương thế, được đấy."
Chị Minh Hằng nói khi đang xoay lưng nghịch con chuột tự động, sờ lên đồ cào móng mèo.
"Thế mua nhé, cả mấy cái này nữa."
Tóc Tiên đứng sau lưng chị Hằng, cằm tựa lên vai chị, tay chỉ trỏ những cần câu mèo, nhà tự động, mấy cái áo có hình thù kì lạ dành cho mèo nhỏ.
"Cái này chắc về đặt hàng để người ta lắp hộ, em nghĩ chắc mua thêm mấy cây lược chải lông cho Đồng Ánh Quỳnh, mấy cây lược cũ toàn lông không à, chị giàu mà nên mua mới đi."
Không để bị bỏ lại, tôi cầm cà rốt nhỏ đứng trước mặt chị Hằng, phát biểu kiến thức chăm mèo chuyên sâu của mình. Cuối cùng vẫn là tay xách nách mang đi về (nhưng toàn là tôi xách chứ ai nỡ để hai chị gái xinh đẹp nặng tay), sớm hơn dự kiến. Lý do là vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên nào đó không nỡ để em mèo ở nhà một mình, và cũng vì chị Hằng muốn hôn Đồng Ánh Quỳnh nữa.
"Bé Quỳnh ơii."
Tóc Tiên vừa về tới nhà đã hét lên như vậy.
"Ơ..."
Không ngoài dự đoán, vẫn chỉ có một mình tôi đứng ở cửa cùng một đống đồ dành cho thú cưng (và một cái cà rốt nhỏ). Chị Hằng và Tóc Tiên đều bị mèo nhỏ quyến rũ cả rồi.
Chị Hằng đã kịp hôn Đồng Ánh Quỳnh hai cái trước khi được bạn-cùng-nhà là Phạm Quỳnh Anh đón về. Tôi sau khi xếp xong các món đồ vào tủ thì vào bếp chuẩn bị bữa tối (vẫn là nấu pate cho mèo trước), còn chị Tiên đem mèo đi tắm. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, chúng tôi ngồi ở phòng khách làm một nghi thức vô cùng quan trọng.
Đeo vòng cổ cho mèo.
Điều này đáng lẽ phải được làm từ ngày đầu tiên chúng tôi đem Đồng Ánh Quỳnh về nhà mới phải, nhưng lại quên béng mất. Tôi cầm máy ảnh, chị Tiên cài vòng cho mèo nhỏ, tách, thế là bức ảnh (đẹp nhất, theo Tóc Tiên nói) đã ra đời - bức ảnh của chị ấy với em mèo yêu của mình. Tôi cũng vội vàng làm thêm một tấm nữa với hai người nọ (đúng hơn là một người một mèo), thế là có ảnh gia đình (Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh và đứa đáng thương bị mèo ghét - là tôi).
Ôi, một lần nữa, tôi ước gì mình cũng được một em mèo nào đó thích.
Mèo màu trắng càng tốt.
.
.
.
văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro