Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Loài hai chân đáng ghét.

Tôi lèm bèm những tiếng meo meo khi được bế ra khỏi phòng khám thú y. Lấy máu, tiêm phòng, tắm rửa, băng bó, mọi thứ đều biến tôi thành một con mèo nhà chính hiệu. Dù điều này tốt hơn lúc còn là mèo hoang, nhưng tôi vẫn sợ lắm.

Những loài hai chân chích cây kim dài vào người tôi, rút máu, uốn nắn xương tôi, cực kỳ đau. Họ đè đầu tôi rồi nói gì đó to nhỏ với nhau, ném tôi vào lồng trong khi thì thầm với loài hai chân kia, nhưng người ấy tên gì nhỉ? Ồ, Tóc Tiên. Tôi nghe cái tên đó trong lúc họ bảo người ấy ký vào giấy xác nhận, và ừ, họ còn ép tôi uống những viên đắng đắng. Thật là tệ, tôi không muốn như thế tí nào.

Tôi chỉ là một con mèo thôi mà.

Nhưng ít ra thì loài hai chân xinh đẹp kia vẫn rất dịu dàng.

Tóc Tiên thả tôi xuống đất ở một nơi xa lạ, nói với tôi rằng chào mừng em về nhà, Đồng Ánh Quỳnh. Đây là nhà ư, nhưng Đồng Ánh Quỳnh là ai cơ? Có phải tên của loài hai chân còn lại không? Có vẻ không phải, nhưng thế thì là ai?

À, tên của tôi.

Tôi biết đó là tên của tôi khi loài hai chân còn lại bước tới, Lê Thy Ngọc.

"Đồng Ánh Quỳnh hả chị Tiên? Nghe như tên người ý."

"Kệ, dễ thương mà, em tắm cho ẻm đi, cho ẻm ăn nữa. Chị sang nhà chị Hằng có việc nên chắc tối không về, em khỏi chờ cơm."

Tóc Tiên quay sang xoa đầu tôi.

"Quỳnh yêu chờ chị về với em nhé."

"Về với mèo là sao, chị phải nói về với em chứ. Chị Tiênn."

Lê Thy Ngọc cất giọng lỏng lẻo đầy ghen tị, í ới gọi theo Tóc Tiên như đang làm nũng, nhưng làm gì mà dễ thương được bằng tôi cơ chứ.

"Meo meo."

Tôi kêu một hơi dài rồi nằm ngửa ra, Tóc Tiên khựng lại rồi quay đầu. Sao chứ, vậy mới là đạt chuẩn, tôi biết thể nào loài hai chân cũng phải phục tục sự đáng yêu của tôi mà thôi (chị ấy đã rời khỏi nhà sau khi cưng nựng tôi thêm tí nữa).

Tóc Tiên đi mất tiêu rồi, mà người còn lại thì không hưởng ứng tiếng meo meo này nữa nên tôi đành dừng lại. Giờ không gian chỉ có một Đồng Ánh Quỳnh và một Lê Thy Ngọc. Lê Thy Ngọc nhìn chằm chằm tôi, sau đó thở dài.

"Trời, thúi quắc vậy ba, đi tắm thôi con mèo thúi này."

Cô ấy bắt lấy tôi một cách nhanh chóng, đem tôi vào nhà tắm sau đó xối nước lên người tôi, chà xà phòng khắp cơ thể. Tôi ghét nước, tôi ghét bị ướt, con mèo nào cũng vậy, tôi đã kêu meo meo suốt quá trình. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi cô ấy, tôi thất bại. Lê Thy Ngọc đã đem tôi vào một chỗ còn hẹp hơn cả nhà tắm, nơi có 4 lớp kính trong suốt vây quanh và vòi sen. Lần đầu tiên, tôi ghét cảm giác sạch sẽ đến vậy, thà tự liếm lông mình còn hơn.

Sau những giây phút tỏ ra chống đối với việc đi tắm, tôi đã lỡ cào loài hai chân một vết, nhưng trông mặt cô ấy không có vẻ gì là quan tâm, chỉ hơi nhăn mày một chút vì bất ngờ. Đem tôi ra khỏi nhà tắm, Lê Thy Ngọc dùng một vật gì đó có cái ống dài, bật nó lên và hàng loạt tiếng động cùng những cơn gió lớn thổi thẳng vào người tôi. Người ta gọi đó là sấy hở? Tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ biết rằng tôi không thích bị như vậy.

Tôi chỉ là một con mèo thôi mà.

"Thơm rồi Đồng Ánh Quỳnh, hít hàaa."

Lông tôi khô ráo, Lê Thy Ngọc úp mặt vào mà hít một hơi dài, tôi cố gắng đẩy mặt cô ấy ra, tôi ghét người này rồi, nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi vì lỡ cào cô ấy. Kết quả của việc tâm lý rối rắm chính là, tôi đành lòng cam chịu một chút, sau đó nhân cơ hội Lê Thy Ngọc không chú ý liền chạy như bay vào góc tường. Meo, buồn ngủ quá, khi nào Tóc Tiên mới về nhà đây.

Tóc Tiên ơi, Chóc Chiên ơi, mèo méo meo.

"Đồng Ánh Quỳnhhh."

Gì thế, tiếng gì thế, ai kêu to thế? Tôi bàng hoàng mở mắt dậy từ giấc ngủ ngắt quãng, vội chạy đi như một thói quen (bình thường ở bãi rác, người ta có xu hướng đánh mèo sau mỗi lần tạo ra tiếng động lớn) mà không để tâm đến Tóc Tiên dang dang rộng tay đứng ở phía đối diện. Chị ấy về rồi à? Trong cơn mê màng, tôi thấy Lê Thy Ngọc lèm bèm gì đó với chị ấy, chị ấy cũng đáp lại rồi nhìn tôi chằm chằm (không mang theo một tia uy hiếp nào). Chị ấy nhẹ nhàng gầm gừ như một phương thức giao tiếp với tôi, tôi cũng nhẹ nhàng gầm gừ.

Ôi.

Làm sao tôi lại quên mất mình cuối cùng cũng đã an toàn rồi chứ.

Thế là lại nhảy tọt vào vòng tay Tóc Tiên, khẽ trườn lên khi chị ấy thì thầm gì đó với mình, tận hưởng từng cái ve vuốt chậm rãi. Để mặc chị ấy đem mình ra ngoài phơi nắng, cứ nằm ườn lên ngực chị ấy, cảm nhận hơi ấm nóng từ cơ thể người.

Tôi là một con mèo cả tin, có lẽ bạn sẽ bảo như vậy.

Nhưng ai bảo chị ấy quá đáng tin làm gì, chịu đấy.

Vì tôi chỉ là một con mèo thôi mà.

...

Tiểu phẩm ngoài lề:

"Này, con mèo cưng của chị đã cào em đấy."

"Ủa, thương quá vậy."

"Chị hun em một cái đền bù đi".

Chụt.

Tóc Tiên đã hôn Đồng Ánh Quỳnh một cái.

"Ý em không phải như thế, Tóc Tiên chị đừng có chạy."

Lê Thy Ngọc đứng nhìn một người một mèo ôm nhau đi xa.

Ước gì Lê Thy Ngọc cũng có mèo.

.

.

.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro