ii.
"Ùmm moaaa. Em bé thơm tho ở nhà ngoan ngoãn đợi chị đi làm về nha."
Vừa mới mở mắt bước ra khỏi phòng là lại thấy cảnh Tóc Tiên chim chuột với em mèo nhỏ của chị ấy. Tôi phát ngán rồi (và ghen tị nữa). Sao không có ai hôn tôi vào buổi sáng thế này? Và ừm, cách Đồng Ánh Quỳnh đón nhận cái hôn vẫn thụ động như mọi khi. Tôi có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh lúc Nguyễn Khoa Tóc Tiên bắt lấy em mèo từ đằng sau rồi lật ẻm lại, mổ tới tấp vào trán, mũi, mắt của em mèo trong khi ẻm luôn không ngừng đẩy chị ấy ra bằng măng cụt của mình (theo tôi đánh giá thì cách này không mang tí sát thương nào). Có lẽ đây là động lực của Tóc Tiên để chị ấy dậy sớm mỗi ngày, chỉ để thoải mái sờ mèo mà không bị trễ làm. Còn tôi thì phải dậy sớm để nướng bánh và... chăm mèo (thậm chí không phải mèo của tôi).
"Thy ơi chị ra cửa hàng tí nhá, em ở nhà nhớ chăm Quỳnh, đừng để ẻm chạy lung tun-ỏoooooooooo."
Dù thường bị sai vặt, nhưng tôi thật ra cũng không phản kháng việc chăm mèo lắm. Thứ nhất là vì tôi được chị Tiên bao ăn bao ở (chị ấy là phú bà), và thứ hai là vì, Đồng Ánh Quỳnh quá dễ thương. Ý tôi là, nhìn mà xem, Tóc Tiên vừa thả ẻm xuống thì ẻm lại quấn quít bên chân chị ý, và quan trọng là MÈO! NHỎ! NẰM! NGỬA! KHOE! BỤNG! Trời ạ, còn gì tuyệt vời hơn nữa không? Tôi đoán sáng nay Tóc Tiên phải muộn làm ít nhất 10 phút nếu cứ tiếp tục ở đây chụp hình và sờ bụng mèo nhỏ. Thật ra nếu là tôi thì cũng vậy thôi, nhưng mà mèo nhỏ không cho tôi sờ, vậy có phải tôi bị mèo ghét rồi không?
"Đi làm đi Tiên, chị muộn giờ rồi kìa, bà chủ mà đi làm muộn thì không được đâu. Để em sờ mèo giùm cho."
"Chị là chủ mà, đi muộn thì có sao đâu, em chỉ muốn sờ mèo của chị thôi đúng không."
Ah, kiểu ghen tuông ngớ ngẩn gì đây Nguyễn Khoa Tóc Tiên? Thôi được rồi, đúng là em muốn sờ con mèo tên Đồng Ánh Quỳnh của chị thiệt, nhưng em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.
"Chứ ai là người hôm qua hẹn Minh Hằng ra quán sớm để bàn công việc, chị Hằng mà biết chị bắt chỉ đợi vì bận ở nhà sờ mèo chắc chỉ giận chị quá. Chị đi đi, ở nhà em chụp mèo gửi cho chị xem là được chứ gì."
"Thôi được rồi, thế bái bai bạn mèo nhỏ chị đi làm nhé."
Ôi, thế là tôi lại phải chứng kiến trò hun hít chùn chụt thêm lần nữa. Cuối cùng thì Tóc Tiên cũng chịu bước ra khỏi nhà (rời xa mèo nhỏ), vậy nên bây giờ tôi tuyên bố, lúc này là không gian riêng của tôi và Đồng Ánh Quỳnh!
Thật ra là không gian riêng của mỗi tôi thì đúng hơn... Mèo nhỏ hình như không thích tôi thật. Thế là phải lủi thủi vào bếp để thử nghiệm công thức bánh mới, nhưng sao thợ bánh lại thích mèo nhỉ? Ừ nhưng mà làm gì có ai không thích mèo đâu, nhất là con mèo dễ thương như Đồng Ánh Quỳnh (con mèo làm người khó chiều như Tóc Tiên mê đắm).
Bận rộn một lúc thì cũng xong, trong thời gian chờ nướng bánh thì lại lượn lờ quanh ổ của mèo nhỏ một chút. Sau hơn hai tháng nhận nuôi thì dường như Đồng Ánh Quỳnh bớt nhát gan hơn, dạn dĩ hơn và quấn người hơn, đó là ưu điểm. Nhược điểm là những điều tôi vừa mới nói chỉ diễn ra với mỗi Tóc Tiên (tại sao không bao gồm cả tôi?). Nhiều lúc tôi thấy con mèo này tiêu chuẩn kép kinh khủng, không lẽ Đồng Ánh Quỳnh là dạng mèo hướng nội? Càng nghĩ càng thấy kì cục, nhưng mà trời ơi, đúng là mèo nhỏ đáng yêu thật.
Tôi phải vội móc điện thoại ra để chụp cảnh em mèo nằm gác má phúng phính của ẻm lên cái thanh giường của Tóc Tiên, mắt ẻm híp lại thiu thiu ngủ, hai chân xếp chồng lên nhau. Tôi up tấm ảnh trên trang cá nhân kèm chú thích tội nghiệp cho ai đó đang không ở nhà để được nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh say giấc nồng, dưới comment âm thầm tag Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Đây đúng là màn trả thù ngoạn mục nhất của tuần mà, ít nhất là tôi đã được tự hào trong vài giây ngắn ngủi ấy.
Ít nhất là cho tới khi Đồng Ánh Quỳnh phát hiện ra tôi. Ẻm gần như ngay lập tức nhảy khỏi giường Tóc Tiên và chui vào ổ của mình (một cái nhà nhỏ hình tròn khuất tầm nhìn bên trong). Các bạn thấy không, Đồng Ánh Quỳnh thật sự không thích tôi!
Thế là lại lủi thủi đi kiểm tra bánh, chuẩn bị làm mẻ mới, đóng gói bánh vừa ra lò. Dù sao thì một cái bánh ngon và bị mèo bơ vẫn đỡ buồn hơn là một cái bánh dở và bị mèo bơ (thật ra thì tôi thấy mức độ tổn thương là như nhau).
Điện thoại nổ thông báo, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã trả lời bình luận của bạn.
"Chị về ngay đây, mèo cưng đợi chị."
"Em đừng hòng sờ mèo cưng nhiều hơn chịiii."
Trời ạ, tôi cười khúc khích thành tiếng. Chị ấy trở nên thật trẻ con từ khi nuôi mèo, và hình như cũng thoải mái hơn nữa (thật lòng thì tôi rất mừng vì điều này). Nhưng ước gì con mèo của chị ấy cũng thoải mái với tôi giống như vậy.
"Meo."
Gì đấy? Tôi nghe tiếng mèo kêu. Ồ, thì ra Tóc Tiên đã về nhà rồi.
Đồng Ánh Quỳnh đã ngồi ở trước cửa từ 30 phút trước để chờ đón Tóc Tiên về nhà.
Đệt.
Lê Thy Ngọc cũng muốn được mèo thích cơ mà.
.
.
.
văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro