Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

"Mèo của chị đâu, Lê Thy Ngọc?"

"Rúc trong góc kia kìa."

Tôi chỉ tay về phía góc phòng, con mèo Tóc Tiên nhặt về hôm qua đang nằm bẹp dí ở đó. Chị ấy gọi con mèo nhỏ này là Đồng Ánh Quỳnh, một cái tên kì cục (nếu là tên của mèo) cho một con mèo cũng kì cục không kém, nói thật thì tôi chẳng biết ẻm chui từ đâu ra. Có lẽ là trước cửa tiệm bánh? Bị ai đó bỏ rơi? Lúc chị ấy đem Quỳnh về, con mèo nhìn siêu bẩn, bị cạo mất một phần lông trên tai (xin lỗi vì lỡ bật cười), phải tắm tận hai lần mới sạch sẽ. Nhưng thật ra con mèo này cũng rất đẹp.

Bị cái là quá nhát gan.

"Quỳnh ơi, ra đây với chị nè."

"Meo."

Tóc Tiên quỳ xuống, dang rộng hai tay ra đón con mèo vào lòng. Tiếc cho chị ấy, Đồng Ánh Quỳnh lại một lần nữa chạy mất.

"Ẻm nhát lắm chị, em gọi nãy giờ mà ẻm không chịu cho em sờ."

"Do em không đủ kiên nhẫn thôi."

Em có kiên nhẫn mà, tại con mèo của chị khó chiều chết mẹ. Tôi lẩm nhẩm trong miệng chứ không nói ra, chị Tiên sẽ đánh tôi mất nếu tôi dám nói xấu con mèo của chị ấy. Ôi, chị ấy chẳng biết cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi với con mèo này thế nào đâu; nào là canh chừng không cho ẻm chạy khỏi nhà nhưng không được nhốt ẻm trong lồng (chị Tiên không cho phép), rồi lại phải mở nhạc cho ẻm nghe (tại sao chị Tiên lại yêu cầu tôi làm thế?), xong phải canh để thay nước cho ẻm, đổ hạt, nấu pate, đút sữa,... Nhưng nhiệm vụ của tôi để được ở ké nhà chị Tiên chỉ là phụ trách nướng bánh thôi mà, sao lại phải trông mèo hộ nữa? Và từ khi nào chị ấy yêu con mèo này thế?

"Meo."

Quào, vậy mà cuối cùng chị Tiên cũng bắt được con mèo, đúng là sức mạnh của người yêu động vật. Ngạc nhiên là sau khi ẻm chạy khỏi chị ấy, chị ấy chỉ nhìn ẻm chằm chằm, thế mà lại thành công dụ con mèo lại gần. Thế sao Đồng Ánh Quỳnh không cho tôi sờ? Tôi đã chăm sóc con mèo này cả ngày mà? Hay là do mèo nhỏ chỉ thích những chị gái lớn tuổi?

Ừ, hình như mèo nhỏ Đồng Ánh Quỳnh thích mấy chị gái trưởng thành hơn thật.

Vì ngày hôm qua tận mắt tôi thấy ẻm tiến lại gần Minh Hằng (khách quen của tiệm bánh, chủ tiệm nước kế bên) để kêu meo meo, và cũng vì vậy mà chị Tiên nhặt nó về. Trời ơi, ước gì tôi cũng là mèo để được nhặt về chăm sóc, thay vì phải đi chăm mèo của người khác như thế này, giờ kêu meo meo có còn kịp không?

"Meo meo."

"Sao hỏ, em đói hỏ, Thy Ngọc hong cho em ăn uống đầy đủ hỏ?"

Trời, cái giọng gì đây Nguyễn Khoa Tóc Tiên, tôi thầm cảm thán, và tôi mừng vì mình chưa kịp kêu meo meo. Nhưng mà Tiên ơi? Em cho mèo của chị ăn rồi mà?

"Ăn rồi mà, và uống sữa. Quỳnh của chị còn không thèm liếm vào pate em làm, hơi bị ngon đó. Em đã ăn thử rồi."

"Hửm, thiệt hong đó?"

Tiên ơi chị đừng đem giọng nói với mèo ra nói chuyện với em, ghê quá à, tôi nghĩ thế và đã nhìn chị ấy bằng ánh mắt ờ ừm... khinh bỉ? Thôi không dám, chỉ liếc tí thôi.

Con mèo nghe được cái giọng nhão nhoẹt đó của chị Tiên nên khẽ trườn lên, chắc là tưởng rằng chị Tiên đang nói chuyện với mình. Đúng là mèo khờ, đã nhát gan lại còn khờ. Đồng Ánh Quỳnh đặt hai cái đệm chân trước của ẻm lên vai Tóc Tiên, dụi mặt vào má chị ấy.

Được rồi, đến đây thì tôi phải công nhận rằng mèo là giống loài dễ thương nhất trên đời.

EM CŨNG MUỐN NUÔI MÈO, không ai nghe lời gào thét của tôi cả.

Nếu là một con mèo anh lông dài như Đồng Ánh Quỳnh càng tốt, nhưng tôi thích màu trắng hơn.

Hôm qua lúc tắm cho ẻm xong tôi mới biết mèo nhỏ lông màu xám, và dù trông bẩn thế nhưng Đồng Ánh Quỳnh có một mùi thơm cực gây nghiện. Riêng tôi, tôi nghĩ mùi thơm đến từ sữa tắm (sữa tắm mèo cao cấp tôi lấy từ nhà của chị Hằng), còn chị Tiên cứ khăng khăng rằng đây là mùi tự nhiên của mèo (chị ấy nói là chỉ có mèo tên Đồng Ánh Quỳnh mới thơm thế) và không ngừng vùi đầu vào mặt mèo nhỏ. Gọi Đồng Ánh Quỳnh là mèo nhỏ thế thôi chứ thật ra ẻm được 3 năm tuổi rồi (tại cái vòng cổ bị vỡ nằm cạnh em ấy ghi là ngày 1 tháng 1 năm 2021), tức là gần 29 tuổi người, nhưng lúc nhặt về thì ẻm gầy nhom, hôm nay vẫn thế (đương nhiên rồi). Ồ, thế tính ra là bằng tuổi tôi.

Bằng tuổi tôi á?

"Ỏooooooooo."

Giọng chị Tiên vang lên, dù chị ấy đã đem con mèo ra bên ngoài vườn để nó nằm lên người và phơi nắng nhưng tôi cũng thừa biết chị ấy đang làm gì. Tôi đoán —— chị ấy đang chụp hình con mèo!

Gần như ngay lập tức, dù không set chế độ đặc biệt gì cho trang cá nhân của chị ấy, Facebook vẫn thông báo cho tôi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã thêm một ảnh.

Để tôi đoán tiếp caption. Một, "vừa mới nhặt được hôm qua". Hai, "cục cưng mới nhận nuôi". Ba, "pet mới". Với tính cách nhạt nhẽo của chị ấy thì có lẽ chỉ up được mấy dòng đó như một lời báo tin cho bạn bè xung quanh. Thế nhưng cuối cùng chị ấy lại up,

"Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu nhất trần đời của Tóc Tiên" - kèm ảnh nắng chiếu qua lông con mèo nằm vùi đầu vào ngực chị ấy.

Quào.

Tóc Tiên thay đổi rồi.

Có lẽ chị ấy đã tìm được cách yêu thương một con mèo,

lần nữa.

.

.

.

văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro