oneshot
Nằm trên ngọn đồi bao la cạnh bia mộ của em, tôi nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta...
Ngày 2/3/20..
Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, vẻ ngoài điển trai, cao ráo của em đã thu hút ánh nhìn của tôi về phía em giữa hàng ngàn sinh viên đang đứng giữa sân trường. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy đã khiến tôi rung động
Ngày 5/3/20..
Tôi đã biết được tên em
"Đông Anh" một cái tên rất đẹp
Ngày hôm ấy, giảng viên phân tôi hướng dẫn thực hành cho các bạn sinh viên năm nhất trong đó có em
Ngày 6/3/20..
Em đã chủ động chào hỏi và mời tôi uống nước, lúc ấy tôi cảm thấy rất hồi hộp nhưng cũng rất vui mừng. Khi nói chuyện với tôi,em luôn thay đổi chủ đề để cuộc trò chuyện không nhàm chán
Ngày 2/8/20..
Cũng đã tròn 5 tháng kể từ ngày lần đầu tiên tôi gặp em rồi ! Những cảm xúc lưng chừng trong tim đã khiến tôi nhận ra rằng Tôi Yêu Em mất rồi !
Buổi chiều ngày hôm ấy, em rủ tôi đi xem phim, phải nói rằng là tôi rất ghét chỗ đông người nhưng tôi chẳng thế từ chối em được
Ngày 5/8/20..
Là ngày em tỏ tình với tôi, lúc ấy tôi cảm thấy trong lòng mình bổng rộn ràng, hồi hộp hơn bất kì lúc nào
"Thái Dung à, em thích anh lâu rồi nhưng hôm nay em mới can đảm lấy hết dũng khí ra để thổ lộ với anh. Làm người yêu nhé !"
Tôi làm sao có thể từ chối tình cảm của người tôi yêu được chứ !? Nên tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của em
Ngày 7/8/20..
Là ngày đầu tiên tôi và em hẹn hò, cũng là lần đầu tiên tôi được nắm tay em đi giữa phố, xấu hổ có, thẹn thùng có, vui mừng có. Lúc ấy 2 má của tôi nóng bừng lên, em lại nhẹ nhàng thơm nhẹ vào má tôi khiến tôi má tôi càng thêm đỏ
Ngày 3/9/20..
Tôi và em đã dọn ra ở cùng nhau, và tất nhiên sẽ có bộc lộ những thói hư tật xấu của nhau, nhưng cả hai đều cảm thông và cùng nhau sửa đổi
Ngày 7/8/20...
Kỉ niệm 1 năm hẹn hò với nhau, em đã thực sự làm tôi bất ngờ
Tối hôm ấy em đã mua một nhẫn đôi để cầu hôn tôi, và dĩ nhiên làm sao tôi có thể không đồng ý, tôi đã bật khóc nức nở ôm chầm lấy em. Em dịu dàng ôm tôi, dịu dàng vỗ về. Điều ấy làm tôi càng thêm chắc chắn rằng tôi đã yêu đúng người
Ngày này, năm ngoái
Là ngày mà em vì tôi hi sinh tính mạng của mình, tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng ấy, cái cảnh mà suốt đời tôi cũng chẳng thể quên được. Lúc ấy tôi như chết lặng, nhìn em rời xa khỏi trần gian này
Hôm nay, tròn 1 năm em rời xa tôi rồi !
Đông Anh à !? Em ở trên thiên đàng có vui không ?
Đông Anh à, anh thật nhớ rất nhớ em
Anh đã hứa với em sẽ không khóc nhưng tại sao bây giờ lại khóc như thế này ?
Anh rất nhớ những lúc em gọi tên anh "Thái Dung, Tiểu Lý hay Bubu"
Đông Anh à, anh vẫn còn nhớ rất kĩ câu nói cuối cùng mà ngày hôm ấy em đã nói với anh
"Hãy sống thật tốt nhé Thái Dung
Em nguyện chết trẻ để anh sống già"
-----------------------------------------------------------
P/s: đây là lần đầu viết fic cho otp nên có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro