Chương 5+ - Tình thiêu Ngưng Hương
Một buổi tối ba năm về trước
Trời đã về khuya, trừ tiếng côn trùng đang rả rích từng hồi thì hầu như mọi thứ đều đang say ngủ.
Ngưng Hương vặn ngọn đèn to lên một ít rồi tiếp tục công việc của mình. Nàng đang thêu một cái áo, trổ hình chim Lạc màu đỏ trên nền lụa đen. Vốn nàng không thích màu đen, nhưng người sẽ mặc chiếc áo này, tiểu hầu gia lại thích nó. Tỉ mỉ gò từng đường kim, mũi chỉ, thi thoảng Ngưng Hương lại mỉm cười, nàng đang tưởng tượng bộ dáng anh tuấn của tiểu hầu gia mặc bộ quần áo này. Mặc dù nàng không thích màu đen như cũng phải công nhận, tiểu hầu gia khi mặc màu này trông rất khốc.
Tiểu hầu gia năm nay mười bốn tuổi nhưng đã anh tuấn hơn người, võ nghệ lại siêu quần. Trong thế hệ hoàng tộc cùng lứa, có lẽ cũng chỉ có thế tử của Hoài Đức Vương là Hoài Văn Hầu có thể miễn cưỡng xếp ngang. ( Đây là nhận định của riêng nàng ấy, Vân không liên quan à nha. )
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên kéo Ngưng Hương khỏi dòng suy nghĩ.
"Ai đó?" Ngưng Hương lên tiếng.
"Ngưng Hương tỷ, là đệ." Một giọng nói vẫn còn khá non nớt vang lên.
"A, tiểu hầu gia, chờ tý nhé." Ngưng Hương vội đặt chiếc áo đang thêu dở xuống, chạy ra mở cửa.
Bên ngoài, một thiếu niên anh tuấn đang đứng đó. Mặt ngọc, mày ngài, đôi mắt đen láy toát lên vẻ tinh anh. Ngưng Hương chợt thấy tim mình đập loạn. Năm nay nàng đã hai mươi tám tuổi, còn tiểu hầu gia thì mới mười bốn, nhưng không hiểu sao, nàng luôn quýnh quáng khi đứng trước thiếu niên này. Nàng là thiếp thân nha hoàn của Nguyệt Linh phu nhân, theo hầu từ khi người còn chưa lấy chồng. Ngưng Hương cũng chính là người đầu tiên bế tiểu hầu gia trên tay khi hắn vừa mới ra đời.
"Có chuyện gì vậy đệ?" Ngưng Hương hồi hộp hỏi.
"Đệ đói nên chạy qua đây kiếm chút gì ăn thôi." Vĩnh Giai cười nói.
"Đệ chờ chút, ta đi làm cái gì đó." Ngưng Hương bước ra cửa, định xuống bếp.
"Thôi tỷ ạ, đệ hết đói rồi." Vĩnh Giai lè lưỡi, kéo tay Ngưng Hương lại.
"Đồ . . .nhiều chuyện." Ngưng Hương phịu mặt xuống, nàng hơi thất vọng vì mất một cơ hội nấu ăn cho tiểu hầu gia.
"A, chiếc áo đẹp quá." Vĩnh Giai chợt đi đến bên cái bàn, nhặt chiếc áo Ngưng Hương đang thêu dở, cầm lên ngắm.
"Không cho nhìn. >.<" Ngưng Hương vội giật lại, rồi nhanh chóng bổ sung thêm. "Còn chưa xong."
"Cho ai thế? Cho đệ à? " Vĩnh Giai nheo nheo mắt, cười hỏi.
"Ừ, A, mà không phải. . . .mà đúng rồi. " Ngưng Hương ấp a ấp úng, tay chân quíu cả lại, bộ dáng lúng túng đáng yêu vô cùng.
"Tỷ ngốc" Vĩnh Giai cười khẽ, kéo nàng vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm.
Thân thể Ngưng Hương chợt cứng đờ, rồi run rẩy, khẽ giãy dụa, rồi mềm oặt, lặng yên.
Vĩnh Giai không dừng lại, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ khai mở hai hàm răng ngọc của nàng, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, hòa quyện. . .
Ngưng Hương thở dốc.
Tay Vĩnh Giai cũng bắt đầu xuất quân, công chiếm hai ngọn đồi màu mỡ của nàng.
Ngưng Hương lại giãy dụa, rồi lại mềm oặt, buông xuôi.
Vĩnh Giai vừa hôn, vừa đưa tay bế Ngưng Hương về giường. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, miệng hắn cũng luyến tiếc rời ra miệng nàng. Ngưng Hương mị nhãn như tơ, thổ khí như lan như ngọc.
Vĩnh Giai bắt đầu đưa tay gỡ bỏ y phục của th, nàng đưa tay ngăn lại.
"Đừng đệ, phu nhân sẽ mắng chết mất." Hai gò má th đỏ bừng.
"Đến lúc đó đệ sẽ bảo vệ tỷ, sẽ xin mẫu thân cưới tỷ." Vĩnh Giai thâm tình nói.
Ngưng Hương nhắm mắt lại, không nói gì. Nàng đang còn chìm trong bể ái tình bao la vô tận.
Từng mảnh, từng mảnh lụa bay lên, phiêu phù trong không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Vĩnh Giai như ngừng thở, hắn không biết thân thể trước mặt mình là của con người hay là một tòa ngọc thạch do thiên nhiên mài giũa.
Mái tóc huyền đen nhánh dài như suối mây vô tận, gương mặt thanh tú trắng trẻo, đôi môi chúm chím hồng, đôi mắt long lanh những nước, cánh mũi cao vút phập phồng, thở ra luồng hơi như hoa lan vừa chớm nở.
Dưới chút nữa là hai ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, phì nhiêu, cao vun vút. Đâu đó trên đỉnh, hai đóa đào hồng tươi rộ nở, hoa đào trên tuyết.
Dọc theo sườn núi, xuống nữa là đồng bằng phẳng phiêu, trắng ngà, mềm mại uyển chuyển không mang chút mỡ thừa.
Đi hết đồng bằng, Vĩnh Giai gặp được nơi thần bí nhất, đẹp nhất của người con gái, một "tòa suối mơ"
Bên trong đám cỏ dại rậm rì, xanh mơn mởn là hai múi ngọc trắng hồng mập mạp, giữa hai múi là một khe suối thuần một sắc hồng phấn, từ khe suối đó, một giọt thánh thủ
Vĩnh Giai không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm lấy giọt thánh thủy đó.
"Ư. . . ." Ngưng Hương khẽ rên rĩ.
Vĩnh Giai tham lam liếm thêm mấy cái, rồi ngậm cả tòa suối mơ, mút lấy.
"A. . . .a. . .á" Ngưng Hương co giật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nàng đã bao giờ chịu kích thích khủng khiếp đến vậy, ngay lập tức tiết thân.
Vĩnh Giai tham lam nuốt trọn, hắn rất thích mùi thanh tân xử nữ này.
Rồi hắn ngồi dậy, cởi quần áo của chính mình ra. Cự thương hùng hổ bật ra, chỉa vào th, đằng đằng sát khí.
Ngưng Hương hoảng hồn che mặt lại, tuy nhiên, ánh mắt vẫn đang đánh giá thanh ngọc thương của Vĩnh Giai qua kẽ hở của ngón tay.
Vĩnh Giai đem đầu thương để vào miệng suối, lúc này đang ướt đẫm.
"Ót" Cự thương len vách chui vào, gặp một tầng chướng ngại liền lui lại lấy đà, rồi nhất kích tất sát, xuyên thủng chướng ngại vận, đâm thẳng hoa tâm.
"Á. . ." Ngưng Hương hét lên một tiếng đau đớn. . .một dòng lạc hồng chảy ra, nhuộm đỏ tấm chăn trắng khiết.
"Tỷ, đệ yêu tỷ." Vĩnh Giai cúi xuống, ngậm lấy đóa hoa đào trên ngực nàng, mút nhẹ, tay kia xoa cánh hoa còn lại. Cự bổng không dám động đậy, sợ lại làm đau người thương.
Được một lúc, hơi thở của Ngưng Hương dần nặng nề, suối ngọc cũng dịu dàng xoa bóp, tiết ra thánh thủy làm dịu cự côn.
Vĩnh Giai cũng bắt đầu động thân, cự thương ra vào, lúc đầu nhẹ nhàng, sau dần nhanh lên.
"Toóc. . . .toóc. . . .toóc"
"Haow, haow, haow" th rên mà như hát, Vĩnh Giai nghe mà nóng hết người. Hắn đỡ lấy hai chân nàng, gác lên vai.
"Bách. . .bách. . ." Háng Vĩnh Giai dập vào mông Ngưng Hương, tạo thành từng cơn rung động dồn dập.
"A. . . .a. . . .a. .Ớ" Ngưng Hương mơ màng. . .
Vĩnh Giai chồm lên, ép hai chân nàng sát vào ngực. Hạ thân dập mạnh như đóng đinh.
"Hự, hự, hự."
th như con thuyền nan giữa phong ba bão táp, dập dềnh lên đênh.
Rồi Vĩnh Giai lật sấp nàng lại, từ phía sau đâm đến. Hai tay hắn đỡ lấy đôi bờ mông ngọc, hạ thân dập mạnh mẽ khiến cánh mông trắng muốt dần ửng hồng.
Ngưng Hương không chịu được, hai tay khuỵu xuống, mặt chôn vào đống chăn êm ái, miệng chảy ra một dòng ngọc dịch thơm tho. Nãy giờ nàng đã đạt đến cực khoái bốn lần.
Vĩnh Giai phủ lên lưng nàng, nắm lấy ngọc nhũ đồ sộ của nàng, mạnh mẽ xoa bóp.
"Phành phạch. . . Phành phạch."
"Gào." Vĩnh Giai gầm lên một tiếng, buông lỏng tinh quan. Nhất thời, từng luồng, từng luồng thủy tiễn nóng rực bắn ra, xuyên thẳng vào hoa tâm của Ngưng Hương.
"A. .a . .a . .a" Ngưng Hương cũng kêu lên, cái nóng của tinh dịch khiến cho nàng lại đạt đến tận cùng khoái lạc lần thứ năm.
Vĩnh Giai gục xuống trên lưng nàng. Hắn kéo nàng ngã sang một bên, ôm nàng vào lòng, cho nàng dựa lưng vào ngực hắn. Cự thương vẫn ghim sâu vào khe ngọc. Hai người yên lặng, tận hưởng cảm giác tình yêu và thể xác hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro