Chương 1: Cậu
Cũng như bao ngày khác, lê thân xác rã rời từ trường về nhà. Bầu trời vẫn ảm đạm như mọi khi. Mẹ cậu gọi điện bảo rằng tối nay nhà có việc, cậu phải tự nấu ăn. Cậu thừa biết cái việc mà mẹ nói đó chỉ là một lý do thay cho việc đi với tình nhân của bà ta mà thôi. Như thường lệ, cuối tuần bà ta thường ghé đến nhà người đồng nghiệp thân quen. Bà ta xem việc đó là một việc hết sức tự nhiên. Lúc mới bị phát hiện, bà ta thề thốt, bảo bà hối hận, bà hứa sẽ không như vậy nữa, sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ. Nhìn bây giờ mà xem, thứ bà ta làm được là gì.
Tuy không thể bao che được việc sai trái đó nhưng chẳng thể trách bà ta được. Vì sống trong cái gia đình lấy đàn ông làm trọng, phụ nữ chỉ được xem là công cụ sinh đẻ. Biết bao lần cậu nghe người ta lời ra tiếng vào người mẹ ấy như thế nào. Bảo bà ấy nếu không mang thai con trai thì không khéo đã bị ép phá thai hoặc bị vứt bỏ rồi sống trong cái xó xỉnh nào đó.
Cậu biết mình thích con trai từ bé. Cậu nhận ra mình chỉ thích chơi với con trai, chỉ có cảm giác với những cu cậu xung quanh mình. Thay vì có hứng thú với các trò chơi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu lại tò mò về thân thể những đứa con trai hơn. Cậu lầm tưởng đó chỉ là vì bản thân muốn tìm hiểu nhiều thứ, nhưng từ khi thân thể ấy nổi hứng với cậu bạn thân, cậu biết mình khác với bọn họ.
Thứ tình cảm ấy khiến cậu tự hỏi mình là thứ quái thai gì. Cậu tự hỏi có phải là do nghiệp mà cha mẹ cậu để lại không. Biết bao dằn vặt, suy tư trong đầu óc nhỏ bé. Liệu thứ cảm giác cậu đang mang là đúng hay sai?
"Cái thứ bất nam bất nữ thì làm được gì cho đời, đúng là lũ bệnh hoạn". Câu nói cay độc ấy không phải ai khác mà từ chính người mẹ đức hạnh ấy của cậu thốt ra. Bản thân thật sự là thứ bệnh hoạn sao? Thích ai đó cũng là bệnh hoạn à? Những tình cảm từ từ nhen nhóm từng ngày, cậu bạn thân giờ đây như một chiếc hộp bí mật. Khai mở những suy nghĩ chất đầy trong cái đầu bé nhỏ của cậu.
Cậu muốn cho mình một cơ hội, muốn để bản thân được mở lòng với người mình thương. Nhưng xã hội ấy lại như một con dao cứa sâu vào tim cậu. Thằng bạn luôn vui vẻ, cười đùa lại tỏ ra kinh tởm, không ngừng thốt ra những câu từ dơ bẩn để sỉ nhục một cậu trai giới tính thứ ba lớp bên cạnh. Việc này xảy ra làm cậu phải suy nghĩ lại lần nữa. Tình cảm này là đúng hay sai? Đây là một loại bệnh sao? Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu khiến đầu cậu quay cuồng. Thứ tình cảm ấy hoàn toàn bị cậu giấu lại nơi cuối tim.
Như bao ngày khác, cậu vẫn tiếp tục xách chiếc cặp nhỏ của mình đi học. Vẫn luôn đi bên cạnh cậu bạn thân ấy, nhưng cậu vẫn luôn biết, hai người không cùng một thế giới. Cậu vẫn không ngừng thích cậu bạn đó, không ngừng suy nghĩ về những mối quan hệ, những người xung quanh cậu ta. Cậu sợ cậu ta sẽ thích ai đó, sợ cậu ta sẽ ghét mình. Dần dần cậu trở nên tiêu cực, luôn tìm cách vặn vẹo câu nói của cậu bạn, dần dần hai người không thể nói chuyện như xưa nữa. Mỗi lần nói chuyện cùng nhau, cậu sẽ không tự chủ được thốt ra những lời làm tổn thương cậu ấy, rồi lại dằn vặt suy nghĩ liệu cậu ấy có giận không. Tâm lý bắt đầu bất ổn, lo lắng cậu bạn sẽ biến mất, sẽ xa khỏi tầm tay của mình. Cậu tuyệt vọng, cậu nghĩ rằng bản thân đừng thích cậu ấy sẽ là cách tốt nhất để cứu vãn tình bạn này.
Tình cảm ấy quá lớn, không thể dừng lại nữa. Những cảm xúc sâu trong trái tim không ngừng vươn lên khi thấy ánh mắt, nụ cười của cậu. Phản ứng dưới đáy quần mỗi tối khi nghĩ đến khuôn mặt cậu bạn khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu từ đánh tát, cào cấu không ngừng, thầm cầu xin nó hãy bình thường trở lại. Cậu không thể như thế nữa. Sự tuyệt vọng cùng với cảm xúc không ngừng dâng trào khiến cậu khóc nghẹn lên. Cậu tự hỏi bản thân đã sai ở đâu. Cậu lại trách cha mẹ, tại sao họ lại sinh cậu ra, tại sao không cho cậu một tình yêu trọn vẹn, tại sao không dạy cậu trở thành người bình thường. Cậu lại trách ông trời bất công. Những tiếng nấc nghẹn, khàn đặc cũng không thể nào giúp cậu giải tỏa được sự bất lực và tuyệt vọng của mình. Chỉ còn cậu với màn đêm cô độc.
Đến cuối cùng, cậu không còn chơi chung với cậu bạn ấy nữa. Sau khi chuyển cấp, cậu lựa chọn một ngôi trường gần nhà. Không một lời giải thích, không một lý do, cậu cứ thế chặn tất cả mọi liên lạc của người bạn ấy. Có lẽ đó là dấu chấm hết tốt nhất cho đoạn tình cảm này.
Những năm tháng cấp ba có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Cậu dần hòa nhập với môi trường mới, những tình cảm nhỏ bé cũng tan biến theo thời gian. Bắt đầu tham gia những câu lạc bộ ngoài trời, các buổi ngoại khóa, tình nguyện. Một cuộc sống vô lo vô âu, đẹp đẽ dường như muốn kéo dài mãi. Rồi cậu gặp anh, một người khiến cậu trầm mê, quên đi xung quanh.
Cậu và anh gặp nhau trong một chuyến dã ngoại, anh là người hướng dẫn cũng như quản lý chuyến đi đó. Anh vui vẻ, luôn tươi cười, còn ga lăng nữa chứ. Anh quan tâm cho mọi người từng chút một, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không thấy phiền hà gì. Buổi tối là lúc mọi người đã thấm mệt nhưng cũng là lúc hăng say nhất. Mọi người cùng nhau ngồi thành vòng tròn, chơi trò mà ai cũng thích - 'Thật hay thách'. Ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ. Có mấy cô cậu còn thành đôi nhờ trò chơi này. Đến lượt anh, anh chọn thật. Cậu tinh nghịch hỏi anh đang thích ai. Anh chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười, anh bảo nếu nói ra sợ sẽ dọa người ấy chạy mất rồi thực hiện hành phạt mọi người đặt ra. Cậu không bao giờ quên được ánh mắt ấy, sự dịu dàng khiến con tim cậu đập liên hồi. Thứ tình cảm mà cậu không mong muốn lại xuất hiện. Cậu có nên đánh cược một lần không?
Trong lòng đang bâng khuâng vì chuyện xảy ra ở buổi cắm trại thì có tiếng tin nhắn tới. Là anh, người khiến cậu suy nghĩ biết bao ngày nay. Anh chào cậu, cậu chào lại, anh hỏi gì cậu đáp nấy. Lúc nào cậu cũng trông chờ tin nhắn anh cả, cứ lâu lâu phải nhìn điện thoại một cái, sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của anh. Rồi bỗng một ngày, anh hẹn cậu đi xem phim. Cả ngày hôm ấy cậu cứ cảm giác lâng lâng. Hì, có lẽ việc cậu cho đoạn tình cảm này một cơ hội là đúng.
- Anh ơi, em đây nè!
- Em tới rồi đó hả? Ăn gì chưa? Chưa ăn thì mình đi tìm quán nào ăn trước đã
- Em ăn rồi he he. Anh chưa ăn hả?
- Không. Anh sợ em chưa ăn, nhìn em gầy thế kia, lỡ xỉu mất thì sao.
- hì. Không lẽ anh không đỡ em hả. Anh không đỡ em mà té xuống thì anh phải chịu trách nhiệm đó nha.
- Ừ. Anh chịu trách nhiệm cả đời cũng được.
Câu nói ấy khiến tim cậu đập lệch một nhịp. "Ý anh là gì vậy hả đồ điên này? Như thế thì làm sao em ngừng thích anh đây"- cậu thầm nghĩ. Hai người cùng tiến vào rạp chiếu phim. Không biết xui hay thế nào nhưng bộ phim định xem lại hết vé. anh tiến lên định hỏi xem người mua vé cuối cùng có thể bán lại cho anh không.
-Thôi không sao đâu anh. Mình mua vé phim khác cũng được mà. Không cần phiền vậy đâu
-Không được. Em bảo em muốn xem lâu lắm rồi mà. Anh không muốn em thất vọng đâu.
Nhìn dáng vẻ phụng phịu của anh, cậu lại cảm thấy người đàn ông trưởng thành này sao lại dễ thương vậy. Chỉ là một câu nói bâng quơ mà anh lại nhớ kĩ như vậy. Hai cậu thanh niên mua vé cuối có vẻ là bạn thân. Anh tiến lại hỏi xem hai người có muốn đổi không. Một cậu thanh niên thì im lặng, chỉ biết cúi đầu, cậu còn lại thì nhăn mặt nhất quyết không chịu. Cậu thấy vậy cũng lại kéo anh đi. Hai người đành coi bộ phim tâm lý khác. Bộ phim chán ngấy, chả vui tẹo nào, nhưng vì ngồi cùng anh nên cậu cố gắng tập trung một chút.
-Em, em. Dậy đi nào. Phim hết rồi này.
-Ơ, ơ. Em...
Ôi trời, cậu thầm than, vậy là đi tong một ngày cùng nhau rồi. Tâm trạng không khỏi có chút xuống dốc.
-Em xin lỗi. Tự dưng lại ngủ quên mất.
-Có gì đâu mà. Anh cũng ngủ gật mấy lần ấy chứ.
Hai người ngượng ngùng không biết phải nói với nhau câu gì. Cứ thế mà kết thúc buổi hẹn hôm nay à? Đang bực bội bản thân vì đã ngủ quên mà không để ý anh đã đi đâu mất. Cậu nhìn xung quanh mãi nhưng không thấy anh đâu. Từ đâu, anh xuất hiện với một cây phô mai que trên tay.
-Anh nghĩ em không thích hoa nên lấy cái này tạm vậy. Tuy rằng hai tai mới gặp nhau không bao lâu nhưng anh lại cảm thấy em là người mà mình tìm kiếm lâu nay. Chính em đã cho anh biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. Cho anh cơ hội được tiến tới với em nhé.
Trái tim nguội lạnh bỗng dưng lại bừng cháy. Không một câu nói, cậu chỉ nhẹ nhàng nhận lấy cây phô mai que rồi ôm lấy anh. Thứ tình cảm cậu từng thấy hổ thẹn, bây giờ lại là thứ khiến cậu hạnh phúc. Có lẽ, tương lai của cậu ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro