#6
Tôi là một gã đàn ông khô khan, xấu xí. Những thứ tồn tại xung quanh tôi chẳng có gì là tốt đẹp cả, đặc biệt là bản thân tôi. Em có biết không tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trồng cây, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho cái cây nhỏ bé ấy. Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó đến và yêu lấy tôi. Em như một ánh dương soi sáng cho cuộc đời này vậy.
Hôm ấy, tôi cứ ngỡ rằng tôi bị điên, bởi cớ sao lại thấy em đẹp đến vậy. Đôi mắt cong, môi mỉm cười, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu rọi khiến cho em như đang tỏa sáng. Lung linh đến kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là một nhóc tì, chỉ là con nhóc mà bình thường hay gặp hôm nay lại như biến thành một người khác. À, thì ra tôi yêu rồi, yêu em từ lúc nào chẳng rõ.
Tình ta thật đẹp, em đưa tay kéo tôi ra khỏi vực sâu. Em chỉ tôi cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng. Tôi cũng cố gắng học bởi vì em bảo em thích có một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa. Chỉ cần em thích tôi đều sẵn sàng làm cho em.
Em bảo em ghét việc tôi đi đánh nhau, vậy tôi không đánh nữa. Em bảo em không thích nhìn tôi bị thương, được tôi sẽ cẩn thận. Em bảo em thích ăn cay, tôi sẽ tập nấu cho em ăn. Em bảo em thích biển nhưng em không biết bơi, không sao tôi dẫn em đi ngắm. Em bảo em yêu tôi, tôi cũng yêu em rất nhiều, ánh dương nhỏ à.
Nhưng em ơi, sao em không bảo em cũng có những lúc buồn, sao em không bảo em bị bạn bè bắt nạt, sao em không bảo ngoài kia đối xử với em rất tệ, sao em lại giấu tôi về căn bệnh của em.
Tình ta thật đẹp, một khu vườn đầy hoa, một căn nhà nhỏ cạnh biển, một bàn đồ ăn nóng hổi, một người luôn yêu em, dẫu cho em không còn bên cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro