1
_Tiểu thư, người đừng đứng ở đây nữa sẽ bị cảm lạnh mất!
Cô gái nhỏ với mái tóc hạt dẻ ngọt ngào, cùng đôi mắt tinh anh tràn đầy sức sống cứ thế nở một nụ cười khanh khách giòn tan.
Đôi tay thô, gầy và thiếu sức sống không nhanh không chậm mà chỉa về phía trước.
Nhìn về phía tay cô bé, là những bông tuyết trắng xoá đầu mùa đang rơi xuống.
" Tách tách "
Tiếng bếp củi đã được đốt từ khi nào vang lên trong ngôi nhà ấm cúng ấy, như thể nó muốn góp vui vào cuộc nói chuyện của hai người cô gái phía trước.
_Tiểu thư thích chứ?
Cô người hầu nhẹ nhàng đặt một chiếc áo lông cũ kĩ trông có vẻ đã lỗi thời, kiểu cách không khác gì của 20 năm trước. Nếu không xét về mặt thời trang, thì chiếc áo đó chính là hàng hiếm bây giờ. Mà hiếm gì chứ?
Chẳng qua chiếc áo đó thời bây giờ chẳng còn ai sản xuất nữa, nói đúng hơn là nó không khác gì một thứ ghê tởm đối với các quý tộc thời bấy giờ.
Nhưng đối vời nhà Lathat đây không khác gì của quý trong ngôi nhà tồi tàn này. Được như vậy đã là tốt hơn những năm khác.
Nở một nụ cười chua xót chẳng thể giấu diếm được nữa, cô người hầu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé bên cạnh như một lời an ủi.
_Ừm! Ngày mai chúng ta cùng nhau xây người tuyết đi LyLy
Như phấn khích quá mức, cô bé nhảy cẩng lên không trung với khuôn mặt háo hức.
Khung cảnh thật ấm áp, nhưng cũng khiến người ta đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro