💫8
8.
Cuộc sống như trở lại đúng đường đi của nó.
Chỉ cần các thành viên ban nhạc có thời gian rảnh thì mỗi tuần họ sẽ tập trung tại phòng tập để luyện tập, thảo luận về cảm hứng.
Nhưng từ sau chuyện của Thẩm Túy họ không tập luyện nữa. Cho nên khi Thời Diệp kéo Thịnh Hạ vào nhóm và thông báo thời gian tập thì cả Chung Chính và Tiêu Tưởng đều thở phào nhẹ nhõm, cũng biết trong lòng Thời Diệp, có lẽ chuyện của Thẩm Túy đã được xem như là một phần của quá khứ.
Sau khi Thịnh Hạ và ban nhạc tập thử mấy lần, mọi người bắt đầu trở nên tích cực với buổi tập hơn. Mặc dù Thời Diệp luôn nghiêm mặt nhưng Chung Chính và Tiêu Tưởng nhìn ra được anh không nói gì chính là không có gì để nói và không tìm ra được sai sót.
Hôm đó Thời Diệp đến phòng tập sớm, vừa vào đã thấy Chung Chính và Tiêu Tưởng đang ngồi cạnh dàn trống xem video.
Thời Diệp bước tới nghe bọn họ tám chuyện.
Tiêu Tưởng vung dùi trống thử hỏi dò Thời Diệp: "Chúng ta thật sự sẽ có hát chính mới ha? Chị đây thế mà lại đệm trống cho ba hát chính lận đấy, ngẫm lại cũng thần kỳ ghê."
Chung Chính tiếp lời: "Cảm giác bọn anh Sách thích cậu ấy lắm, dù cho không xem xét tình hình ban nhạc chúng ta thì trước sau gì cũng sẽ ký hợp đồng với cậu ấy."
Tiêu Tưởng gật đầu: "Nói chứ, Chung Chính ông có phát hiện không, lúc Thịnh Hạ hát phát âm nhấn nhá từng chữ có hơi, nói thế nào nhỉ... có cảm giác giống Thời Diệp nhưng lại không hoàn toàn giống."
"Ừ, trên mạng đã sớm có người nói cậu ấy giống Thời Diệp phiên bản dịu dàng ấy.", "Tôi thích giọng của cậu ấy."
Tiêu Tưởng nhìn Thời Diệp: "Hoàng thượng, chúng ta có nhận cậu ấy không?"
Thời Diệp lắc đầu: "Không nhận."
Tiêu Tưởng nhìn anh: "Không nhận vậy cho người ta đến tập chung làm gì?"
"Ông chủ lên tiếng bảo cho cậu ta đi theo chúng ta học tập." Thời Diệp nhún vai, "Làm trợ lý, thiếu cái gì lắp cái đó, có vấn đề gì không?"
Chung Chính và Tiêu Tưởng nhìn nhau, mỉm cười nhìn thấu hồng trần và ngừng, không nói về chủ đề này nữa.
Ngồi không chán nên bọn họ bắt đầu luyện tập với nhạc cụ của mình. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Thịnh Hạ đâu.
Thời Diệp cảm giác người kia lại tới trễ thì cau mày sờ điện thoại trong túi, mở ra thấy bốn năm cuộc điện thoại Thịnh Hạ gọi cho anh và một loạt tin nhắn với nội dung rối rít nói có lẽ mình sẽ đến muộn, mình sai rồi, xin lỗi các kiểu. Vừa nãy tập ồn quá nên không ai nghe thấy.
Thời Diệp đặt đàn sang một bên, gọi thẳng qua.
Thịnh Hạ bắt máy rất nhanh, nghe giọng có hơi sốt ruột: "Thầy Thời Diệp, có lẽ phải chút nữa em mới tới được, bên em có chút chuyện ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn gì, cậu đang trên đường hả?"
"Ngoài ý muốn là... có hơi phức tạp." Thịnh Hạ tạm dừng, "Em đang gọi xe."
"Vẫn còn đang gọi xe? Giờ cậu mới đi?"
"Không phải, em đi sớm rồi nhưng sau đó gặp tí việc, bây giờ thì không tìm thấy chiếc xe em đã gọi..."
Thời Diệp phát hiện chỉ cần là chuyện có liên quan đến Thịnh Hạ là anh sẽ thường xuyên thở dài.
Anh cầm điện thoại nhìn Tiêu Tưởng cười đổ phần bia còn thừa lên mặt trống, sau đó đập bùm bùm lên. Nhịp trống và chất bia va vào âm thanh của mùa hè, cũng phá hủy hoàn toàn tâm trạng yên bình vốn có của Thời Diệp.
Quá ồn ào, quá nóng bức. Giọng Thịnh Hạ phát ra từ bên kia cũng hỗn loạn, không biết đang ở đâu.
Vì im lặng một lúc lâu nên Thịnh Hạ thử gọi: "Thầy Thời Diệp?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở Thái Cổ, em đang tìm lối ra nhưng không chắc phía bắc mà tài xế nói có phải ở đây không..."
À, không phân được nam bắc.
Dường như người phương nam không quen cách nói đông tây nam bắc. Thịnh Hạ lại còn bị cận, khả năng định hướng vô cùng tệ...
"Không tìm được xe à?"
"Vâng, tìm hơn mười phút rồi, em đang cố tìm." Giọng Thịnh Hạ rất sốt ruột, "Ở đây lớn quá, em hỏi người ta, người ta nói đây là cổng bắc nhưng em không tìm được cái bọn họ nói.
Không tìm được, ngốc thế thì tìm được gì.
Thời Diệp cam chịu thở dài, lấy chìa khóa xe: "Thôi, tôi tới đón cậu, miêu tả hết những gì cậu có thể nhìn thấy cho tôi... Mà không, cậu đi thẳng vào trung tâm thương mại chờ rồi gửi định vị cho tôi."
Thời Diệp đi theo định vị tới trung tâm thương mại. Thịnh Hạ cầm túi giấy đứng cạnh một cửa tiệm, đeo tai nghe nhìn một gia đình đang ăn kem bên trong.
Thời Diệp hít một hơi thật sâu, đi qua gỡ tai nghe của Thịnh Hạ xuống, mới câu đầu tiên đã bắt đầu la: "Mọi người đang chờ cậu đến tập, cậu đến trung tâm thương mại làm gì?"
Thịnh Hạ bị hành động của Thời Diệp làm cho giật mình, sau khi bình tĩnh lại mới nói: "Anh bảo em vào đây chờ anh mà."
"... Tôi đang hỏi tại sao cậu lại đến trễ." Thời Diệp cau mày, "Ngoài việc không phân được nam bắc ra cậu còn gặp chuyện gì nữa?"
"Em... Nếu em nói em gặp được một cô bé bị lạc mẹ, nhín chút thời gian đưa cô bé đi gặp bảo vệ, thông báo tìm người,chờ mẹ cô bé đến đón thì... anh có tin không?"
Thời Diệp cười lạnh: "Nói dối đi, tiếp tục nói dối đi."
Thịnh Hạ nhìn sắc mặt anh, vẻ mặt chán nản: "Thật mà, lúc đó em cũng muốn đến nhanh nhưng lại không yên tâm cô bé... Em có gọi cho anh để giải thích."
"Gọi cho tôi tôi không bắt máy sao lại không gọi cho bọn Chung Chính?"
"Em có gọi nhưng không ai bắt máy, chỉ có anh gọi lại cho em." Thịnh Hạ vội vàng giải thích, "Xin lỗi anh, thầy Thời Diệp, là em không đúng, chúng ta đi nhanh thôi."
Nếu là người khác có lẽ Thời Diệp có thể bỏ qua nhưng không hiểu sao khi đối mặt với em ấy anh lại không nhịn được cơn giận.
"Lần trước tôi đã nói tôi không thích chờ người khác." Vẻ mặt Thời Diệp lạnh lùng, "Cậu lắm chuyện ngoài ý muốn thật đấy, đến cả giúp trẻ tìm mẹ cũng bịa ra được."
"Em không có lừa anh." Thịnh Hạ ngẩng đầu nhìn anh sau đó lại cúi xuống, "Là thật mà, lúc đó Đình Đình khóc suốt, em cũng sốt ruột..."
"Đình Đình?"
"Là cô bé bị lạc mẹ, bé tên Vũ Đình."
"..."
Thời Diệp che trán bình tĩnh lại một lúc rồi mới dịu giọng hơn, "Xin hỏi giờ này cậu đến trung tâm thương mại làm gì?"
Thịnh Hạ giơ túi trong tay lên: "Mua quần áo cho anh. Lần trước em làm bẩn đồ của anh, giờ mua trả lại. Em định mua xong sẽ đến thẳng phòng tập, không ngờ..."
Đường cong cổ tay cậu khi giơ lên rất đẹp.
Thịnh Hạ rất trắng, da cũng đẹp, Thời Diệp bị phần tay trắng trẻo của cậu làm cho chói mắt, và anh phát hiện mình lại muốn thở dài.
Thời Diệp nhắm mắt trực tiếp ngắt lời cậu: "Thịnh Hạ."
"Dạ?"
"Tâm sự đi."
Thời Diệp vừa gửi tin nhắn wechat cho Chung Chính bảo hủy buổi tập hôm nay vừa đi qua một bên, quyết định giải quyết vấn đề làm anh phiền lòng: "Qua đây."
Khi đi đến lối đi an toàn vắng vẻ, Thời Diệp khoanh tay dựa vào tường, cau mày nhìn người trước mặt.
Thịnh Hạ đứng nghiêm túc, nhìn vào chẳng khác gì đang huấn luyện gì đó. Trong trung tâm thương mại rất ồn ào nhưng hai người ở đây lại rất yên tĩnh, đến khi đối mặt nhau cả hai lại không ai lên tiếng trước.
Thịnh Hạ nín hồi lâu mới thận trọng nói: "Không phải em cố ý đến muộn đâu, em xin lỗi. Lần trước là bị kẹt xe... chắc là do em xui, trước khi gặp anh luôn bị này bị nọ, luôn có chuyện xảy ra ngoài ý muốn."
Xui, ngoài ý muốn.
Vậy có nghĩa là không hợp nhau.
Thời Diệp hơi cúi đầu nhìn vào mắt Thịnh Hạ, không nói lời nào.
Nghiêm túc thế này... vậy thì cứ nhận sai trước đã. Thịnh Hạ động viên bản thân, nói chân thành: "Xin lỗi anh, đến trễ là em sai, bắt anh phải đợi em."
May mà cậu đến muộn, Thời Diệp thầm nghĩ, bằng không cũng không có lý do để đuổi cậu đi.
"Trước ngày hôm nay tôi nghĩ mình có thể chung sống hòa bình, cùng làm việc với cậu nhưng bây giờ lại thấy không thể nữa, tôi không thể nào dùng tâm trạng bình tĩnh để đối mặt với cậu." Giọng anh lạnh nhạt, "Cậu hiểu ý tôi không? Về nói với Cao Sách đi, sau này cũng đừng cân nhắc hợp tác với Haydn nữa, cậu quen biết Lâm Hoa, cũng không sợ thiếu việc để làm."
Hiển nhiên Thịnh Hạ bị những lời này làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái liền ngay lập tức.
"Anh đừng đuổi em đi." Giọng cậu run rẩy, "Em... em đến Bắc Kinh là để tìm anh."
Thời Diệp cười lạnh: "Tìm tôi, đến xem trò cười của tôi à?"
Thịnh Hạ hơi nhíu mày: "Không phải vậy..."
"Vậy thì là coi trọng ban nhạc đang xuống dốc này của tôi."
"Sao anh lại nói ban nhạc của mình như vậy..."
"Vậy cậu có ý gì?"
"Dù sao cũng không phải ý kia."
"Đến cùng thì cậu muốn làm gì?"
Thịnh Hạ cũng sốt ruột: "Em có thể làm gì! Chẳng lẽ em lại hại anh sao?"
Thời Diệp lắc đầu: "Cậu xuất hiện là đang làm tổn thương tôi, không phải ư?"
Anh dứt lời, đôi mắt Thịnh Hạ cũng đỏ hoe. Không phải đỏ ngay mà là dần dần đỏ, tai cũng vậy. Nhịp sống của Thịnh Hạ luôn chậm hơn người khác một chút, cảm xúc cũng vậy, luôn luôn chậm chạp.
Thời Diệp chỉ cảm thấy mệt mỏi trong khoảng thời gian Thịnh Hạ ấp ủ cảm xúc, cảm xúc trong lòng cũng lẫn lộn, đến cả việc kết nối với nhau cũng khó làm được.
Anh cảm thấy mình phải độc ác hơn nên rút một tấm thẻ từ trong ví ra: "Bài hát trong EP kia... cậu biết tôi nói cái nào mà... Tất cả thu nhập từ hai bài hát đó đều ở đây, cầm đi đi."
Thịnh Hạ lắc đầu phản kháng: "Đó vốn là bài hát em viết cho anh... là quà em tặng anh."
"Cầm đi." Thời Diệp kiên quyết, "Cầm đi, chúng ta thanh toán xong."
Thịnh Hạ giấu tay ra sau lưng, quay mặt đi không chịu nhận thẻ.
Thời Diệp dần mất kiên nhẫn: "Bảo cậu cầm!"
Anh không kiểm soát âm lượng của mình, vẻ mặt lúc này cũng rất mất kiên nhẫn. Nói thật, lúc Thời Diệp nổi giận quả thật rất đáng sợ...
Thịnh Hạ sợ hãi nhưng vẫn chịu áp lực nói lại: "... Em không cần tiền, anh lấy về đi, em không muốn kết thúc với anh."
Thời Diệp khựng lại.
"Không muốn kết thúc," Thời Diệp hỏi cậu, "Vậy cậu còn muốn làm gì?"
"... Em hối hận rồi."
"Hối hận cái gì?"
"Chuyện trước kia, em hối hận rồi."
Bây giờ hối hận?
Thật thú vị.
Thời Diệp gần như bị kích thích ngay lập tức: "Cậu hối hận thì tôi phải tiếp tục? Tôi từ chối đấy thì cậu làm gì, hả? Đi vạch trần, nói Thời Diệp The Star Sailor bốn năm trước từng bị cậu từ chối, bị cậu..."
Tốc độ anh nói càng lúc càng nhanh, Thịnh Hạ bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt không nhịn được nữa phải lớn tiếng ngắt lời: "Em sẽ không làm tổn thương anh như vậy nữa! Em..."
"Vậy cậu có mục đích gì?" Thời Diệp sắc bén ngắt lời cậu, "Cậu muốn cái gì, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Em có thể làm gì được nữa!" Thịnh Hạ hét lên với anh, "Em muốn tìm anh về!"
"Không tìm về được." Thời Diệp lạnh mặt, "Cậu muốn bỏ thì bỏ, muốn tìm về thì tìm về, tôi là rác rưởi hả?"
Cũng không biết có phải lời mình nói quá tổn thương người khác hay không mà mặt Thịnh Hạ lại đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng nghẹn không nói ra được, nhẫn nhịn nửa ngày đôi mắt càng ngày càng đỏ.
Còn chưa kịp nói gì, Thịnh Hạ đã bật khóc.
Thời Diệp hít một hơi thật sâu.
Thịnh Hạ nghẹn ngào: "Xin lỗi, là lỗi của em. Là em không biết trời cao đất rộng muốn thích anh, em cũng không mong anh chấp nhận em, em chỉ là..."
Nói rồi nước mắt càng rơi càng nhiều. Thời Diệp tê cả đầu, luống cuống tay chân chỉ muốn quay người bỏ chạy.
Xong đời.
Nhìn thế này kiểu nào cũng giống như mình bắt nạt người ta khóc, nhưng anh chưa làm gì cả mà, chỉ mới lớn tiếng chút thôi đã khóc?
Thời Diệp nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Hạ, một cảm giác bất lực to lớn bao trùm lấy anh.
"Đừng khóc." Anh bực bội quay đi, "Nói chuyện đàng hoàng khóc gì mà khóc."
Thịnh Hạ che mắt: "Nhưng bây giờ em không cười nổi, em xin lỗi."
Thời Diệp: "..."
Sau một phút đồng hồ tự vấn, tâm trạng rối như tơ vò của anh hơi bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với Thịnh Hạ: "Đừng khóc, anh không nói nữa."
Âm lượng này, giọng điệu này, Thời Diệp cảm thấy đủ để an ủi rồi.
Nhưng trông Thịnh Hạ như không được an ủi lắm. Mắt cậu đỏ hoe, không nói gì, chỉ mãi lắc đầu khóc, trông rất đau buồn.
Thời Diệp tuyệt vọng hết cách chỉ biết nhìn xung quanh, song lại bỗng có ý tưởng. Anh chỉ vào cửa hàng kế bên hỏi: "... Có muốn ăn kem không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro