💫54
54.
Sau khi tiễn mọi người về hết, Thịnh Hạ dọn dẹp nhà. Ban đầu, buổi tối Thời Diệp có một buổi tư vấn tâm lý nhưng vì con của bác sĩ Ôn bị ốm, buổi tư vấn phải dời đến sau Tết. Khi rửa chén cậu hơi phân tâm, đang tự hỏi tối nay nên ở nhà hay ra ngoài chơi thì bất ngờ nghe Thời Diệp khẽ gọi từ đằng sau: "—Thịnh Hạ."
Hai người luôn gọi nhau rất lịch sự. Đến tận bây giờ, Thời Diệp cũng chưa từng gọi Thịnh Hạ bằng tên thân mật chứ đừng nói đến mấy kiểu như "em yêu" hay "baby."
Tiêu Tưởng từng hỏi Thịnh Hạ về chuyện này, Thịnh Hạ nói thẳng rằng, đến giờ họ chỉ gọi nhau bằng tên, thường thì Thịnh Hạ gọi Thời Diệp là "thầy Thời Diệp," trong những tình huống đặc biệt thì gọi là "anh." Dường như Thời Diệp cũng thích nghe Thịnh Hạ gọi anh là "thầy," có lẽ do quen rồi.
Nghĩ lại, có vẻ như họ không lãng mạn mấy.
Thịnh Hạ quay lại thấy Thời Diệp cầm hai quả quýt, hỏi: "Em còn định rửa bao lâu nữa?"
"Hai phút nữa." Thịnh Hạ nhìn hai quả quýt trong tay Thời Diệp, "Anh đợi em một chút, để quýt em lột cho, anh đừng tự làm."
Thời Diệp không trả lời, cũng không đi, chỉ đứng đó nhìn Thịnh Hạ từ từ rửa chén, không thúc giục, chỉ im lặng nhìn.
"Quên chưa nói với em chuyện này, tối qua tôi mới biết," Thời Diệp nói, "Có một chương trình muốn hát bài 'Sao Cực,' đến xin bản quyền, em có muốn cho không?"
Thịnh Hạ quay lại nhìn anh lấy làm lạ: "Anh đang hỏi ý kiến em á?"
Thời Diệp gật đầu: "Trước khi em vào nhóm, tôi chưa từng cho phép bản quyền. Hai năm trước có một bộ phim muốn mua để làm nhạc nền nhưng tôi từ chối. Đến cả mấy buổi diễn của ban nhạc tôi cũng không để Thẩm Túy hát. Đây là đồ của em, em có quyền quyết định."
"Cái gì mà của em với của anh, bài hát em viết đều dành cho anh cả." Thịnh Hạ vô tư tiếp tục cúi xuống rửa bát, "Anh quyết định là được rồi, sau này chuyện như thế này không cần hỏi em."
Thời Diệp đoán trước sẽ nhận được đáp án này nhưng anh vẫn giải thích cho Thịnh Hạ về chương trình đó, và ai sẽ hát bài hát này. Hỏi hay không là việc của Thịnh Hạ, nhưng nói hay không lại là việc của anh, đó là nguyên tắc.
Thịnh Hạ lắng nghe nghiêm túc rồi gật đầu: "Nghe có vẻ không tệ."
"Ừ, chương trình cũng ổn, toàn là ca sĩ chuyên nghiệp, sân khấu cũng rất chuyên nghiệp." Thời Diệp nói, "Vì biết tôi không thích cho phép bản quyền của EP 'Lúc Hạ Chí', ca sĩ đó còn gửi cho tôi một email thật dài, giải thích ý tưởng cải biên của mình... có lẽ thật sự rất muốn hát bài này."
Thịnh Hạ bật cười: "Chân thành đến vậy à? Vậy thì cho người ta đi."
Chén dĩa còn chưa rửa xong, điện thoại của Thịnh Hạ đã vang lên. Thời Diệp cầm quýt đi qua lấy điện thoại, định nghe máy nhưng thấy người gọi lại do dự.
"Là mẹ em." Thời Diệp nói với Thịnh Hạ, "Em có muốn nghe không?"
Thịnh Hạ ngừng lại một lúc, không quay đầu lại mà đáp: "Anh nghe đi."
Thời Diệp nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, chuẩn bị bắt máy thì cuộc gọi đã ngắt.
Anh chưa kịp thở phào thì Triệu Tiệp đã gọi một cuộc gọi video tới.
Thời Diệp hoảng hốt rớt cả quýt trong tay, anh cúi xuống nhặt lên, ngón tay cái run rẩy, vô tình bấm nhầm nút nghe.
Khi hình ảnh rõ ràng, gương mặt của Triệu Tiệp xuất hiện trên màn hình. Có vẻ cô đang ngồi trong sân, ánh nắng ấm áp chiếu lên lưng cô, âm thanh xung quanh hơi ồn ào, vì sắp Tết nên thành cổ rất đông người.
Thấy Thời Diệp ở đầu dây bên kia, Triệu Tiệp cau mày lại ngay.
Thời Diệp nắm chặt điện thoại, cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, nhưng câu đầu tiên Triệu Tiệp nói lại là: "Thời à, bây giờ Bắc Kinh mấy độ, sao con mặc đồ mỏng vậy?"
Thời Diệp thở phào, dù bây giờ quan hệ giữa họ không tệ nhưng anh vẫn hơi sợ Triệu Tiệp. Thời Diệp cố gắng nặn một nụ cười, nói: "Dì à, con không lạnh."
"Sao mà không lạnh được? Dì nhìn dự báo thời tiết thấy Bắc Kinh chắc đang có tuyết mà." Triệu Tiệp nhíu mày, "Lần trước không phải các con nói máy sưởi trong nhà bị hỏng sao, bây giờ sửa xong chưa?"
"Hôm qua bọn con mới từ Hồng Kông về, vẫn chưa gọi thợ đến sửa."
Triệu Tiệp nhíu mày: "Vậy sao con còn mặc ít thế, Thịnh Hạ đâu? Thằng bé không bảo con mặc thêm áo sao? Như thế này sẽ bị cảm đấy."
Thời Diệp chỉ còn cách luống cuống bước nhanh vào phòng để mặc áo, vừa mặc vừa nói với Triệu Tiệp: "Nhà không lạnh lắm đâu, cửa sổ đóng cả rồi..."
"Con như vậy là không được." Triệu Tiệp cau mày, bắt đầu lên lớp, "Đừng nghĩ mình còn trẻ khỏe mà không chú ý đến những việc này, cũng đừng vì muốn đẹp mà mặc ít, sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không sau này khi con đến tuổi dì..."
Thời Diệp chỉ còn cách cầm điện thoại nghe Triệu Tiệp lên lớp hơn mười phút.
Thịnh Hạ đã rửa chén xong, cậu đi ra nghe giọng Triệu Tiệp từ loa ngoài, khẽ cười, nhưng không giúp giải vây, chỉ ngồi xuống lột quýt hóng chuyện. Dù sao bình thường Thời Diệp cũng không nghe lời cậu nói, chỉ khi Triệu Tiệp nói Thời Diệp mới ngoan ngoãn gật đầu "vâng vâng."
Dặn dò xong Triệu Tiệp lại hỏi: "Gần đây con ngủ thế nào? Uống thuốc Đông y mang về có tác dụng không? Còn lại bao nhiêu?"
Thời Diệp gật đầu: "Gần đây ngủ ngon hơn nhiều rồi, có tác dụng. Thuốc chắc còn..." Anh nhìn Thịnh Hạ, Thịnh Hạ bên cạnh trả lời: "Còn hai gói."
Triệu Tiệp gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu bảo Thời Diệp ăn uống, ngủ nghỉ tốt. Suốt buổi mặt Thời Diệp cứng đơ, cười rất gượng gạo.
Sống đến ba mươi tuổi đột nhiên có một người mẹ bắt đầu quản lý, anh không quen với hoàn cảnh mềm mỏng thế này, đã nửa năm rồi vẫn còn hơi ngại.
"Còn ba bốn ngày nữa là Tết, các con cũng phải cho dì tin chắc chắn, không về thì dì đi Singapore với bạn bè." Triệu Tiệp hỏi thêm, "Bố mẹ con nói thế nào?"
Thời Diệp im lặng một lúc mới nói: "Cũng như lúc trước, chỉ gửi cho con bưu thiếp, con nhận được rồi. Họ có gia đình riêng của mình, sẽ không quản con nữa."
"Thế thì về đây đi, thời tiết ở Đại Lý dễ chịu hơn." Triệu Tiệp thở dài, không nói thêm chuyện đó nữa, "Xong việc rồi, nếu không bận thì về đây, ba người chúng ta đón Tết."
Thời Diệp không nói có về hay không, chỉ nói: "Nếu tụi con về sẽ báo sớm."
"Vậy thì nhanh đặt vé lên, chỉ còn ba bốn ngày đấy." Triệu Tiệp dặn dò, "Về đây đi, ở đây ấm áp."
Suốt buổi Triệu Tiệp trò chuyện với Thời Diệp, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, hoàn toàn không có ý định bảo Thời Diệp đưa điện thoại cho Thịnh Hạ.
Khi sắp kết thúc cuộc gọi, cô mới nói vài câu không mặn không nhạt với Thịnh Hạ, cuộc trò chuyện rất bình thường, khách sáo. Nếu người không biết còn tưởng Thời Diệp mới là con ruột.
Về mối quan hệ với Triệu Tiệp...
Sự thay đổi thái độ của Triệu Tiệp đối với họ bắt đầu từ Trung Thu năm ngoái.
Lần đó, cô đến Bắc Kinh để bàn chuyện kinh doanh với bạn nhưng không báo trước cho Thịnh Hạ. Khi Triệu Tiệp bất ngờ xuất hiện ở công ty, Thời Diệp Thịnh Hạ không kịp chuẩn bị, luống cuống dẫn cô đi ăn một bữa.
Vì chuyện Thịnh Hạ chạy lên Bắc Kinh học, hai mẹ con đã hờn dỗi dằn co suốt bốn năm. Trong bốn năm đó, Thịnh Hạ đã nổi loạn, không chịu dùng tiền của Triệu Tiệp, học phí cũng tự kiếm, suốt bốn năm không về nhà, ép mình phải học hành chăm chỉ cố gắng hết sức... Đôi khi Thịnh Hạ còn cảm ơn chính mình vì đã giữ vững tinh thần đó. Nếu không có sự cứng rắn kiên trì lúc đó, có lẽ cậu sẽ không đi xa được như bây giờ.
Thời gian thường có thể san bằng đi những chấp niệm, trong quá trình dần chấp nhận những điều không thể thay đổi, Triệu Tiệp cũng chọn cách thỏa hiệp với thực tế và tình thân.
Triệu Tiệp dần dần cũng nghĩ thoáng hơn, nhận ra thay vì để Thịnh Hạ chơi với những người không đàng hoàng, cô thà để cậu tìm một người phù hợp, dù nam hay nữ, miễn là người đó ổn định đáng tin là được. Dù sao, nếu phải thêm một lần bốn năm không về nhà nữa, cô thực sự không thể chịu đựng được.
Cuộc gặp gỡ đó với Thời Diệp đã để lại cho Triệu Tiệp nhiều cảm xúc phức tạp.
Cô không biết phải giao tiếp với Thời Diệp như thế nào, vì dù nhìn sao cũng thấy Thịnh Hạ là người thích người ta hơn, lại còn đuổi theo đến tận đây, quậy một trận tơi bời với gia đình... Ngay từ đầu cuộc thương lượng đã không cân bằng. Mặc dù Triệu Tiệp có nhiều lo lắng, nhưng thân phận của Thời Diệp khiến cô không thể mở lời.
Bất ngờ thay, Thời Diệp lại rất thẳng thắn, chưa đợi Triệu Tiệp ra đòn trước anh đã bày tỏ quan điểm của mình, hành xử như một người con cháu bình thường, thái độ rất khiêm tốn, Triệu Tiệp hỏi gì anh cũng trả lời, ngoan ngoãn đến bất ngờ.
Thấy Thời Diệp như vậy, Triệu Tiệp mới dần thả lỏng, chủ động hỏi thêm về cuộc sống trước đây của anh để hiểu rõ hơn.
Khi biết Thời Diệp sống một mình từ năm 16 tuổi, Triệu Tiệp ngạc nhiên hỏi: Không có ai lo cho con à? Thời Diệp bị hỏi khi ấy cũng mất tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng kể lại tình cảnh gia đình rối ren của mình.
Sau đó, Triệu Tiệp vô cùng tức giận vì cách hành xử vô trách nhiệm của bố mẹ Thời Diệp, còn bực bội đến nỗi trước khi rời nhà hàng, cô cương quyết đưa cho Thời Diệp năm ngàn để anh mua một đôi giày mới. (Cô cảm thấy đôi giày Martin cũ mà Thời Diệp mang hôm đó xấu).
Từ hôm đó về sau, Thời Diệp trở thành đứa con trai thứ hai của Triệu Tiệp.
Vì trước đây giữa cô và Thịnh Hạ có một chút xích mích không thể nói ra, nên bây giờ Thời Diệp luôn có cảm giác mình là cầu nối giao tiếp giữa hai mẹ con họ. Mỗi lần Triệu Tiệp gọi điện đến, cô luôn hỏi thăm anh trước rồi mới hỏi tình hình của Thịnh Hạ.
Sau khi cúp điện thoại, Thời Diệp ngồi ngẩn người một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại.
Anh nhìn điện thoại Thịnh Hạ, thở dài một hơi khẽ nói: "Nếu về nhà ăn Tết, chắc anh sẽ bị dì cằn nhằn đến chết mất."
Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Triệu Tiệp đối với Thời Diệp là một kiểu tra tấn tinh thần vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Thịnh Hạ đưa cho Thời Diệp quả quýt đã lột vỏ: "Bây giờ mẹ không nhằn em, suốt ngày nhớ để nhằn anh. Anh giúp em dời hỏa lực của mẹ rồi."
Thời Diệp liếc nhìn cậu: "Cứ cảm thấy em vẫn đang thầm giận mẹ. Đó là mẹ em, không phải lãnh đạo, em không thể nói thêm vài câu với dì sao?"
Thịnh Hạ cũng không biết mình đang hờn dỗi điều gì với Triệu Tiệp.
"Giận dỗi? Không hẳn đâu." Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Trước đây em với bà ấy cãi nhau, không chỉ vì chuyện của em với anh... mà còn vì một số chuyện trong quá khứ. Em chỉ là... sợ bà ấy lại quản lý em như trước đây, khiến em không thở nổi."
Rời khỏi Đại Lý, Thời Diệp là nguyên nhân chính. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng là vì chán ngấy cuộc sống bị kiểm soát.
Thời Diệp thở dài rất khẽ, thực ra anh rất ghen tị vì Thịnh Hạ có một người mẹ như vậy.
Anh nói: "Có người quan tâm không tốt sao?"
Thịnh Hạ không do dự: "Em cảm thấy không tốt."
Một người không có ai quản, một người sợ bị quản, cả hai đều không thể hiểu được nhau.
"Dù gì thì gì, mẹ em cũng đối xử rất tốt với em, bây giờ chẳng phải dì cũng để em tự do đấy sao." Thời Diệp nói, "Sau này mẹ em gọi điện đến thì đừng qua loa cho có nữa được không, anh nghe mà thấy khó chịu."
Thịnh Hạ đáp không quan tâm lắm: "Em không có qua loa mà, chỉ là không biết nói gì thôi."
Thời Diệp nhìn cậu, "Sau này nói chuyện với mẹ mà còn thái độ như thế nữa, em nói chuyện với mẹ thế nào thì tôi nói chuyện với em thế náy."
Thịnh Hạ phiền muộn lột quýt hồi lâu, rõ ràng không vui lắm nhưng cuối cùng vẫn khẽ đáp: "... Biết rồi."
Thời Diệp ăn quýt. Vừa nãy cầm điện thoại lâu, lòng bàn tay anh rịn chút mồ hôi lạnh, thấy không thoải mái muốn lau đi, bên cạnh Thịnh Hạ có khăn giấy, anh lười động tay nên nhấc cằm ra hiệu cho Thịnh Hạ đưa giấy cho mình, tay anh xòe ra trước mặt Thịnh Hạ chờ đợi.
Nhưng Thịnh Hạ không để ý đến hành động của Thời Diệp, cậu đang dọn dẹp, khi ngẩng lên chỉ thấy bàn tay đang xòe ra trước mặt mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay anh suy nghĩ mà vẫn không hiểu gì, bỗng trong đầu Thịnh Hạ lóe lên một ý nghĩ, cậu nhớ tới một video rất nổi mà Tiêu Tưởng từng cho cậu xem, cậu thấy mình như đã hiểu, thế là nhìn Thời Diệp, tiến lại gần hơn, đặt cằm vào lòng bàn tay anh, hành động giống như Thời Diệp đang nâng mặt cậu.
Thời Diệp: "..."
Thịnh Hạ thấy Thời Diệp nhìn mình với vẻ mặt không nói nên lời, cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, chẳng lẽ cậu chưa phối hợp tốt sao? Cậu nghĩ một lúc lại tiếp tục dụi vào lòng bàn tay Thời Diệp, còn vừa cười vừa chớp mắt với anh.
"Suốt ngày em nghĩ gì vậy?" Thời Diệp bị chọc cho bật cười, dứt khoát ôm mặt Thịnh Hạ xoa xoa, "Tôi bảo em lấy giấy, tôi muốn lau tay."
Thịnh Hạ ồ một tiếng: "Lấy mặt em lau đi, không sao hết."
Thời Diệp liếc cậu: "Cái này có phải gọi là muốn mất mặt luôn không?"
"Mặt thì vẫn cần chứ, chỉ là dày chút thôi." Thịnh Hạ dụi dụi vào lòng bàn tay anh, "Mặt không dày thì làm sao theo đuổi anh được."
Khi tóc Thịnh Hạ dài ra, Thời Diệp nói nhìn đẹp, bảo để thử xem sao, thế là Thịnh Hạ không cắt nữa, giờ đã dài ngang vai có thể buộc tạm lại. Mặt Thịnh Hạ nhỏ, tóc dài một chút trông rất thanh tú, lên hình chắc sẽ đẹp hơn. Khi rảnh rỗi, Thời Diệp thích xoa tóc cậu, cảm thấy rất thích, anh thích xoa rối tóc Thịnh Hạ rồi từ từ vuốt thẳng lại, xoa rất vui.
"Em có từng theo đuổi tôi hử?" Giọng Thời Diệp không thay đổi, "Sao tôi không nhớ?"
Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có mà...?"
"Không có."
"Có mà?"
"Không có."
Thịnh Hạ cười: "Vậy sau này mỗi ngày em theo đuổi anh một lần nhé?"
"Được thôi." Thời Diệp xoa đầu Thịnh Hạ, "Tôi sẽ xem trình độ em theo đuổi tới đâu rồi mới cân nhắc có đồng ý không, quá tầm thường, quá lộ liễu, quá thô tục đều sẽ bị từ chối."
"Hiểu rồi hiểu rồi." Thịnh Hạ gật đầu, "Bị từ chối cũng phải, em chấp nhận bị từ chối, lần sau lại cố gắng hơn."
Cuối cùng Thời Diệp cũng cười. Anh ôm Thịnh Hạ suy nghĩ, rồi đột nhiên nói: "Hay là em về nhà ăn Tết đi, dì cũng nhớ em. Nhân dịp này tôi sẽ đi Los Angeles một chuyến."
Thịnh Hạ nghe xong cau mày: "Một mình em về anh nghĩ em có thể yên tâm ăn Tết sao? Mẹ chắc chắn sẽ mắng em."
"Em cứ nói tôi có công việc." Thời Diệp vỗ về đầu cậu, "Ngày mai chúng ta đi mua ít món dì thích ăn, tôi sẽ bán mấy chai rượu vang ngon, đến lúc đó em mang về cùng ăn Tết với mẹ cho trọn vẹn."
Thịnh Hạ dựa vào tay Thời Diệp, vẫn giữ tư thế ngẩng đầu nhìn anh, mãi sau mới nói: "Không muốn."
Thực ra Triệu Tiệp đã ám chỉ nhiều lần từ cả tháng trước là họ nên về nhà ăn Tết, nhưng mỗi lần Thời Diệp đều tìm cách lờ đi, hoặc không thì nói mơ hồ là phải làm việc, bận rộn, để xem sau. Công việc của họ cơ bản là cùng nhau, trong lòng Thịnh Hạ rất rõ, Thời Diệp nào có công việc gì, dịp Tết cơ bản là không có việc gì để làm.
Cậu và Thời Diệp im lặng nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng vẫn là Thời Diệp đầu hàng trước, anh thở dài nói: "... Về với em cảm giác rất lạ."
"Lạ chỗ nào?"
Chỗ nào cũng lạ.
Vì dù sao đó cũng không phải người nhà của anh, không phải cha mẹ của anh.
Thời Diệp tránh ánh mắt Thịnh Hạ: "Không biết, nhưng chỉ là... không muốn đi. Mẹ em càng đối xử tốt với tôi, tôi càng thấy bất an, tôi không thể tham gia vào mối quan hệ đó, mỗi lần tôi đều sẽ nhớ đến..."
Khi Thời Diệp nói, Thịnh Hạ cảm thấy bàn tay anh đang đỡ mặt mình khẽ run rẩy.
Thịnh Hạ hoảng sợ lập tức ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay anh: "Anh, anh đừng nói nữa, chúng ta không về nữa, em không nói nữa."
Thời Diệp trông rất bình tĩnh: "Không sao, lâu rồi không bị run, có thể hôm nay trời hơi lạnh... em đừng lo."
Quả thực lâu rồi không xuất hiện triệu chứng này. Bác sĩ Ôn nói với anh đó là một trong những tác dụng phụ của thuốc, cũng có yếu tố tâm lý, bảo Thời Diệp đừng quá căng thẳng. Anh cũng không căng thẳng lắm, chỉ là lần nào Thịnh Hạ trông cũng lo lắng vô cùng.
Thịnh Hạ cố gắng để vẻ mặt tự nhiên hơn, cậu nắm chặt tay Thời Diệp, nhẹ giọng nói: "Em không sợ. Không sao đâu, chúng ta không về nữa... Anh muốn nói với em thì nói, không muốn thì thôi."
"Nói chứ," Thời Diệp mỉm cười với cậu, "Bác sĩ Ôn bảo tôi rằng, khi cô ấy không ở đây thì hãy nói chuyện với em nhiều hơn. Em đừng chờ tôi tự muốn nói."
Anh dừng lại rồi bổ sung thêm: "Em hỏi tôi nhiều hơn. Chỉ cần em hỏi, tôi sẽ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro