💫45
45.
Hôm sau tỉnh dậy, Thời Diệp phát hiện bên cạnh không có ai.
Anh ngồi dậy xoa trán. Bây giờ đã hơn một giờ rồi, ngủ dậy cảm thấy hơi đau đầu. Không biết là do ngủ quá nhiều hay chưa ngủ đủ. Anh ngồi một lát mới nhìn quanh, thấy quần áo túi xách của Thịnh Hạ vẫn ở cạnh tủ nhưng không thấy người đâu.
Thời Diệp ngồi dậy mặc quần vào, định ra ngoài tìm thì thấy cuốn sổ mở sẵn trên bàn.
Ban đầu, Thời Diệp định đóng sổ lại giúp Thịnh Hạ nhưng khi liếc mắt, anh thấy trên phần trống có viết:
"Trời nắng, màu xanh, nóng.
Mơ thấy nhà kính, chó, robot, cam thối và Bắc Đẩu.
Danh sách:
① Gửi bánh cho mẹ
② Livestream lúc 7 giờ tối
③ Trả lời email
④ Mua áo sơ mi trắng mới
⑤ Đi bệnh viện
#Người xem trộm sẽ biến thành heo!
Ngoại trừ thầy Thời Diệp."
Phía dưới là một loạt nốt nhạc lung tung.
Thời Diệp đọc xong cười khẽ. Anh nghĩ ngợi rồi cầm bút lên viết mấy câu bên dưới:
"Danh sách:
⑥ Nhớ lần sau dậy phải gọi thầy Thời Diệp dậy.
⑦ Lần sau nằm mơ phải mơ thấy thầy Thời Diệp."
Anh ra khỏi phòng thấy Thịnh Hạ đang mặc áo ba lỗ và quần lót ngồi xếp bằng trên sofa, đeo tai nghe, cầm giấy bút viết nhạc.
Dù đã tới gần nhưng Thịnh Hạ vẫn không có phản ứng. Khi Thời Diệp rửa mặt xong ngồi xuống bên cạnh, Thịnh Hạ vẫn không nói gì với anh, chỉ dụi đầu vào vai Thời Diệp một chút rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào giấy, chăm chú viết.
Thời Diệp không quấy rầy cậu, chỉ đút cho Thịnh Hạ một miếng nước, sau đó ôm người vào lòng bắt đầu xem điện thoại, chuẩn bị đợi Thịnh Hạ viết xong rồi cùng ra ngoài ăn trưa. Khi làm việc, họ rất ăn ý không ai quấy rầy ai.
Hôm nay hiếm được nghỉ một ngày, thời tiết nóng, Thời Diệp ngẫm nghĩ định lát nữa dẫn Thịnh Hạ đi ăn mì lạnh, ăn xong họ sẽ cùng nhau đến bệnh viện.
Khi đang chơi điện thoại, Thời Diệp mở Weibo chia sẻ bài quảng bá tour diễn của một người bạn thân. Ban đầu anh định thoát ra nhưng lại thấy bên dưới có một video liên quan đến The Star Sailor.
Thời Diệp cảm thấy tay mình cũng chẳng tốt lành gì, còn cố nhấn vào xem.
Không biết ai đã làm video này, nội dung ghép lại toàn là cảnh anh và Thịnh Hạ xuất hiện cùng khung hình, có cảnh phỏng vấn, có cảnh trên sân khấu.
Không phải là kiểu ghép ngọt ngào như mọi người tưởng đâu, không phải.
Đoạn đầu tiên anh cũng khá quen mắt. Ngày đó họ đi biểu diễn thương mại, vì Thịnh Hạ lại bất ngờ nhảy xuống khán đài lần nữa, khán giả còn mãi không chịu truyền Thịnh Hạ trở lại sân khấu, Thời Diệp càng nhìn càng khó chịu, bèn buồn bực quay mặt sang chỗ khác chơi guitar. Mãi đến khi cuối cùng họ truyền người đến rìa sân khấu, Thịnh Hạ đứng không vững, lúc đó Thời Diệp ở rất gần nhưng do tức giận nên không kéo Thịnh Hạ lên.
Thích nhảy xuống? Vậy thì nhảy cho đã đi, tôi sẽ không kéo em đâu.
Đoạn này trong mắt người khác chính là bằng chứng cho thấy "Thời Diệp và Thịnh Hạ có mâu thuẫn".
Thời Diệp thực sự rất ghét việc Thịnh Hạ hứng khởi hát rồi sơ hở lại đột nhiên nhảy xuống khán đài. Vô cùng bực mình, cả đám người nâng người của tôi, chạm tay lung tung, ai biết đã chạm vào đâu rồi. Anh đã nói với Thịnh Hạ về vấn đề này rất nhiều lần nhưng người ta không nghe, còn nói gì mà cảm xúc đến thì rất muốn tương tác thân thiện với fan một chút...
Nhưng nếu khán giả không đón được cậu thì hậu quả sẽ thế nào?
Video thứ hai là lúc Thịnh Hạ đi ký tặng fan.
Ngày đó có một đám nam nữ chen chúc đến bắt tay chụp hình với Thịnh Hạ, còn liên tục ý đồ muốn ôm Thịnh Hạ, Thời Diệp đứng bên cạnh chờ suốt 20 phút thực sự không chịu nổi nữa nhưng kết quả tên ngốc đó vẫn vui vẻ xã giao với fan.
Hình như bắt tay hơi lâu rồi đó? Sờ cái gì mà sờ? Hả? Hay mười ngón đan xen luôn đi??
Lúc đó Thời Diệp đứng bên cạnh rất không vui, cứ cau mày rồi đi qua thúc giục cậu: "Đủ rồi đấy, đi thôi, chưa từng ký tên hả?"
Trong mắt người khác đây là bằng chứng cho việc "Thời Diệp có mâu thuẫn với Thịnh Hạ, ghen tị với độ nổi tiếng của Thịnh Hạ".
Thời Diệp thường hay cau mày trước ống kính, khí chất của anh lại sắc bén, có không ít người khó chịu với anh. Video này cắt ghép biểu cảm không kiên nhẫn của anh, cắt ghép tuyệt vời đến mức nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang bắt nạt Thịnh Hạ.
Chỉ cần Thịnh Hạ có hoạt động, bọn họ chỉ có thể bị buộc phải "mâu thuẫn".
Tiêu đề của bài viết này là: "The Star Sailor Thời Diệp bị nghi ngờ áp bức đồng đội lần nữa, lịch sử tái diễn."
Thời Diệp: ... Mấy người rảnh rỗi quá phải không?
Anh nheo mắt nhấp vào phần bình luận, bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là chiêu trò phòng ngừa từ công ty sợ chuyện của hai người bị lộ ra ngoài không...
@A: ?? Hôm nay Thời Diệp chết rồi hả? Nhìn ánh mắt đó kìa, đến cả thành viên trong nhóm mà cũng không thèm kéo S một cái, anh ta có bị gì hả?
@B: Tôi không còn gì để nói nữa, tôi có thể tưởng tượng được trong ban nhạc Thời Diệp bắt nạt người khác thế nào rồi. Ép chết một người chưa đủ còn muốn thêm một người nữa sao? Công ty có định quản không? Muốn ép chúng tôi báo cảnh sát hả? @Haydn Music
@C: Thực ra tôi không muốn phân biệt đối xử nhưng xin lỗi, Thịnh Hạ và Thời Diệp không cùng đẳng cấp, khi Thời Diệp nổi tiếng thì Thịnh Hạ mấy tuổi? Thực sự nghĩ rằng fan cũ của The Star Sailor không lên mạng à? Xin giải thích lần nữa, Thẩm Túy tự sát không liên quan đến Thời Diệp, bịa nó vừa thôi.
@D: Bình luận toàn là cái quỷ gì thế? Mù hết rồi hả? Chỉ có mình tôi nhìn thấy không khí của hai người họ giống như cặp đôi đang cãi nhau thôi sao?
@E: Tôi nói chứ có phải mọi người phản ứng hơi quá rồi không? Cái này cắt ghép hơi ác ý rồi, tính Thời Diệp vốn đã như vậy, rõ ràng là quan hệ tốt với thành viên nên mới thế, bộ hoang tưởng bị hại hết rồi hả?
@F: Thực sự rất phiền fan hai bên cứ chia rẽ, cãi nhau mãi có vui không?
@G: Lại bắt đầu rồi, mắng Thời Diệp, các người là ai?
...
Những lời nhận xét và quan điểm này đều có phần vượt ngoài tưởng tượng.
Thời Diệp hít sâu một hơi, vừa thoát ra vừa lẩm bẩm: "Là mấy người rảnh quá làm ba cái này hay là tôi rảnh quá nên mới xem thứ này..."
Thịnh Hạ bên cạnh nghe thấy ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Thời Diệp nhìn cậu: "Có hơi ngạc nhiên."
"... Dạ?"
Thời Diệp thở dài: "Fan nói tương tác của chúng ta trên sân khấu không thân thiện, nói tôi bắt nạt em."
Thịnh Hạ đã biết chuyện này lâu rồi.
Thực ra trong lòng cậu vô cùng thắc mắc tại sao fan lại không hiểu được chuyện này, dù rằng mỗi lần mình đăng vlog đều ám chỉ đủ thứ về mối quan hệ tốt với Thời Diệp, nhưng đa số fan vẫn nghĩ Thời Diệp đang bắt nạt cậu.
Cậu thở dài, "Nếu không thì lần tới em sẽ hôn anh ngay trên sân khấu? Em xem fan còn nói gì được nữa, cho họ tức chết luôn."
"..." Thời Diệp im lặng một giây, "Cũng không cần thiết đâu."
Thịnh Hạ thở dài, tâm trạng bắt đầu chùng xuống. Cậu thật sự muốn tương tác nhiều hơn với Thời Diệp trên sân khấu nhưng biết cậu chỉ cần bước đến gần Thời Diệp... tình hình chắc chắn sẽ trở nên khó kiểm soát, nên mỗi lần biểu diễn cậu đều rất thận trọng, cố gắng không lại gần Thời Diệp.
Thịnh Hạ: "Ngày ở lễ hội âm nhạc XX, anh còn nhớ không? Lần em quên lời đó."
Thời Diệp nghĩ ngợi: "Tôi tưởng em cố ý để khán giả hát tiếp?"
"Không có, em thực sự quên lời." Thịnh Hạ nói, "Vì anh đi đến gần hát vào micro của em."
"Không hát." Thời Diệp nói, "Tôi chỉ ngâm nga một câu thôi."
Thịnh Hạ trợn to mắt: "Em tưởng anh định hôn em, em đứng đơ ra luôn."
Thời Diệp nhìn cậu cười: "Tôi nói tôi định hôn em thật, em tin không."
"..." Thịnh Hạ đỏ mặt, "Dù sao cũng vì anh mà em bị phân tâm, em quên cả hát, bây giờ em vẫn chưa kiểm soát được bản thân, em rất xấu hổ vì chuyện này, em thật không chuyên nghiệp."
Thời Diệp không nói gì.
Thịnh Hạ giọng có chút ấm ức: "Lúc anh quay đi em buồn lắm."
Thời Diệp chuyển chủ đề: "Vậy khi lên sân khấu em muốn tôi thường xuyên đến tương tác với em không?"
Thịnh Hạ bắt đầu xoắn xuýt: "Muốn... Mà thôi không muốn đâu... Không không không, em muốn!"
Thời Diệp ừ một tiếng, dùng giọng điệu thương lượng: "Vậy lần tới em đừng nhảy xuống khán đài nữa, tôi có thể đi qua tương tác với em, em có thể khoác vai tôi."
Thịnh Hạ nhích lại gần Thời Diệp hơn, rất nghe lời: "Ừm ừm! Sau này cố gắng không nhảy nữa!" Cậu thấy sắc mặt Thời Diệp không tốt khi nhắc đến chuyện nhảy xuống khán đài, lại nói thêm, "Anh đừng giận vì chuyện này."
"Không phải vì lý do khác, mà vì nhảy xuống khán đài không an toàn, tôi đã nói với em rồi." Thời Diệp rất nghiêm túc, "Em thấy tôi có nhảy xuống khán đài không?"
Thịnh Hạ đáp rất nhanh: "... Buổi biểu diễn tháng 4 năm 2011, khi anh hát 'Đội Trời Đạp Đất' có nhảy, còn năm 2013 thì..."
"..." Thời Diệp nghẹn lời, "Em và tôi không giống nhau."
"Em không nhảy nữa, không nhảy nữa đâu." Thịnh Hạ hạ giọng, dịu dàng hơn, "Đừng giận nữa nhé, em sai rồi, em yêu anh."
Thời Diệp bất đắc dĩ liếc cậu, "Đến xin lỗi cũng phải nói câu này hả?"
"Tất nhiên rồi." Thịnh Hạ nhích lại gần, ngồi lên đùi Thời Diệp, "Là em sai, em yêu anh, hy vọng anh đừng giận."
"..." Nhóc dở hơi này thật là, Thời Diệp nén cười, nhắm mắt lại, "Tôi không giận, em viết tiếp đi."
Thịnh Hạ gật đầu nhưng cây bút trong tay lại ngừng lại. Cậu do dự một chút rồi nói với Thời Diệp: "Lúc em dậy, em có dùng máy tính của anh để làm một đoạn hòa âm."
Thời Diệp gật đầu, "Không phải đã nói với em rồi sao, sau này phòng thu là của hai chúng ta, tất cả mọi thứ trong đó em đều có thể dùng, không cần phải báo trước với tôi."
Thịnh Hạ gật đầu, "Em muốn nói là... khi em dùng máy tính của anh, em vô tình phát hiện ra có rất nhiều bản demo đã hoàn thành trên màn hình... Em thực sự rất tò mò nên đã nghe thử một chút."
Thời Diệp vẫn điềm nhiên gật đầu, "Cho nên?"
"Cho nên tại sao trước đây ban nhạc không phát hành album mới?" Thịnh Hạ không hiểu, "Rõ ràng anh vẫn luôn sáng tác, vậy tại sao..."
Tại sao lại giấu những tác phẩm đã viết xong đi, để người khác mắng anh là hết thời.
Ngày trước Thời Diệp thực sự rất nổi tiếng, album của ban nhạc phát hành có thể bán chạy hơn nhiều so với các đối thủ khác, nơi nào có anh, nơi đó trở thành tâm điểm, cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể sáng chói như anh trong giới âm nhạc.
Nhưng sau đó, anh quyết định rời khỏi ban nhạc sang Bắc Mỹ nghỉ ngơi như thể đột nhiên biến mất, không còn phát hành bất kỳ tác phẩm nào nữa.
Thịnh Hạ từng tự trách mình, liệu sự im lặng của Thời Diệp có phải là do lỗi của mình không. Nhưng bây giờ xem ra... anh chưa bao giờ mất đi khả năng sáng tác. Có vẻ như anh tự nguyện từ bỏ những cơ hội vươn lên, tự giấu mình đi, giấu cả tài năng của mình...
"Chỉ là không muốn phát hành thôi." Thời Diệp nói bằng giọng điềm tĩnh, "Không có lý do đặc biệt gì cả."
Thịnh Hạ nhíu mày, "Anh nói thật với em đi."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Thời Diệp nói, "Được rồi, vì tôi không tìm được giọng hát nào mà tôi thích để thể hiện những bài hát đó. Hơn nữa, phần lớn những bài này được viết khi tôi bị bệnh, bản thân tôi cũng không thích chúng, cảm thấy chúng quá tiêu cực. Chúng chỉ là những tàn dư sau khi tôi xả stress, không phải thứ lành mạnh."
Nếu Thời Diệp không nhắc đến, thỉnh thoảng Thịnh Hạ sẽ quên đi chuyện Thời Diệp từng mắc bệnh.
Thịnh Hạ có thể cảm nhận được, dù bây giờ Thời Diệp có khó chịu cũng sẽ chịu đựng chứ không để cậu thấy, nhiều khi còn che giấu.
Thì ra... lối thoát của anh ấy là sáng tác.
Thịnh Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, "Những bài hát này, anh muốn em hoàn thiện giúp anh không? Không phát hành chúng thật đáng tiếc, chúng đều là những tác phẩm rất tốt, anh thực sự nên cân nhắc lại."
"Tốt chỗ nào?" Thời Diệp gõ nhẹ lên đầu Thịnh Hạ, "Rõ ràng tất cả đều là u ám bi quan, rất tiêu cực."
"Em tin rằng dù là cảm xúc nào đi nữa cũng sẽ có người đồng cảm." Thịnh Hạ kiên trì nói, "Con người không thể lúc nào cũng vui vẻ, thỉnh thoảng nghe những bài hát u ám cũng không sao mà. Em tin rằng mỗi bài hát đều có thính giả riêng của nó, anh nên cho những bài hát này cơ hội được mọi người nghe thấy."
Những điều em ấy nói rất có lý, nhưng Thời Diệp cảm thấy những bài hát đó là một phần rất riêng tư trong cảm xúc nội tâm của mình, anh không thể công khai chúng, thậm chí đôi khi chính anh cũng không muốn mở ra nghe lại.
Thời Diệp lắc đầu, "Phong cách cá nhân trong những bài hát đó quá rõ ràng, không phù hợp để đưa cho ban nhạc hát. Để sau đi, đợi đến khi tôi có thể đối diện với những cảm xúc đó rồi xem xét nên làm gì với chúng. Những bài hát đó không thể là album chính thức đầu tiên mà em làm giọng ca chính, không hợp chút nào."
Thịnh Hạ xoay xoay cây bút, cây bút xoay đến lần thứ tư thì rơi xuống sổ.
"Vậy em có một ý tưởng, anh có muốn nghe thử không?" Thịnh Hạ nói, "Chúng ta có thể làm một album khái niệm, cùng nhau làm nhé?"
Thời Diệp nhíu mày, "Album khái niệm?"
"Là làm theo một khái niệm, bảy bài hát, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, album sẽ được đặt tên là Color." Thịnh Hạ lấy một cái kẹp giấy từ trong túi ra, lật mấy tờ giấy, "Em đã lên kế hoạch cấu trúc cơ bản rồi, phần phân chia nghe thêm ý kiến của anh và mọi người, lời em cũng đã viết một ít, nhưng không ưng ý lắm, xem anh có hứng thú không. Nếu làm, phần lời cần nhờ anh giúp."
"Chủ đề thì sao." Thời Diệp hỏi thẳng, "Có vẻ tùy tiện."
Giọng của Thịnh Hạ luôn nhẹ nhàng, "Không cần có chủ đề cố định, là những thứ rộng hơn... giống như em đang chơi bản Đỏ này, có thể nồng nhiệt, có thể đẫm máu, khi em viết nó cũng dần dần..."
Vừa nói, Thịnh Hạ vừa cảm thấy không thể nói rõ được cảm xúc, quyết định kéo Thời Diệp đến trước cây đàn piano, "Nghe thử cảm giác nhé? Em sẽ chơi trực tiếp."
Thấy Thịnh Hạ thành thạo mở nắp đàn, bắt đầu chơi, Thời Diệp ngẩn người một lúc.
Khi anh nhìn Thịnh Hạ chơi đàn sẽ thất thần nhớ lại Thịnh Hạ 18 tuổi ngày ấy.
Nhưng bây giờ Thịnh Hạ không còn ngây thơ như trước nữa. Bây giờ Thịnh Hạ tự tin, chắc chắn, thành thục nhưng vẫn còn lại một chút tản mạn... Em ấy như hòa vào từng nốt nhạc, khiến người ta cảm thấy em vốn nên thuộc về nơi đó, hòa cùng với cây đàn.
Một nốt C2 chói tai vang lên—
Thịnh Hạ dừng tay, thở ra hài lòng.
Thấy vẻ mặt Thời Diệp kỳ lạ, Thịnh Hạ hơi thiếu tự tin, nhỏ giọng hỏi, "... Có phải anh không thích phong cách của em không?"
Thời Diệp lắc đầu, "Không, tôi thấy rất hay."
Lúc này Thịnh Hạ mới cảm thấy tự tin hơn một chút, "Em nghĩ phong cách có thể làm phong phú hơn, nội dung không nhất thiết phải giới hạn, vì màu sắc chỉ là tính từ, viết về một cảm giác hoặc mỗi bài hát có một câu chuyện nhỏ về màu sắc cũng được..."
Khá thú vị.
"Nhưng vẫn cần có chủ đề, tương ứng với từng bài một." Thời Diệp cầm lấy bút của Thịnh Hạ bắt đầu viết, "Màu đỏ sẽ viết về nhiệt huyết - đẫm máu - cái chết, ba giai đoạn, dùng cấu trúc có độ biến đổi lớn."
"Ví dụ thế này, màu cam sẽ viết về sức sống, tốt nhất là thanh xuân—" Thời Diệp nhìn chằm chằm vào tờ giấy, "Nhưng tôi không có thứ gọi là sức sống này, phần này tôi không giúp được gì. Nếu tôi viết lời, có thể sẽ viết mấy câu miêu tả cam quýt ngon như thế nào."
Hai người nhanh chóng bắt đầu thảo luận. Cuối cùng, thứ cắt ngang trạng thái sáng tạo là tiếng bụng kêu đói—cả hai đều đói rồi.
Cả hai nhìn nhau cười, ăn ý đặt bút xuống. Thời Diệp vuốt tóc Thịnh Hạ, "Tôi dẫn em đi ăn."
Khi trở về phòng, Thịnh Hạ bắt đầu dọn túi của mình, khi cầm cuốn sổ trên bàn lên, cậu vô tình thấy hai dòng chữ Thời Diệp viết.
Chữ của Thời Diệp đẹp hơn chữ của cậu nhiều.
Thịnh Hạ cười, kéo nhẹ Thời Diệp đang thay quần áo bên cạnh.
Thời Diệp quay đầu lại, "Làm gì đấy?"
Thịnh Hạ không nói gì, cúi đầu viết một dòng chữ vào cuốn sổ, viết xong mới đưa cho Thời Diệp.
Thời Diệp cầm lên, thấy trên đó viết:
"Thực ra tối qua em đã mơ thấy anh, là mơ thấy ngày anh rời khỏi Đại Lý. Vì đó là một giấc mơ không vui nên em không viết vào sổ."
Thời Diệp xem xong, ngẩng đầu nhìn Thịnh Hạ.
Hai người nhìn nhau một lúc, Thời Diệp vốn định nói chuyện nhưng Thịnh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào cuốn sổ trên tay, rồi chớp mắt, ánh mắt đầy mong đợi.
Thời Diệp hiểu ý, anh cầm bút, đặt cuốn sổ lên đùi, bắt đầu viết dưới dòng chữ của Thịnh Hạ.
Hai người bắt đầu giao tiếp bằng cách này.
Thời Diệp: "Mơ thấy gì?"
Thịnh Hạ: "Mơ thấy ngày anh rời đi."
Thời Diệp: "Cụ thể một chút."
Thịnh Hạ: "Đêm đó em cãi nhau to với mẹ, chạy ra ngoài giữa đêm, nghĩ nếu đã như vậy thì cứ đi cùng anh... Em đã chờ anh ở nhà ga suốt đêm, ôm tâm lý may mắn chờ anh. Cũng vì chuyện này mà bây giờ em rất ghét trời mưa, chỉ cần trời mưa em lại buồn, giờ em có PTSD với trời mưa rồi."
Thời Diệp đọc xong, viết: "Vậy sau này mỗi khi trời mưa chúng ta sẽ không làm việc, không ra ngoài, chỉ ở nhà xem phim, cho phép em ăn gà rán vào những ngày mưa."
Thịnh Hạ rất thích ăn gà rán và các món ăn vặt mà giới trẻ ưa chuộng, nhưng cậu lại thuộc dạng dễ bị nóng trong người, hay bị nhiệt, rộp lưỡi, lại còn rất không biết kiềm soát, luôn lén giấu đồ ăn vặt, Thời Diệp chỉ có thể nghiêm khắc cấm cậu ăn.
Thịnh Hạ nhìn sổ suy nghĩ, viết: "Lúc đó chắc anh tức đến muốn bóp chết em nhỉ! Cảm thấy em mập mờ với anh rồi lại từ chối anh."
Thời Diệp: "Có một chút."
Viết xong câu đó, Thời Diệp viết thêm một câu: "Thực ra hôm đó tôi đã đợi em thêm một tiếng nữa."
Thịnh Hạ: "Có lẽ lúc đó chúng ta thật sự không phù hợp với nhau."
Thời Diệp: "Đừng nhắc nữa."
Thịnh Hạ: "Được."
Thịnh Hạ nhìn dòng chữ đó cười nhẹ, rồi viết tiếp:
"Thầy Thời Diệp, chúng ta có nên làm quen lại lần nữa không, quên hết quá khứ đi, cứ xem như bây giờ mới gặp nhau lần đầu tiên?"
Thời Diệp đọc xong không nhịn được nhướng mày nhìn Thịnh Hạ.
Thời Diệp: "Vậy bắt đầu lại từ đoạn nào?"
Thịnh Hạ: "Từ việc anh tên gì."
Thời Diệp liếc nhìn Thịnh Hạ, anh nhìn thấy một ánh mắt mong đợi, lấp lánh.
Thời Diệp chỉ có thể lắc đầu, nhượng bộ, tiếp tục viết—
"Tôi là Thời Diệp."
Là như thế nhỉ, bắt đầu từ việc tôi tên gì, từ việc em tên gì.
"Em là Thịnh Hạ, chào anh."
Họ ngồi khoanh chân trên giường, viết đến nỗi cả hai đều bật cười. Thời Diệp biết điều này rất trẻ con nhưng Thịnh Hạ trông rất vui vẻ.
Thịnh Hạ: "Giờ đã quen rồi, vậy hôm nay chúng ta có thể yêu nhau không? Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để đàn, hát, và yêu đương."
Thời Diệp: "Ai đời mới gặp lần đầu đã yêu đương."
Thịnh Hạ: "Nhưng từ lần gặp đầu tiên em đã rất thích anh rồi mà."
Thời Diệp: "Tôi không tin."
Thịnh Hạ: "Sao không tin, anh là ước mộng duy nhất của cả tuổi thanh xuân của em."
Thịnh Hạ: "💖."
Nhìn trang sổ đầy những 'cuộc trò chuyện', và trái tim ở dòng cuối cùng bị vẽ lệch, Thời Diệp không nhịn được bật cười.
Anh vẽ một trái tim lớn hơn, đẹp hơn bên cạnh trái tim đó, vốn định viết gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lâu, Thời Diệp cũng không biết mình nên phản hồi như thế nào.
Cuối cùng, Thời Diệp đóng cuốn sổ lại, xoa đầu Thịnh Hạ, nói: "Được rồi, mai sẽ chơi tiếp trò vô vị này với em, chúng ta đi bệnh viện trước đã, khám xong người rồi giúp em chuyển nhà. Sau này em phải sống chung với một người đàn ông trung niên nóng nảy, vui không?"
Thịnh Hạ cười rất chân thành, "Vui! Vui lắm, vui đến nỗi em muốn ăn một phần gà rán Family Bucket để ăn mừng!"
"... Hôm nay không mưa." Thời Diệp liếc cậu, "Đừng mơ mộng hão huyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro