Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫38

38.

Quy tắc sắt thép của The Star Sailor: Hát chính luôn đẹp trai.

Giọng giống bản sao của Thời Diệp.

Lầu trên chưa từng nghe Galileo-S Thịnh Hạ hát hả? Giọng cậu ấy vốn vậy đấy.

Trên mạng không có mấy người biết chuyện còn nói Thịnh Hạ được gia nhập vào The Star Sailor là phước ông bà? Tôi cười vcl. Mấy người không xem lịch sử trước đây của người ta xem, rõ ràng cậu ấy đưa than sưởi ấm mà đám fan của The Star Sailor sắp bị chôn vùi lại tưởng mình rất gì và này nọ.

Thời Diệp này đã lâu không live mà sao vẫn bày cái vẻ vừa ngầu vừa ngứa đòn vậy...

Giọng vocal mới thật giống Thời Diệp.

Ban nhạc hút máu Thẩm Túy.

Thời Diệp đọc hết ảnh chụp màn hình bình luận mà Ngưu Tiểu Tuấn gửi cho mình, ngáp dài, mở voice chat Ngưu Tiểu Tuấn gửi: "Thời gia, dư luận bây giờ đại khái là thế đấy. Trộm vía đám phê bình âm nhạc kia cũng không thọc nguấy, Thịnh Hạ cũng khá có thể diện đấy, ai cũng nể mặt."

Thân phận Galileo-S của Thịnh Hạ thực sự là loại hình rất được ưa chuộng trong thị trường âm nhạc bây giờ. Giọng hát, kỹ thuật, còn thêm ngoại hình sau này ra mắt, mấy người trong ngành làm sao có thể chê bai được?

Chưa kể Thời Diệp bây giờ hoàn toàn không quan tâm người khác đánh giá thế nào, muốn nói gì thì nói.

Thời Diệp trả lời: "Đừng mua marketing gì hết, cứ thuận theo tự nhiên để mọi người từ từ chấp nhận."

Ngưu Tiểu Tuấn trả lời bằng sticker OK.

Thời Diệp cất điện thoại, phiền muộn thở dài.

Bắt đầu từ tháng trước đăng bài biến Thịnh Hạ thành ca sĩ chính của mình lúc say sưa xong, ngày nào Thời Diệp bận rộn vô cùng.

Anh bận rộn quay chụp không kể ngày đêm, đến nay, anh đã làm việc suốt cả tháng.

Tốn thời gian nhất chính là ghi hình cho cuộc thi âm nhạc kia – cuộc thi Thịnh Hạ vốn định tham gia. Thật ra Thời Diệp rất ghét làm cố vấn, chẳng hiểu tại sao tổ chương trình cứ thích mời anh, thích anh nói chuyện khó nghe à?

Gần đây Thịnh Hạ cũng bận, cũng không phải chạy lịch trình gì mà là bận tụ tập sáng tác với Tiêu Tưởng và Chung Chính.

Khoảng thời gian anh ra ngoài kiếm tiền, đám này lại vui vẻ không thôi, ngày nào cũng mượn cớ tìm linh cảm sáng tác ăn chơi phóng túng, nguyên cái Bắc Kinh sắp bị họ chơi nát cả rồi. Thời Diệp ở trong tổ chương trình sầu não uất ức nhìn bọn họ hôm nay ăn thịt nướng ngày mai đi bơi ngày mốt làm tí rượu... mà tức giận vô cùng.

Mình là người làm công ăn lương suốt ngày bận rộn kiếm tiền cho công ty, còn ba tên kia thì hay rồi, vui vẻ ăn chơi nhậu nhẹt.

Nhưng điều đáng mừng là, Thời Diệp phát hiện Thịnh Hạ rất hợp với Chung Chính và Tiêu Tưởng. Tiêu Tưởng ấy à, mặc dù bề ngoài trông như chị đại nhưng bên trong lại rất trẻ trâu, rất thích hóng hớt... Thời Diệp thật sự không hiểu sao cô và Thịnh Hạ lại có chủ đề chung, có lẽ là vì tâm hồn trẻ con nhỉ. Còn Chung Chính vốn thích ăn chơi, với ai cũng nói chuyện được, ba tên dở hơi này tụ lại một chỗ vậy mà cũng ra hình ra dáng, ngày nào cũng tụ tập.

Thời Diệp chờ ở bãi đậu xe sân bay cả buổi trời mới chờ được xe đến đón mình. Vừa cất hành lý đi điện thoại đã vang lên, là tin nhắn của nhóm.

Họ hẹn nhau đến phòng tập. Tình cờ Thịnh Hạ vừa đáp: Em đã lên xe rồi, nửa tiếng nữa đến!

Ban đầu Thời Diệp định về nhà ngủ một giấc lại vội nói tài xế: "Đưa tôi về công ty."

Giờ này kẹt xe, Thời Diệp ngủ trên xe một lúc mới đến. Tình trạng giấc ngủ của anh thế này còn ngủ bừa sẽ thấy khó chịu, chỉ gà gật mơ màng mà thôi, khi tỉnh dậy sẽ rất đau đầu.

Anh ấn huyệt thái dương xuống xe, khi đến phòng tập lại bất ngờ nhận ra mình là người đến sớm nhất...

Không có anh ở đây, đám này lại bắt đầu tập luyện không đúng giờ, không có khái niệm thời gian, không có tổ chức kỷ luật.

Thời Diệp ngồi đó tự mình hờn dỗi, nhưng ngồi một lúc lại chán nên đành phải qua phòng nhạc cụ lấy đàn của mình, vừa chuẩn bị đàn thì cửa mở.

Thịnh Hạ đeo headphone chống ồn, tay còn xách hai túi lớn. Thời Diệp nheo mắt nhìn thì thấy trong túi hình như là đồ ăn vặt và nước ngọt.

Hay lắm, anh không ở đây, đám này còn dám mang đồ ăn vào phòng tập.

Phản ứng của Thịnh Hạ quả thật rất chậm, sau khi đóng cửa xong mới nhìn thấy Thời Diệp.

Cậu nhìn thấy anh, biểu cảm thay đổi từng chút một – đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, kiềm chế một hai giây lại bắt đầu ngại...

Đây có lẽ là vui buồn gì cũng hiện lên mặt hết.

Cậu cao giọng nói: "Anh về rồi!"

Thời Diệp: "Không phải mọi người hẹn ba giờ tập sao, bây giờ đã ba rưỡi rồi, tôi không ở đây mọi người đi trễ hết?"

Hàng mày Thịnh Hạ giật giật, thật không ngờ Thời Diệp thấy mình câu đầu tiên anh nói là nhắc đến chuyện này.

"... Em sai rồi, em đóng tiền phạt!"

"Em phải đóng gấp đôi." Thời Diệp nhìn cậu, "Em là người mang xu hướng đi muộn không lành mạnh đến."

Ngừng một lúc, Thịnh Hạ thấy Thời Diệp không giống giận thật mới đi tới cười hỏi: "Không phải mai anh mới về sao?"

Thời Diệp nhấn dây đàn, khảy hai ba cái.

"Lừa em thôi." Anh nói, "Về sớm tí kiểm tra bất ngờ."

Thịnh Hạ mở to mắt nhìn anh: "Có gì để kiểm tra đâu chứ!"

Thời Diệp nhìn cậu.

Anh muốn nói, khắp cơ thể. Nhưng lúc này cửa lại bị đẩy ra, Tiêu Tưởng nhai sing gum đi vào, sau khi thấy Thời Diệp còn huýt sáo. Mấy phút sau Chung Chính cũng tới.

Họ ăn ý giữ khoảng cách với nhau, khi có mặt mọi người ở đây sẽ vờ như không có quan hệ gì.

Trong lúc mọi người điều chỉnh thiết bị, Thịnh Hạ lại gần nói: "Thầy Thời Diệp ơi, muốn xin anh giúp một chuyện!"

Hình như em ấy không thích gọi anh là anh, suốt ngày cứ gọi thầy.

"Đừng khách sáo." Thời Diệp cũng giả vờ ngoài mặt với cậu, "Muốn tôi làm gì?"

Thịnh Hạ kéo anh đến chỗ thiết bị: "Muốn anh nghe thử ca khúc chủ đề em viết cho người ta, còn muốn anh thu âm một đoạn guitar cho em."

"Không phải đang ở trong phòng thu sao? Còn muốn tôi thu âm gì nữa."

"Bài trong phòng thu là đoạn dạo đầu." Thịnh Hạ nói, "Bài này là bài hát chủ đề."

Nói rồi cậu lấy nhạc phổ ra đưa cho Thời Diệp, sau đó nói: "Thật ra em đã làm tương đối rồi, anh nghe thử xem sao... bài hát tên là 'Mũi chai'."

Mũi chai?

Khi Thời Diệp còn đang ngạc nhiên thì Thịnh Hạ đã ấn phím.

Chung Chính, Tiêu Tưởng đang ăn vặt cũng đi tới.

Tiếng dương cầm thay cho tiếng người, đoạn nhạc đầu có tiếng huýt sáo, suýt suýt suýt... đây là tiếng cá heo kêu.

Có một khoảng thời gian Thời Diệp nghe đi nghe lại tiếng cá heo trong đêm, vì một bác sĩ tâm lý từng nói âm thành này có thể giải tỏa vấn đề tâm trạng của anh, gợi ý anh có thời gian thì nghe.

Sau đó là một đoạn guitar trong trẻo nối liền... Âm sắc của cây guitar này rất tốt, Thời Diệp nghĩ. Tiếng cá heo xen kẽ dần dần trở nên dồn dập hơn, nhạc bị đẩy nhanh hơn, hiệu ứng âm thành giống như một lỗ đen —

Đó là một sức mạnh mỹ lệ, sáng chói, sóng ngầm trào dâng.

Thời Diệp lại có cảm giác váng đầu hoa mắt.

Tiêu Tưởng đang ăn bên cạnh bị hấp dẫn mà tới, cô dậm chân đánh nhịp hỏi: "Thịnh Hạ, mũi chai là gì?"

Thời Diệp nhìn bản phổ, nhàn nhạt đáp: "Là tên một loại cá heo."

Chung Chính ăn khoai tây chiên hỏi: "Phim này có liên quan đến cá heo?"

Thịnh Hạ gật đầu: "Một nhân vật nam chính trong phim là người huấn luyện cá heo."

Nói rồi cậu hơi dừng lại lặng lẽ nhìn Thời Diệp, nhỏ giọng nói thêm: "Cá heo được huấn luyện trong phim là mũi chai, em thấy cái tên này rất hay."

Tiêu Tưởng cảm thấy biên khúc khá thú vị, cô hứng thú hỏi: "Không thì để ban nhạc thu bài này đi, khỏi mất công Thịnh Hạ làm một mình, chúng ta cùng làm luôn."

Thịnh Hạ sợ hãi nói: "Chị Tưởng, ban nhạc làm bài này bên kia chắc chắn không đủ kinh phí đâu, bọn họ chỉ là sản xuất phim nhỏ thôi, lại còn là phim đề tài đồng tính nam nữa."

Ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng khi nhận ca khúc đề tài này sẽ có một ít đắn đo. Bộ phim trước khi tìm đến cậu đã tìm rất nhiều ca sĩ khác nhưng đều bị từ chối, tìm tới tìm lui mới liên lạc đến Thịnh Hạ.

Mà đoàn phim chắc cũng không đủ tiền để thuê The Star Sailor.

Tiêu Tưởng nắm bắt trọng điểm rất kỳ lạ, "Sao, ban nhạc chúng ta không được nhận bài hát trong phim đề tài đồng tính hả?"

Chung Chính hưng phấn hùa theo: "Nhóm mình có hai tên đồng tính đây, chúng ta hát là siêu hợp luôn á!"

"..." Thịnh Hạ vô thức nhìn Thời Diệp, "Được không ạ? Nhưng ngân sách của họ..."

Tiêu Tưởng đưa tay vỗ lưng Thời Diệp: "Được không?"

Thời Diệp đặt nhạc phổ xuống, gật đầu: "Được, chúng ta làm, tôi gọi Ngưu Tiểu Tuấn đi giao thiệp một chút, không cần lo lắng kinh phí."

Thịnh Hạ vô cùng kích động vội vàng cầm điện thoại liên lạc với người phụ trách bên đoàn phim, báo cho họ tin vui này.

Chung Chính, Tiêu Tưởng đều bị bài hát khơi dậy hứng thú, họ kéo Thịnh Hạ ra thảo luận thật lâu, hỏi Thịnh Hạ phim nói về cái gì.

"Phim kể về..." Thịnh Hạ suy nghĩ, "Là một câu chuyện thanh xuân."

Phim tên "Cuộc sống dưới đáy bể".

"Nhân vật chính tên Cao Gia Diên, là một chàng trai rất thông minh nhưng lại rất quái gở."

Cuộc sống học đường của nhân vật chính không tốt lắm, trong lớp chỉ có một bạn nam đối xử tốt với cậu. Dần dà, cậu thích người ấy.

Nhưng sau khi đối phương nhận ra lòng cậu thì đã quyết định xa lánh. Không chỉ vậy, trong lớp còn bắt lan truyền nhiều tin đồn khác nhau, và cậu càng bị các bạn trong lớp bắt nạt nhiều hơn...

Cuộc sống của cậu rối tinh rối mù.

Trong lúc Thịnh Hạ kể, Thời Diệp đã ghi nhớ bản phổ guitar. Anh điều chỉnh đàn, bắt đầu đàn thử lần thứ nhất.

Thấy Thịnh Hạ dừng lại nhìn mình: "Em kể tiếp đi, tôi luyện tay thử."

Thời Diệp búng dây đàn, sau đó kéo dây và chơi âm bội... anh chỉ chơi một đoạn ngẫu hứng cũng đủ khiến người khác luyện đến rã tay.

Thịnh Hạ vừa nhìn động tác của anh vừa kể kiếp: "Cạnh nhà Cao Gia Dương có một thủy cung. Ngày hôm sau sau khi bị mời phụ huynh cậu đã trốn học đến đây xem cá cả ngày. Chờ tối đến cậu không muốn về nhà, định trốn trong thủy cung ngủ một đêm, nhưng lại gặp người huấn luyện cá heo là Lý Nhiên."

Gặp nhau rồi.

"Motif thường nhỉ." Tiêu Tưởng đánh giá, "Sau đó thì sao, bắt đầu yêu nhau trong thủy cung à?"

Thịnh Hạ lắc đầu: "Không ạ, bọn họ chỉ làm bạn với nhau một khoảng thời gian mà thôi. Lý Nhiên an ủi cổ vũ Cao Gia Diên, dạy Cao Gia Diên bơi, chơi với cá heo, dạy cậu ấy đánh cờ... chỉ là làm bạn. Thật ra sau khi em đọc tiểu thuyết gốc thì cảm thấy họ chỉ tìm thấy nhau khi cả hai đều cùng cô đơn mà thôi, bởi vì Lý Nhiên không phải đồng tính, cuối cùng chỉ có Cao Gia Diên sa vào..."

Tiêu Tưởng lại hỏi: "Sau đó nữa thì sao?"

Thịnh Hạ im lặng, rồi nói: "Sau đó mùa hè kết thúc, bọn họ chia tay."

Thời Diệp cúi đầu cười hỏi: "Gặp nhau vào mùa hè à?"

Tiêu Tưởng ở bên cạnh nhẹ giọng đọc ca từ:

Anh chưa từng nghe đến

Tên em

Nhưng em đã từng

Thấy hình dáng anh

Muốn bắt đầu

Nhưng không có cách nào phù hợp

Buổi diễn bắt đầu

Trên khán đài không có chỗ cho em

Buổi diễn bắt đầu

Em nhìn thấy anh mặc váy cho Mũi Chai.

...

Thịnh Hạ nói: "Đúng ạ, những câu chuyện tình yêu thanh xuân dường như đều xảy ra vào mùa hè."

Thời Diệp đã chơi xong phần riff guitar.

Anh chỉ vào tờ lời bài hát: "Em viết lời?"

"Vâng, viết không hay lắm." Thịnh Hạ hơi ngại, "Em viết trên xe buýt trên đường về nhà, lên xe bắt đầu viết, xuống xe thì viết xong... lời ca không có ý nghĩa gì cả, chỉ là miêu tả cảm giác lúc đó thôi."

Tiêu Tưởng nhìn lời hồi lâu bỗng ngẩng đầu lên nói: "Không đâu, viết khá lắm."

Chung Chính cũng gật đầu: "Quả thật rất tốt, cậu đừng hạn chế suy nghĩ của mình, nghĩ gì viết đó là được."

Thời Diệp cười đặt đàn xuống, "Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút thuốc."

Anh lẳng lặng đi ra ngoài, để phòng tập lại cho họ. Thịnh Hạ nhìn bóng lưng anh, bỗng quên mất mình đang muốn nói gì với Tiêu Tưởng.

Thật ra Thời Diệp là một người rất trầm tính. Anh ít nói, hầu hết thời gian đều trong trạng thái ngẩn người, nghe nhạc, nhíu mày im lặng, bạn không biết anh đang nghĩ gì, vui hay buồn. Và anh luôn ngồi một mình trong góc với vẻ mặt vô cảm khiến mọi người rất sợ làm phiền anh.

Thịnh Hạ đứng dậy nói với Tiêu Tưởng và Chung Chính: "Em đi hút thuốc với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro