Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫3

3.

Khi Thời Diệp xuất viện về nhà, đó là một ngày mưa, thời tiết mát mẻ hơn, tâm trạng anh cũng ổn định hơn.

Khi thời tiết nóng nực anh luôn trong tình trạng dễ phát cháy, cảm giác đó rất khó chịu.

Ngưu Tiểu Tuấn được lệnh đón anh về nhà. Nãy giờ trên đường Thời Diệp không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm giọt mưa trên cửa sổ xe ngẩn người, cau chặt mày. Ngưu Tiểu Tuấn nhìn anh thăm dò mấy lần nhưng làm sao cũng không nhìn ra được người này có đang vui hay không vui không.

Ở trước mặt người khác, dường như trông anh luôn không vui.

"Ờm." Ngưu Tiểu Tuấn cố gắng để giọng mình như không có gì, "Tối nay chúng ta ăn một bữa với nhau, vì chuyện ồn ào của Thẩm Túy nên lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau... Chung Chính và Tiêu Tưởng định gọi thêm Thịnh Hạ, anh đến không?"

Cậu chàng vốn tưởng rằng Thời Diệp sẽ làm lơ mình như không thấy, nhưng ngay sau đó đã nghe Thời Diệp nói: "Cậu tổ chức là được, anh để xem sao."

Thái độ tốt hơn so với dự đoán nhiều, Ngưu Tiểu Tuấn khiếp sợ.

"Dạ?"

Thời Diệp cau mày: "Dạ gì?"

"Không không không." Ngưu Tiểu Tuấn quan sát sắc mặt Thời Diệp, lại thận trọng hỏi, "Hình như... anh không kháng cự lắm, nên em hơi ngạc nhiên."

Giọng Thời Diệp bình thản, "Dù sao bây giờ cũng vậy rồi, anh không sao."

Xe dừng một lúc, họ bị kẹt đèn đỏ.

Có lẽ tiếng mưa ngoài cửa sổ và bầu trời u ám cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, Ngưu Tiểu Tuấn cũng thấy khó chịu theo. Cậu vốn là người có khả năng chịu đứng căng thẳng khá tốt, có thể xem như là lạc quan, nhưng những chuyện liên tiếp gần đây thật sự khiến cho cậu khó chịu.

"Đừng nói thế."

"Vậy anh phải nói sao?" Thời Diệp nhếch môi, "Đây chẳng phải là sự thật sao."

Ngưu Tiểu Tuấn bất đắc dĩ: "Em tin ông trời không tuyệt đường người, chỉ cần anh vẫn kiên trì thì chúng ta nhất định có thể đi tiếp."

Đèn xanh.

Nhưng Thời Diệp nghe xong lại không có phản ứng gì. Anh bật nhạc, nhạc phát. Bài hát đầu tiên là "Breathing Cloud", bài hát chính trong album thứ ba của The Star Sailor. Thời Diệp nhíu mày, nhịp tay, chuyển sang bài tiếp theo.

Bài tiếp theo rồi lại bài tiếp theo, những bài kế tiếp vẫn là nhạc của The Star Sailor.

Thời Diệp mất kiên nhẫn, kết nối loa với điện thoại mình, nhấp vào danh sách phát có sẵn trước đó phát ngẫu nhiên.

Bài hát của Linkin Park. Thời Diệp nghe nhạc bỗng mỉm cười, "Từ đầu tâm trạng của anh cũng đã không tốt, có thể người tự sát tiếp theo sẽ là anh."

"Nói gì đó!" Ngưu Tiểu Tuấn cau mày, "Anh... Bác sĩ nói sao, dạo này khó chịu ạ?"

"Sau khi về nước anh không đi bác sĩ." Thời Diệp nhìn tay mình, "Nhưng thỉnh thoảng có uống thuốc, khi đau đầu dữ dội thì uống một viên, cảm thấy không có tác dụng gì mấy."

"Vậy sao anh không nói sớm với em?" Ngưu Tiểu Tuấn giận điên, "Chúng ta tìm một bác sĩ trong nước, anh nhất định phải kiên trì, đừng có bữa đực bữa cái."

Thời Diệp gật đầu, "Ừ, anh sẽ phối hợp chữa trị."

Ngưu Tiểu Tuấn suy nghĩ rồi vẫn hỏi, "Bây giờ anh thấy cần nghỉ ngơi không? Em có thể đi thương lượng để nghỉ."

Nhưng vấn đề bây giờ của anh không thể giải quyết được bằng cách nghỉ ngơi nữa.

"Bây giờ nghỉ ngơi sẽ chỉ càng khó chịu hơn, phải làm chút gì đó để vượt qua chuyện này."

Ngưu Tiểu Tuấn ngạc nhiên, "Ý anh là... muốn trở lại làm việc?"

Thời Diệp gật đầu, "Về cũng về rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục ở nhà ấp trứng?"

Ngưu Tiểu Tuấn im lặng một lát mới nói, "Anh đừng ép mình."

"Không ép, còn không làm việc nữa đầu óc rỉ sét mất, bác sĩ cũng đề nghị anh làm việc vừa phải." Thời Diệp nói, "Tự anh biết làm sao, cậu đừng lo."

Ngưu Tiểu Tuấn lại im lặng một lúc mới hỏi, "Đúng rồi, em có vinh hạnh được biết chuyện của anh và tay keyboard kia không?"

Lúc đầu Thời Diệp còn chưa kịp nhận ra, "Tay keyboard nào?"

"Thịnh Hạ ạ."

Thời Diệp quay mặt đi, "Không có chuyện gì hết."

Có ma mới tin.

Ngưu Tiểu Tuấn tiếp tục hỏi: "Có khúc mắc hay là chuyện mờ ám?"

Mối quan hệ nhìn qua rất lạ.

"Chỉ là quen biết thôi." Thời Diệp nói, "Năm có Galaxy Odyssey concert."

Nói thì nói thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.

"Á?" Ngưu Tiểu Tuấn nhớ lại, "Hình như là... bốn năm trước phải không? Năm Thẩm Túy vừa mới bắt đầu chơi thuốc... năm anh đi du lịch trước concert."

"Ừ." Thời Diệp châm thuốc, "Lúc đó không phải anh đụng chuyện với Thẩm Túy sao, anh đi du lịch trước concert, chị Tạ Hồng gọi cho anh lúc đang leo núi ở Shangrila, bảo anh đến Đại Lý cứu trận."

"Chị Tạ Hồng! Đúng rồi! Chị Tạ Hồng đến Đại Lý mở quán bar..." Ngưu Tiểu Tuấn giật mình, bỗng nhớ tới gì đó, "Đúng, Thịnh Hạ là người Đại Lý, hai người quen nhau lúc đó?"

"Ừ."

"..." Ngưu Tiểu Tuấn tính xem năm đó Thịnh Hạ bao nhiêu tuổi, lặng im, "Không ngờ nha không ngờ nha, anh lén yêu bao nhiêu cuộc yêu ngầm rồi? Em xem thường anh rồi!"

Cậu chàng càng ngạc nhiên hơn là có người có thể xử lý được Thời Diệp.

Họ lại gặp một cái đèn đỏ.

Thời Diệp cau mày: "Bọn anh thật sự không xảy ra chuyện gì hết, rất trong sáng."

"Không có gì mà gặp mặt lại như thế? Anh thôi đi."

Thời Diệp quay đầu đi.

Ngưu Tiểu Tuấn cười cười: "Mấy ngày nay tinh thần anh rất tốt, trông như bị kích thích hoàn hồn lại vậy."

Thời Diệp cau mày hỏi một câu không liên quan: "Công ty ký với cậu ấy chưa?"

Ngưu Tiểu Tuấn gật đầu: "Cho dù anh không thích thì anh Sách cũng ký rồi tập trung đào tạo... Ài, ý của anh Sách là để cậu ấy đi theo bọn anh mấy ngày, dẫn dắt cậu ấy, anh thấy sao?"

Thời Diệp không trả lời.

Anh bắt đầu nghĩ miên man.

Miên man một lát không khỏi nhớ đến chuyện cũ, Thời Diệp cảm thấy đầu mình rất đau khi nghĩ đến chuyện đó, nên quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng thật khó tin khi Thời Diệp nhìn qua cửa sổ xe lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc –

Thực ra mưa bên ngoài không quá to nhưng không có dù vẫn sẽ bị ướt.

Người trong tầm mắt mặc áo len có mũ trùm đầu xám, vai đeo ba lô, đeo tai nghe đang cúi đầu ngẩn người chờ qua đường.

Cậu không có dù, chỉ kéo mũ áo lên, biểu cảm vẫn thờ ơ như không hề cảm nhận được đám đông xung quanh hay mưa rơi lên người, chỉ khoanh tay cúi đầu nghe nhạc, vẫn hơi cau mày lại.

Có phải nhìn nhầm không? Thậm chí Thời Diệp còn nghi ngờ mình lại bị ảo giác, anh nhắm mắt lại, mở mắt ra, người ấy vẫn ở đó.

Không thể nào, không thể nào lại trùng hợp đến thế... Thời Diệp lại phủ nhận lần nữa.

Anh đổi tư thế ngồi, lần này mở cửa sổ xe xuống, cẩn thận nhìn sang bên kia.

Ngưu Tiểu Tuấn lấy làm lạ: "Mưa mà, mở cửa sổ làm gì?"

Thời Diệp không để ý đến cậu chàng, vẫn nhìn về hướng kia.

Cậu đứng đó, rõ ràng chỉ có một mình nhưng lại như đang đứng trong một thế giới riêng, tách biệt rõ ràng với những người khác bên ngoài.

Một lúc sau, đèn đi bộ bật xanh. Những người khác đều tiến về phía trước, chỉ có mình cậu còn cúi đầu đứng đó.

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ, nhìn những ngón tay mình vô thức khép lại, nhìn thấy đèn xanh chuyển sang đèn đỏ nhưng Thịnh Hạ vẫn ngơ ngác đứng đó.

Sau khi đèn xanh Ngưu Tiểu Tuấn khởi động xe băng qua ngã tư đường, nhanh chóng bỏ bóng dáng kia lại phía sau.

Thời Diệp không quay đầu nhìn, anh ép mình phải quên chuyện đó.

Nhưng đi chưa được hai ngã tư, khi Ngưu Tiểu Tuấn định rẽ thì anh lại hoảng hốt nói: "Dừng xe."

Sau khi nói xong anh cũng giật mình.

Ngưu Tiểu Tuấn sững sờ: "Dạ?"

"Dừng xe." Thời Diệp trốn tránh sự lo lắng của, "Đưa anh cây dù."

Ngưu Tiểu Tuấn tìm chỗ dừng xe rồi đưa dù cho anh, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Thời Diệp lắc đầu, "Cậu đi trước đi, anh đi đây chút."

"Đi đâu chứ, chờ em dừng xe rồi cùng đi... Ấy Thời Diệp! Chờ chút —"

Khi Ngưu Tiểu Tuấn còn đang nói thì Thời Diệp đã vội vàng đóng cửa xe lại, chạy ngược hướng đi.

Không khí ẩm ướt lạnh lẽo ngày mưa ập tới khiến đầu óc anh thanh tỉnh trong giây lát, thế là Thời Diệp bắt đầu do dự, bắt đầu chần chờ.

Nhưng tiếng nói trong lòng anh quá lớn, không ngừng kêu gọi anh nhanh lên... nhanh chạy qua đó, ngay lập tức, ngay bây giờ.

Trong phút chốc, bao kỷ niệm ùa về trong đầu anh, bao hình ảnh như hiện ra trước mắt, vừa vội vàng vừa hỗn loạn – năm đó Thịnh Hạ 18 tuổi, mưa to, môi hôn, thành cổ, trái cây đóng hộp và những nhà thờ có mái vòm màu xanh...

Thời Diệp cố gắng để mình đi không quá nhanh, quá vội vã. Nhưng anh không khống chế được, bước chân càng lúc càng nhanh, càng chạy càng giống như trối chết.

Thời Diệp nhanh chóng băng qua con đường này, băng qua ngày mưa và biển người mênh mông, băng qua đủ các loại dù, lao đến ngã tư trước đó.

... Mình đang làm gì vậy?

Điên rồi sao?

Thậm chí anh còn quên bung dù, khi đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ mới chợt nhận ra tóc anh đã ướt đẫm lúc nào, những hạt mưa nhỏ trượt trên mặt trông như nước mắt.

Thời Diệp ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh mới phát hiện, anh đã không thấy Thịnh Hạ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro