Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫17

17.

Thời Diệp đã bắt đầu mất ngủ từ một năm trước.

Ban đầu tình trạng không nghiêm trọng lắm, chỉ là không ngủ được, nhưng sau đó anh bắt đầu nghe thấy ảo giác và ù tai. Trước khi ngủ anh luôn thấy tức ngực, nghe tiếng tim đập rất lớn và những âm thanh hỗn tạp quẩn quanh trong đầu khiến màn đêm yên tĩnh trở thành một cảnh tượng sống.

Anh giấu mọi người đi khám bác sĩ mấy lần, kê rất nhiều thuốc nhưng tình hình cũng không cải thiện được bao nhiêu. Giống như hiệu ứng cửa sổ vỡ, năm đó dù là công việc hay sức khỏe thì tất cả đều bắt đầu xuống dốc.

Ngày rời khỏi Bắc Kinh Thời Diệp đã cãi nhau một trận lớn với Thẩm Túy trong phòng tập, suýt chút nữa còn đánh nhau. Sau khi rời khỏi công ty anh đón taxi ra thẳng sân bay, trên đường đi thì mua vé đến Quý Châu, bắt đầu chuyến đi đến Vân Quý Xuyên lần này.

Anh không mang theo bất cứ thứ gì, khi đến Quý Dương mới mua quần áo để thay. Thứ quý giá nhất trên người anh là cây guitar được đặt làm riêng.

Thật ra Thời Diệp cũng không biết mình mang guitar theo như thế nào, đến khi nhận ra thì anh đã hạ cánh rồi.

Đã lâu anh đã không được nghỉ ngơi nên quả thật rất mệt mỏi.

Nhưng trong suốt chuyến đi, tình trạng giấc ngủ của anh cũng chẳng mấy tốt, luôn phải nằm trên giường đến ba bốn giờ mới ngủ được. Trước khi đến Đại Lý vừa hay anh đang leo núi ở Shangri-la, khi Tạ Hồng gọi điện cho anh cũng là lúc Thời Diệp thức trắng ngày hôm đó.

Nhưng vào đêm đầu tiên khi đến nhà nghỉ tên "Thịnh Hạ" này anh lại có một giấc ngủ rất ngon, gần như vừa đặt đầu xuống đã ngủ.

Có lẽ là do mệt quá.

Nhưng anh thức dậy cũng sớm, vào lúc bảy giờ. Khi Thời Diệp mở mắt ra đã thấy hoảng hốt trong giây lát, bởi vì cửa sổ hai bên gác xép đang đón ánh nắng ban mai ấm áp, chiếu vào nhạc cụ bên trong căn phòng, cũng chiếu vào những làn cây xanh dưới cửa sổ. Khi đó anh nghĩ, căn phòng này đón sáng rất tốt.

Sàn gỗ, cửa gỗ, giếng trời màu xám tro, nắng bình minh, đàn piano, cây xanh... Thời Diệp vừa tỉnh dậy đã thấy phải lòng căn phòng trước mắt.

Có lẽ vì hoàn cảnh ấm áp này nên khiến Thời Diệp cảm thấy rất thả lỏng.

Anh buồn ngủ không muốn dậy nên nhắm mắt lại, lần đầu tiên ngủ tiếp giấc nữa sau khi đã thức... giấc ngủ này kéo dài mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng anh bị tiếng đàn piano đánh thức. Tiếng tinh tinh tang tang không quá ồn nhưng với thính lực của Thời Diệp mà nói thì khó mà xem như không nghe thấy, vì vậy anh ngồi dậy, vừa nghe vừa tỉnh táo lại.

Kết quả nghe được một nửa âm thanh đã dừng bặt. Thời Diệp nửa tựa vào đầu giường, một tia nắng vừa hay chiếu vào mặt anh ấm áp, Thời Diệp lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc mơ màng dường như anh nghe thấy có người đến gõ cửa nhưng Thời Diệp lờ đi, bây giờ anh rất trân trọng từng giây phút có thể ngủ được, anh thật sự không ngờ có thể ngủ thoải mái như thế này, hơn nữa cửa phòng sau mấy tiếng gõ cũng trở nên yên lặng nên anh cũng vui vẻ ngủ thiếp đi.

Điều này làm cho Thịnh Hạ thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Thời Diệp không biết phải làm sao. Bảy giờ, trên gác mái vẫn không có động tĩnh. Cậu chỉ có thể tập đàn trong phòng mình, tập một hồi lại chạy lên lầu nghe ngóng, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần.

Tám giờ, vẫn im lặng. Chín giờ, vẫn vậy. Mười giờ, cũng thế... Mười một giờ... vẫn không chút động tĩnh...

Cuối cùng Thời Diệp cũng dậy lúc 12 giờ. Anh rửa mặt xuống lầu thì thấy Thịnh Hạ đang ngồi trên ghế nhỏ ở lối đi cầu thang đeo tai nghe nghe nhạc, mắt lim dim như có thể ngủ bất cứ lúc nào, khi anh đi xuống rồi cậu vẫn không có chút phản ứng nào cả.

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ thế này trông khá vui, thế là đi đến gần khều lỗ tai Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ như bị bấm nút dừng rồi từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Thời Diệp đang đứng ngược sáng.

Khi nhìn thấy Thời Diệp cậu mới phản ứng lại, khi đại não tiếp nhận thông tin mới đứng dậy mơ màng nói: "... Thầy Thời Diệp, anh dậy rồi."

Giọng điệu vẫn chầm chậm.

"Dậy rồi." Thời Diệp cúi đầu nhíu mày chỉ má trái của Thịnh Hạ, "Mặt cậu sao vậy?"

Thịnh Hạ giơ tay lên sờ miếng băng cá nhân trên mặt, cười miễn cưỡng: "Hôm qua... em gãi nên dán lên."

Tối qua khi tắm Thịnh Hạ có hơi mất tập trung, cuối cùng bao nhiêu hưng phấn trút hết vào nốt mụn đáng ghét kia, cậu khựi móc còn chảy cả đống máu.

Thịnh Hạ là người mỗi khi có vết thương là máu sẽ chảy liên tục, vết cào đó cũng phải mất cả buổi mới cầm máu được nên cậu chỉ phải đành dán băng keo cá nhân lên.

Thời Diệp cũng không hỏi thêm: "Tôi hơi đói, cậu chỉ cho tôi quán nào đi, tôi ăn chút gì đó."

"Em đi chung với anh, em cũng chưa ăn gì." Thịnh Hạ cười, "Thầy Thời Diệp muốn ăn gì?"

"Cậu cũng chưa ăn?" Thời Diệp lấy làm lạ, bây giờ đã quá giờ cơm trưa rồi.

Thịnh Hạ thẳng thắn lắc đầu: "Chưa ạ, em nghĩ anh cũng muốn ăn, để anh ăn một mình thì không hay lắm... Nhưng nếu anh muốn ăn một mình em cũng có thể đề cử quán ngon cho anh."

Thời Diệp gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Anh nhìn động tác quấn dây tai nghe của Thịnh Hạ, cảm thấy trông bạn nhỏ hôm nay bình thường hơn hôm qua chút rồi. Chỉ là vẫn còn hay ngại, không dám nhìn thẳng mắt mình.

Cuối cùng Thịnh Hạ đưa Thời Diệp đến một quán ăn bình dân của tộc Bạch. Khi gọi món Thời Diệp nói cậu là người địa phương cậu gọi đi, Thịnh Hạ đẩy menu qua nói anh muốn ăn gì thì gọi, dì ghi món thấy họ đẩy tới đẩy lui thì buồn cười: "Không biết gọi gì thì gọi món bán chạy nhất nhé?"

Thời Diệp và Thịnh Hạ cùng đáp được.

Tình cờ có một chiếc xe đẩy nhỏ rao bán đồ ăn vặt bên ngoài, Thịnh Hạ nói thầm gì đó rồi cầm túi lao ra ngoài, khi trở về tay cầm một thứ giống đồ ăn, vừa ngồi xuống vừa đưa qua: "Thầy Thời Diệp ơi anh ăn thử món này đi, bánh sữa hoa hồng..."

Thời Diệp nhìn lát bánh mỏng mỏng màu trắng sữa còn có mùi lạ, "Đồ ngọt?"

"Dạ, anh thử xem?" Thịnh Hạ nhìn anh, "Em thấy ngon lắm."

Thời Diệp im lặng mấy giây. Anh không thích đồ ngọt lắm, muốn từ chối nhưng thấy Thịnh Hạ nhìn mình đầy mong đợi... nên đành phải nhận cắn vài miếng.

Mềm mềm ngọt ngọt, vị hơi giống phô mai, còn có sốt hoa hồng.

Thời Diệp cảm thấy quá dở nhưng thấy Thịnh Hạ vẫn nhìn mình trông mong thì chỉ có thể nuốt trọng xuống, "Cũng được."

Thịnh Hạ như thở phào ra: "Anh thích là được rồi."

"Tiệm này tụi em cũng thường đến ăn, làm ngon nhất là món cá và mấy món nấm theo mùa..." Thịnh Hạ nói được một nửa thì lẫn tiếng địa phương vào, thế là vội vàng nói lại lần nữa bằng tiếng phổ thông, "Ý em là một số loại nấm, như Kiến Thủ Thanh thì tiệm này làm rất ngon."

Thời Diệp nhìn nồi cá trước mặt, ăn thử một miếng rồi không muốn ăn nữa, ngược lại lại nhìn Thịnh Hạ: "Giọng địa phương các cậu nói chuyện thú vị thật đấy, giống như đang hát vậy."

Anh không thích ăn cá lắm, ăn vài miếng đã đặt đũa xuống.

"Dạ..." Thịnh Hạ im lặng có hơi ngại, tự hỏi có phải Thời Diệp cho rằng tiếng phổ thông của cậu có khẩu âm không, "Cũng tạm ạ."

Thời Diệp quay sang ăn nấm, cảm thấy khá ngon: "Đến Đại Lý của các cậu có cảm giác rất lạ, ai nói chuyện cũng chầm chậm từ từ, đến gió thổi, nắng chiếu, nói chuyện, đi đường cũng chầm chậm... cảm giác rất khác với miền Bắc."

Thịnh Hạ suy nghĩ một chút mới trả lời: "Em chưa đi Bắc bao giờ nên không so sánh được, nhưng cảm thấy ở đó hẳn là nhiều gió với lạnh lắm."

Thời Diệp gật đầu: "Quả thực rất lạnh, gió to... nhưng tôi thấy Đại Lý gió cũng to."

"Ở đây gió hơi to thật, trên núi có rất nhiều cối xay gió phát điện." Thịnh Hạ cười, "Có câu nói là 'Gió ở Thượng Quan, hoa ở Hạ Quan, tuyết ở núi Thương, trăng ở Nhị Hải'."

"Đại Lý, Hạ Quan..." Thời Diệp lấy làm lạ, "Hạ Quan là một quận hay là một huyện ở Đại Lý? Hay Quan là tên gọi khác ở Đại Lý? Ở thành cổ này cũng là Hạ Quan?"

"Nội thành được gọi là Hạ Quan, thành cổ thì gọi trực tiếp là thành cổ Đại Lý, vì Thượng Quan là một thị trấn, "Thịnh Hạ cầm đũa chỉ chỉ diễn tả, "Bây giờ thành cổ nằm ở Hạ Quan nhưng bình thường bọn em nói chuyện gọi Đại Lý để phân biệt thôi."

"Phức tạp quá." Thời Diệp không hỏi nữa mà ăn hết cơm trong chén, "Hôm nay cậu định đưa tôi đi đâu chơi?"

Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp rồi lấy túi bên cạnh qua, đầu tiên lấy kính đeo vào, sau đó lấy một cuốn sổ: "Tối qua em có lên lịch trình, chủ yếu là xem thầy Thời Diệp muốn đi ngắm cảnh hay là muốn đi ăn, nếu đi tham quan có lẽ chúng ta phải thuê xe đi đến Song Lang trước, sau đó đến núi Thương đi cáp treo rồi đến tiểu Phổ Đà. Còn nếu đi ăn thì chúng ta phải đi vào trong nội thành, đường đi là..."

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ nói liên tục trước mặt mình.

Đó thực sự là một khuôn mặt rất ưa nhìn, đường nét rõ ràng, trắng trẻo, dù cho có dán một miếng băng cá nhân không đẹp mấy nhưng vẫn đẹp. Khi nói chuyện còn nghiêm túc nhìn cuốn sổ trong tay.

Khi đeo kính vào còn thấy thanh tú hơn. Nhìn qua tròng kính còn thấy được đôi mắt và hàng mi dài của em ấy.

Khi Thời Diệp nhận ra mình nhìn người ta quá lâu thì dời mắt đi nhìn chữ viết trên vở của Thịnh Hạ. Chữ viết hơi bừa, nhìn vào là biết viết cho bản thân xem.

"Không cần phiền vậy đâu, tôi chỉ muốn đi dạo chơi thôi chứ cũng không muốn đi ngắm cảnh lắm... Cậu ăn trước đi." Thời Diệp chỉ chỉ chén của cậu, "Chúng ta bàn sau."

Thịnh Hạ vâng, hơi do dự rồi tiếp tục ăn cơm trong chén.

... Tuy hơi ngại khi ăn dồn dập nhưng đây chính là những món Thịnh Hạ thích. Khi cậu chờ Thời Diệp đã đói lắm rồi nên sau khi ăn vài miếng thì quên luôn ngại ngùng, bắt đầu tập trung ăn uống.

Thời Diệp cảm thấy Thịnh Hạ ăn gì cũng thấy ngon, làm cho người ta cũng muốn ăn theo.

Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra mình đang xem người ta mukbang, vừa nhìn Thịnh Hạ vừa ăn chẳng mấy chốc đã ăn khá nhiều...

Thực ra sau khi bị bệnh khẩu vị của anh không tốt lắm.

"Sao lại thế." Thời Diệp nhìn chén của mình, kỳ lạ nghĩ, "Rõ ràng mình không thích cá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro