💫15
15.
Thời Diệp cảm thấy rất kỳ lạ.
Tuy anh không phải là người dễ gần nhưng vẫn rất thân thiết với người hâm mộ.
Tạ Hồng nhìn Thịnh Hạ cúi đầu nghịch ngón tay mình... chị cũng thấy đau đầu chỉ đành cười ha ha: "Đây là Thời Diệp, chị không cần giới thiệu nữa nhỉ ha ha ha, còn đây là Thịnh Hạ, em kết nghĩa của chị..."
Tạ Hồng nói xong nhanh chóng đánh tay Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ vẫn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây.
Tạ Hồng thực sự sắp bị bộ dàng thẹn thùng này của cậu làm tức chết, nhỏ giọng mắng: "Nhóc câm rồi hả?!"
Khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có nhiều người hơn, Tạ Hồng vội vàng kéo Thời Diệp và Thịnh Hạ đưa đến một góc vắng vẻ.
Điện thoại Thời Diệp đột nhiên vang lên, anh đè vành nón xuống nhận cuộc gọi, Tạ Hồng thừa lúc nghỉ giải lao trừng mắt với Thịnh Hạ: "Không phải đã thích người ta bao nhiêu năm rồi hả? Sao giờ được gặp rồi lại không nói tiếng nào?"
Trong đầu Thịnh Hạ vẫn là cảm giác mờ mịt không thể tin, bây giờ còn chưa hoàn hồn lại, nghe vậy cũng không biết đáp thế nào chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Cậu biết người chị kết nghĩa này của mình rất nổi tiếng trong giới nhưng sao cũng không ngờ Tạ Hồng lại biết Thời Diệp.
"Được rồi được rồi, nghe chị nói này," Tạ Hồng bất đắc dĩ rồi bắt đầu dặn, "Hành trình lần này của cậu ấy là hành trình cá nhân, vốn là đi du lịch nhưng chị nhờ cậu ấy đến giúp. Cậu ấy mới vừa xuống máy bay đã tới đây luôn, bây giờ không có chỗ nghỉ, chỗ nhà nhóc còn phòng không? Đưa cậu ấy đến nhà nhóc đi, tiền thuê thì mai chị chuyển cho, ở trước một tuần."
Thịnh Hạ hóa đá trong nháy mắt, ở... ở nhà cậu??
Cũng không phải không được...
Nhưng sau đó cậu lập tức nhớ lại một chuyện không lạc quan mấy. Hôm nay trước khi ra ngoài cậu thấy dì giúp việc dọn phòng phàn nàn nói dạo này mệt quá vân vân. Vì đang là mùa nghỉ hè, mùa du lịch cao điểm nên du khách rất nhiều, gần như ngày nào cũng đầy phòng...
Chuyện này thật tệ.
Tạ Hồng nhìn vẻ mặt bất an của Thịnh Hạ, thử hỏi: "Đừng bảo hết phòng chứ?"
Thịnh Hạ tỉnh thần lại: "Chưa hết, vẫn còn phòng."
Những lời này Thịnh Hạ nói ra theo vô thức, đồng thời cậu còn nghĩ xem... nếu như hết phòng, vậy thì để Thời Diệp ở phòng mình hay là để Thời Diệp ở trên gác nhỏ của mình...
Cậu có hai phòng, một phòng để ngủ, một là căn gác mái vốn là nơi Triệu Tiệp dùng để chứa đồ. Sau này Thịnh Hạ nói với Triệu Tiệp rồi mới mang nhạc cụ, nhạc phổ, sách, manga, mấy đồ linh tinh của mình lên đó, khi rảnh rỗi cũng thường lên đó ở. Vì cậu thỉnh thoảng ở rịt trên gác đến quên thời gian nên Triệu Tiệp đặt luôn một cái giường lên đó cho cậu.
Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn không biết mình nên để Thời Diệp ở gác mái hay là phòng mình.
Bây giờ cậu đang có cảm giác choáng váng như vừa trúng số, cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.
"Vậy được rồi, nhóc cứ dẫn cậu ấy đến ở đi, lát nữa chị gửi tiền cho." Tạ Hồng vẫn dặn dò: "Mai chị hỏi xem cậu ấy sắp xếp thế nào rồi tìm hướng dẫn du lịch cho cậu ấy..."
"Hướng dẫn du lịch gì?"
Thịnh Hạ bị âm thanh này làm cho giật mình, vô thức lùi lại một bước rồi từ từ quay lại.
Thời Diệp nói: "Không cần hướng dẫn đâu, em tự đi là được, chị không cần phải lo cho em."
Tạ Hồng bĩu môi: "Hướng dẫn chị tìm cho cậu không phải là loại nói lung tung đâu, đừng lo."
"Thật sự không cần đâu." Thời Diệp vẫn lắc đầu, "Ngày mai em muốn nghỉ ngơi cho tốt, tự đi dạo, chị cứ kệ đi."
"Hầy, vẫn phải tìm hướng dẫn chứ, cậu không quen với nơi này, lỡ như là..."
Thịnh Hạ nghe họ nói chuyện thì cẩn thận xen lời: "Chị Tạ Hồng, dạo này em rảnh lắm."
Tạ Hồng quay qua nhìn cậu, nhướng mày cười: "Nhóc rảnh thế nào? Chẳng phải ngày nào nhóc cũng rảnh hết hả?"
Thịnh Hạ cảm thấy dường như Thời Diệp đang nhìn mình.
"Thì là..." Cậu bắt đầu cà lăm, "Thì em rất rảnh á, với em cũng là người địa phương nên..."
Tạ Hồng cười: "Cũng được đó. Thời Diệp, để nhóc ấy dẫn chú đi chơi, nhóc này thuộc Đại Lý hơn chị nhiều, quán cũ quán mới ở góc nào..."
"Chuyện chơi tính sau đi. Em muốn nghỉ ngơi trước, chị đặt khách sạn chưa?"
"Rồi, đi theo Thịnh Hạ đi, cậu ở nhà nhóc ấy," Tạ Hồng cười tủm tỉm, "Đi đi đi đi, mai cùng ăn một bữa."
Tạ Hồng đưa hai người ra cửa, nói mai gặp rồi đi vào trong quán lại mà không định nói thêm gì với Thời Diệp, có vẻ rất yên tâm để Thời Diệp và Thịnh Hạ ở cùng với nhau.
Thịnh Hạ cảm thấy có lẽ mình đã cùng tay cùng chân ra khỏi livehouse.
Cậu căng thẳng đến mức từ lúc nãy đến giờ gần như không dám nhìn thẳng vào Thời Diệp.
Bây giờ bọn họ đang gần nhau tới mức nào? Có lẽ là chưa tới một mét nhỉ, gần đến mức tưởng như là giả.
Rõ ràng khoảng cách giữa họ trước đó như xa nhau n năm ánh sáng.
Rõ ràng đây là người mà lúc trước chỉ có nghe, thấy qua màn hình, qua tai nghe.
Thời Diệp quay lại thấy Thịnh Hạ đang mất hồn mất vía, ngơ ngác nhìn đàn của anh đi theo phía sau.
Anh nhịn không được hỏi: "Chúng ta đi đường nào?"
"Dạ... Dạ bên này, bên này." Lúc này Thịnh Hạ mới nhớ ra mình phải dẫn đường, dẫn Thời Diệp đi về phía trước.
Đi được vài bước cậu lại bắt đầu cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nhịn cả buổi trời mới lặng lẽ đi vòng từ bên phải sang bên trái Thời Diệp.
Thời Diệp không hiểu nổi, chỉ chỉ đi đường thôi mà sao thằng nhóc này còn đổi tới đổi lui, hỏi: "Đi bên phải bị làm sao?"
Thịnh Hạ nghẹn họng... Cậu không thể nói là vì má trái của mình có một nốt mụn xấu xí được, không muốn bị anh nhìn thấy nên mới đổi bên.
"Em không quen đi bên phải thôi ạ," Thịnh Hạ chỉ có thể tìm bừa cái cớ, sau chuyển sự chú ý đến hành lý của Thời Diệp, "Ừm... Thầy Thời Diệp, đàn của anh nặng không? Hay là em xách giúp anh nhé? Không thì em cầm cái kia giúp anh..."
Thời Diệp lắc đầu ngắt lời cậu: "Không cần đâu, tôi không thích người khác đụng vào đàn của mình."
Thịnh Hạ gật đầu không nhắc lại nữa, "Dạ, vâng."
Thành cổ về đêm cũng rất sôi động, dòng người không ít đi chút nào. Thịnh Hạ bị chen đến mức phải càng ngày càng sát vào Thời Diệp, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, gần đến mức Thịnh Hạ thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy cả người mất sức không nghe mình điều khiển.
Thật ra Thời Diệp cũng nhìn ra được Thịnh Hạ có gì đó là lạ.
Trông rất mất tự nhiên, lo lắng, như thể đối mặt với kẻ thù.
Dù sao thì Thời Diệp cũng hoàn toàn không nghĩ đến, chẳng lẽ mình dọa người ta?
Anh suy nghĩ một lúc mới từ từ hỏi: "Cậu tên Thịnh Hạ đúng không?"
Khá thân thiện đấy.
Khi Thịnh Hạ nghe thấy Thời Diệp gọi tên mình, đầu tiên là phấn khích, há miệng định trả lời nhưng lại bất cẩn tự mình sặc, chỉ có thể che miệng ho khù khụ...
Thịnh Hạ ho cả buổi trời mới bình tĩnh lại, chậm rãi trả lời: "Vâng, em tên Thịnh Hạ..."
Thời Diệp khẽ gật đầu, nói như có điều suy nghĩ: "Quả thật cậu trông rất giống mùa hè."
"Dạ?" Thịnh Hạ ngây ra, "Rất giống mùa hè?"
Lúc này vừa hay Thời Diệp cũng cúi đầu nhìn cậu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh thấy rõ ánh mắt tránh né của Thịnh Hạ, còn dịch người sang một bên.
Thời Diệp cau mày, hơi cúi xuống hỏi, "Tôi đáng sợ lắm à, cậu sợ tôi?"
"Không có." Thịnh Hạ bắt đầu không kiểm soát được lời mình nói, "Chỉ là... em thấy có hơi khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
"... Hơi chóng mặt, có lẽ vừa nãy trong livehouse ngột ngạt quá."
Thời Diệp ừ, "Sau này hát quen rồi là được. Hôm nay vẫn chưa được xem là đông đấy, đông người mới ngộp."
"Vâng." Thịnh Hạ gật đầu, nhanh chóng liếc nhìn Thịnh Hạ, "Thầy Thời Diệp... Anh đeo khẩu trang không ngộp ạ?"
"Ngộp, trời nóng thế mà." Thời Diệp phàn nàn, "Ra ngoài phải đeo suốt, thật phiền."
"Vây... vậy thì đừng đeo?" Thịnh Hạ nói câu này không hề suy nghĩ, "Đến giờ em vẫn chưa được nhìn thấy mặt anh, đeo suốt chắc khó chịu lắm nhỉ."
Thời Diệp quay qua nhìn cậu, ngẫm một lúc sau đó tháo khẩu trang xuống, quay qua mỉm cười lịch sự với Thịnh Hạ.
Trong khoảnh khắc gương mặt ấy hiện rõ trước mắt.
...
Thịnh Hạ như ngừng thở, toàn thân cũng tê dại như có dòng điện cực nhỏ chạy qua người.
Dường như Thời Diệp bị dáng vẻ ngơ ngác của cậu lấy lòng, cười hỏi câu: "Sao vậy?"
Thịnh Hạ quay mặt đi, lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, "Ừm, thầy Thời Diệp, ở đây nhiều người lắm, có bị nhận ra không ạ..."
"Chắc chắn rồi nên không thể đi nghênh ngang thế này được." Thời Diệp đeo khẩu trang lại lần nữa, "Tôi chỉ để cậu nhìn mặt, xác nhận làm quen thôi."
Thịnh Hạ: "..."
... Như này cũng khó quá rồi.
Họ chậm rãi bước đi trong thành cổ. Thành cổ Đại Lý về đêm rất sôi động, Thời Diệp bước trên đá xanh cảm thấy tâm trạng của mình khá tốt.
Anh vốn không phải là người nói nhiều, cộng thêm đi đường mệt mỏi nên giờ phút này cũng chỉ im lặng nhìn thành cổ trước mắt, không trò chuyện nhiều với Thịnh Hạ. Thịnh Hạ thì bồn chồn hơn, được đi bên cạnh thần tượng khiến tim cậu đập rộn ràng thậm chí còn hít thở không thông.
Đoạn đường như dài đằng đẵng, khó lắm mới về được đến nhà.
Thời Diệp đi vào sân cùng cậu, ngẩng nhìn nhà nghỉ được bày trí sạch sẽ gọn gàng trước mắt. Tên nhà nghỉ này là Thịnh Hạ.
"Gia đình dùng tên cậu để đặt tên luôn à?"
"Dạ... Hồi đó mẹ em lười nghĩ tên." Thịnh Hạ hơi ngại, "Thầy Thời Diệp, anh uống nước không? Em vào quầy lấy cho anh."
Thời Diệp nói không cần, còn nói, "Đừng mãi gọi tôi là thầy Thời Diệp."
"Gọi thầy Thời Diệp vẫn tốt hơn ạ." Thịnh Hạ lấy đèn pin trong túi ra đưa cho Thời Diệp chiếu xuống cầu thang, "Thầy Thời Diệp, anh cẩn thận... bị đụng đầu."
Thịnh Hạ lo lắng đưa Thời Diệp lên căn gác nhỏ của mình.
Trước khi lên cậu nói với Thời Diệp mình ra quầy lấy chìa khóa, đến quầy còn giả vờ hỏi chị lễ tân xem còn phòng trống hay không. Đáp án quả nhiên là hết phòng như cậu đoán.
Nhưng cậu lại không muốn để Thời Diệp đi ở chỗ khác...
Đối với chuyện thần tượng sắp vào ở phòng mình, quả thật tâm trạng Thịnh Hạ phức tạp vô cùng, một mặt thì chờ mong một mặt thì lo lắng... liệu Thời Diệp có thấy phòng mình nhỏ quá không?
Hôm nay trước khi ra ngoài hình như đã dọn dẹp rồi, chắc là không bừa quá... nhưng vẫn phải đổi ga giường mới.
Tâm trạng Thịnh Hạ nặng nề đi theo Thời Diệp lên tầng ba, cuối cùng dừng ở trước một cánh cửa gỗ nhỏ.
Trước cửa có chuông gió, dưới chuông gió treo một túi nhỏ có chữ "Hạ" cho Triệu Tiệp thêu.
Vì Thời Diệp quá cao nên sau khi vào còn phải hơi cúi đầu, khi Thịnh Hạ đưa anh vào bật đèn, anh nhìn nhà nghỉ trước mặt mà rơi vào bối rối...
Thật sự là... quá dân dã rồi.
Trong căn phòng này lại có một cây dương cầm. Thời Diệp nhìn kỹ thì phát hiện ra cây đàn này không hề rẻ tí nào.
Gần cửa sổ có một bàn làm việc rộng bằng gỗ, có đặt máy tính, bên cạnh là bàn phím hai tầng và các thiết bị ghi âm khác nhau...
Chậc, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là áp phích trên tường.
Tất cả áp phích trên tường là đủ các áp phích album của The Star Sailors từ khi ra mắt tới nay...
Thời Diệp nhìn mặt mình trong áp phích, rơi vào mê man vô tận.
Anh quay lại thì thấy Thịnh Hạ đang nhìn đống áp phích trên tường với vẻ mặt không biết làm sao...
Trước khi lên lầu Thịnh Hạ quên sạch đống áp phích trên tường, vì quá phấn khích quá lo lắng mà cậu không nhớ được gì cả.
Giờ phút này trong lòng cậu chỉ còn lại: Toang, toang hết rồi.
Thời Diệp lấy đàn xuống để tựa bên cạnh đàn piano, cười đầy ẩn ý.
"Căn phòng này của nhà cậu," Thời Diệp nhìn gương mặt đỏ bừng của Thịnh Hạ, "Thật thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro