Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (Góc nhìn của Cao Đồ)

*Từ góc nhìn của Cao Đồ

*Đây là những lời Cao Đồ muốn nói với Thẩm Văn Lang

*Cũng là một bức tình thư gửi đến các bạn.

1.

Khi tôi phát hiện mình đã trở lại bên cạnh Văn Lang, tôi cũng rất bối rối.

Anh nằm đó, quần áo xộc xệch trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường là một đống thuốc, tàn thuốc và chai rượu rỗng. Haizz, đúng là anh không nghe lọt một câu nào của tôi mà.

Nhưng khi nhìn thấy anh ấy cuộn tròn trong giấc ngủ đầy bất an, ôm chiếc gối mà tôi thường dùng và khóc, tôi thực sự không nỡ thốt ra một lời trách cứ nào.

Tôi theo bản năng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh như đã từng làm. Ngay sau đó, anh như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, lập tức kéo tôi vào lòng.

Nhịp tim anh nóng bỏng, gần như muốn thiêu đốt lồng ngực vô nhiệt của tôi.

Tại sao lại như vậy?

Người ta nói khi chết đi, linh hồn giống như nước hòa tan vào nước rồi tan biến.

Vậy tại sao tôi vẫn còn cảm giác?

Tại sao tôi vẫn cảm nhận được da thịt anh nóng ấm, hơi thở anh ấm áp? Anh ôm tôi thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôinhư đang khao khát điều gì đó. Thậm chí những vết nước mắt trên mặt anh còn làm ướt cổ tôi, tôi cũng cảm nhận rõ ràng.

Đây có phải là một sự thương xót của ông trời không?

Những biến chứng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời thực sự rất đau đớn. Nhiều lúc, tôi cắm ống thở, không thể nói được, chỉ biết nhìn lên trần nhà mà khóc. Đã nhiều lần tôi muốn nói với Văn Lang rằng: "Hay là thôi đi, anh à." Người bệnh là tôi, tôi hiểu rõ nhất.

Nhưng mỗi lần tôi quyết tâm lay lay ngón tay anh ấy, anh sẽ tỉnh giấc ngay lập tức sau một giấc ngủ ngắn, hỏi tôi đau ở đâu, khó chịu ở đâu, có muốn uống nước không, có cần gọi y tá không. Đôi mắt anh ấy hằn lên những tia máu đỏ do mất ngủ nhiều ngày, giống như những sợi dây sự sống đang buộc chặt lấy cơ thể bệnh tật vô phương cứu chữa của tôi. Và tôi lại nghĩ, hãy cố gắng thêm một chút nữa.

Thời gian chúng ta yêu nhau thực sự quá ngắn ngủi.

Tôi lặng lẽ để Văn Lang ôm mình, tham lam ngắm nhìn hàng mi khẽ rung của anh khi chìm vào giấc ngủ. Bao nhiêu buổi sáng sau khi ở bên anh, tôi mở mắt ra đã thấy anh nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tôi luôn ngại ngùng quay lưng đi, nhưng lại bị anh kéo lại một cách mạnh mẽ, sau đó là một nụ hôn nồng nàn.

Nụ hôn của anh đôi khi thật ồn ào. Vừa hôn, anh vừa nói tôi thật xinh đẹp, chỗ nào cũng xinh, chỗ nào cũng ngọt ngào. Nhiều lúc tôi thực sự không thể nghe nổi nữa. Rõ ràng anh mới là người đẹp từ nhỏ đến lớn. Gương mặt đẹp trai như vậy ở gần trong gang tấc, nhìn tôi và nói: "Thỏ con, chào buổi sáng, yêu em rất nhiều."

Đôi khi anh lại vô cớ xin lỗi: "Anh xin lỗi, thỏ con, anh thật ngốc." Anh rất thông minh mà, nếu không thì làm sao có thể vững bước trong thương trường đầy sóng gió? Nhưng anh lại lắc đầu và nói: "Anh thật sự rất ngốc, tại sao lại mất nhiều thời gian đến vậy để tìm thấy em."

Mỗi buổi sáng như vậy đều giống như một giấc mơ. Tôi chìm đắm trong đó, nhưng cũng sợ hãi khi phải tỉnh giấc.

Giờ đây, nhìn thấy vầng trán của Thẩm Văn Lang dần dần giãn ra, tôi nghĩ, có lẽ đêm nay là đêm linh hồn tôi trở về.

Tôi lặng lẽ nằm bên cạnh anh ấy, hạnh phúc chờ đợi linh hồn này tan biến vào ánh nắng ban mai.

Thẩm Văn Lang, chúc anh một giấc mơ ngọt ngào.

2.

Tôi thức dậy vì nụ hôn của Văn Lang và cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Sao tôi vẫn còn ở đây?

Anh đã dậy từ lúc nào, mang bữa sáng đến và cười toe toét hỏi tôi muốn uống nước trái cây gì, giống như mọi ngày cuối tuần bình thường khác.

Anh kéo rèm cửa ra, ngoài kia nắng chan hòa biết bao.

Đã sang ngày thứ hai rồi, vậy mà tôi vẫn chưa biến mất.

Tôi không phân biệt nổi nữa, có phần choáng váng mà bước xuống giường. Thân thể nhẹ bẫng chưa từng có, những ổ bệnh trước kia đều biến mất cả. Ánh mặt trời từ cửa kính lớn tràn vào phòng, Văn Lang đứng nơi cửa sổ nhìn tôi, đẹp đến mức rực sáng. Tôi vui mừng muốn chạy tới ôm anh, lại bị ánh nắng thiêu đốt mà lùi một bước.

Chỗ da thịt chạm nắng để lại một vết cháy đen, lờ mờ bốc khói. Văn Lang vội kéo rèm lại, hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy tôi, lo lắng hỏi tôi có bị thương không, có đau không.

Anh run rẩy, tôi không rõ là vì cơ thể tôi quá lạnh, hay vì nỗi sợ hãi nào khác.

Tôi khẽ an ủi: "Không sao đâu, chỉ bị nắng làm bỏng một chút thôi. Không đau đâu."

Nói ra xong chính tôi cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng Văn Lang lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại còn sợ tôi biến mất, cứ ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm anh đặt lên vai trái tôi khẽ cọ mấy cái, hỏi tôi còn khó chịu ở đâu nữa không.

Vòng tay của anh ấm áp quá, tôi không nhịn được khẽ cọ vào người anh và nói: "Sao em cảm thấy trên đầu ngứa ngứa thế nhỉ."

Văn Lang khẽ cười, dịu dàng đáp: "Tối nay chờ anh về rồi gội cho em, em đừng tự gội nữa, dễ bị cảm. Bác sĩ dặn mấy lần rồi mà em không chịu nghe, lại còn lười sấy khô, coi chừng mọc tai thỏ thật đấy."

Anh chậm rãi vuốt mái tóc tôi, rồi hôn xuống trán tôi.

3.

Khi nhìn thấy trên đỉnh đầu mình bỗng dưng mọc ra một đôi tai thỏ, tôi bất chợt thấy nhói đau.

Trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó hiểu, cứ như thể đôi tai thỏ này là một lời nhắc nhở, giống hệt như chúThỏ Tháng Ba cầm đồng hồ bỏ túi thúc giục Alice:

"Alice, chú ý thời gian, sắp không kịp rồi."

Không kịp gì chứ? Tôi nghĩ mãi mà không nhớ ra.

Nhưng đối diện với Văn Lang, tôi chẳng biết phải nói thế nào, đành chỉ có thể ngập ngừng: "Văn Lang... phải làm sao bây giờ, lỡ như dọa đến Lạc Lạc thì sao?"

Nhưng Lạc Lạc nhìn thấy tôi lại cực kỳ vui mừng. Trên mặt thằng bé vẫn còn nguyên lớp hóa trang thỏ con từ buổi tập văn nghệ ở mẫu giáo, nó nhào vào lòng tôi reo lên: "Mẹ không lừa con! Mẹ thật sự biến thành thỏ con rồi!"

Cơn đau đầu lại ập đến.

Tối đó khi kể chuyện cho Lạc Lạc nghe, tôi khẽ hỏi: "Vì sao ban nãy Lạc Lạc lại nói mẹ không lừa con?"

Lạc Lạc ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Mẹ quên rồi sao?"

"Mẹ đã hứa với Lạc Lạc, sau này sẽ dần dần biến thành một chú thỏ nhỏ, để ở bên Lạc Lạc và ba."

"Mẹ sẽ mọc tai thỏ trước, rồi mọc đuôi thỏ, lại mọc thêm râu thỏ, sau đó sẽ biến thành thỏ con."

Thằng bé chỉ vào chú thỏ tháng ba trong cuốn truyện cổ tích—chú thỏ nhỏ đã dẫn Alice vào thế giới thần tiên—"Giống như thế này này."

Chú thỏ tháng ba trong cuốn truyện cổ tích đeo một chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn chằm chằm vào tôi từ trong trang sách. Bên cạnh có in lời thoại chú đã nói với Alice:

"Alice, chú ý thời gian, sắp không kịp rồi."

4.

Khi mọc ra đuôi thỏ, đầu tôi còn đau hơn nữa.

Đau đến mức mắt tôi lóe trắng, đầu gối va vào mép bồn tắm, tiếng động làm Văn Lang ở phòng khách giật mình chạy vào. Anh còn tưởng là tôi sợ hãi vì mọc đuôi thỏ, vội ôm tôi, vuốt nhẹ lưng bảo: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu."

Mấy ngày nay anh cứ ở nhà chăm tôi, Thư ký Tần cũng phải tìm đến tận nhà.

Tôi nói: "Văn Lang, anh nên quay lại công ty đi. Thư ký Tần và mọi người đều đang đợi anh."

Nhưng anh ấy ôm lấy tôi và nói: "Không sao đâu, cứ để họ đợi."

"Em đã đợi anh mười năm rồi, anh muốn ở bên em lâu hơn nữa."

Anh ấy xông vào vội vã, quên cả đóng cửa phòng ngủ. Qua khe cửa hé mở, tôi thấy thư ký Tần nhìn về phía Văn Lang với ánh mắt đầy lo lắng.

Nhưng Văn Lang không hề nhận ra, còn chỉ vào gương nói: "Nhìn kìa, dễ thương quá."

Tôi quay nhìn vào gương — trong gương chỉ có một mình Văn Lang.

Bên cạnh anh ấy, không có ai cả.

5.

Khi Hoa Vịnh đến thăm, tôi đã mọc ra ria thỏ rồi.

Thực ra Hoa Vịnh đã gọi mấy cuộc, nói muốn đến thăm Văn Lang và giới thiệu vài bác sĩ tâm lý cho anh.

Nhưng Văn Lang lúc này sẽ nhìn tôi, cười hạnh phúc và nói với Hoa Vịnh rằng không cần.

Cứ thế này không phải là cách.

Tôi khuyên Văn Lang: "Anh nên nghe lời Hoa Vịnh."

Văn Lang nói: "Có gì hay ho mà nghe lời thằng điên đó." Anh vẫn còn để bụng chuyện Hoa Vịnh đã không sớm nói rõ sự thật về đêm hôm đó giữa tôi và anh nên cứ luôn miệng nói: "Tôi liều chết liều sống giúp cậu ta theo đuổi vợ, thế mà cậu ta hay thật. Rõ ràng biết tôi chưa khai thông, vậy mà cũng không nói thẳng, thế thì còn là anh em gì nữa."

Tôi thường khuyên anh: "Văn Lang, chuyện của chúng ta, làm sao có thể liên lụy đến người khác được? Chuyện năm đó, là do cả hai chúng ta đều có lỗi. Nếu em dũng cảm hơn một chút..."

Văn Lang luôn ôm lấy tôi không để tôi nói hết câu, nói: "Em không có lỗi, tất cả là lỗi của anh. Em đã rất dũng cảm rồi, dũng cảm hơn anh gấp trăm lần. Là anh ngốc, anh quá ngốc."

Nhưng lần này, lần đầu tiên sau khi sống chung, giữa chúng tôi xảy ra trận tranh cãi lớn thế này.

"Cao Đồ," lần đầu tiên sau khi ở bên nhau anh gọi thẳng tên tôi "Anh không có bệnh, anh không cần gặp bác sĩ. Anh rất tỉnh táo, anh biết phải xử lý chuyện của em như thế nào. Em chỉ là muốn biến thành một chú thỏ nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu. Chẳng lẽ vì thế mà anh sẽ không yêu em nữa sao? Anh sẽ phát điên sao? Không đâu, em đừng lo lắng cho anh nữa, em biến thành gì anh cũng yêu thích."

Ánh mắt anh lúc này thật buồn bã. Tôi không đành lòng nói thêm, chỉ đành nhắc nhở anh: "Đi mở cửa đi, Văn Lang, có người gõ cửa kìa."

Tôi có thể nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Hoa Vịnh, có lẽ là vì giác quan của một linh hồn mạnh mẽ hơn. Tôi nghe bác sĩ nói với Hoa Vịnh rằng: "Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn nhân cách phân ly. Gần đây có phải đã chịu một cú sốc lớn nào không? Vẫn phải tìm cách đánh thức anh ta, nếu không anh ta sẽ phát điên mất."

Buổi tối, sau khi Văn Lang ngủ, tôi đến phòng của Lạc Lạc.

Lạc Lạc đang ôm một con thỏ nhồi bông có chức năng ghi âm màu xám, nghe lại những câu chuyện cổ tích mà tôi đã thu âm cho thằng bé khi còn bị bệnh.

Tôi ngồi xuống bên giường, bế thằng bé vào lòng và hỏi: "Sao con không gọi mẹ đến kể chuyện cho con nghe?"

Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn và nói: "Mẹ phải ở bên cạnh ba. Lạc Lạc dũng cảm hơn ba."

Tại sao một linh hồn lại không thể rơi nước mắt được nhỉ?

Tôi ôm chặt lấy Lạc Lạc, khẽ nói: "Cảm ơn con, Lạc Lạc."

"Cảm ơn con đã đến với cuộc đời ngắn ngủi của mẹ."

Lạc Lạc cứ thế nằm yên trong vòng tay tôi, tay ôm chặt con thỏ nhồi bông mà tôi tặng. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ sâu thẳm vô tận, giống như chiếc chăn ấm của người mẹ, phủ lên thế gian đầy khổ đau và lạnh lẽo này.

Câu chuyện đã kết thúc, Lạc Lạc hỏi tôi:

"Mẹ ơi, mẹ sắp đi rồi phải không?"

6.

Văn Lang vẫn bị ác mộng hành hạ, anh cuộn tròn trong chăn gối đau đớn như kẻ sắp chết đuối mà không vẫn tìm được phao cứu sinh, suốt đêm gọi tên tôi không ngừng, không biết đã mơ thấy điều gì.

Tôi muốn ôm anh biết bao, nhưng chẳng làm được gì.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn biến thành một chú thỏ.

Tôi nằm rúc bên gối anh, lấy đôi tai lông mượt dụi nhẹ vào má anh. Nước mắt anh thấm ướt lớp lông, anh có phải đang mơ thấy tôi rời đi không? Hay là mơ về những năm tháng anh mắc chứng "cuồng tìm bạn đời" kia?

Nghĩ lại, những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời anh dường như đều liên quan đến tôi. Cuộc đời anh vốn dĩ có thể suôn sẻ hơn rất nhiều. Ông trời đã hào phóng với anh đến vậy, tại sao lại để anh gặp tôi?

Có lẽ vì luôn nghĩ như thế, Văn Lang đã cầu hôn tôi bảy lần mà tôi vẫn không chịu đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy hối tiếc. Giá mà lúc đó tôi đã gật đầu với anh.

Cuộc đời thật ngắn ngủi, mà tôi thì luôn nghĩ rằng ngày mai còn dài.

Tôi cũng không ngờ rằng cuộc đời mình lại thực sự ngắn ngủi đến vậy.

7.

Văn Lang loạng choạng chạy ra ngoài. Ngoài trời đang mưa rất to, tôi rất lo lắng cho anh.

Đột nhiên một đôi bàn tay nhỏ bé, ấm áp bế tôi lên. Là Lạc Lạc đang ôm tôi trong lòng.

Tôi ngước nhìn thằng bé. Đôi mắt nó giống hệt Thẩm Văn Lang, bình thản và ngây thơ, như chứa cả một vũ trụ.

Thằng bé nói: "Những gì mẹ kể cho Lạc Lạc nghe, Lạc Lạc sẽ kể lại cho ba nghe."

Tôi đã kể gì cho Lạc Lạc nghe nhỉ? Chính tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Bàn tay nhỏ của Lạc Lạc nhẹ nhàng vuốt ve tai tôi, hệt như buổi chiều hôm đó, khi nắng còn đẹp, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Thằng bé Lạc Lạc vốn luôn vui vẻ trước mặt Văn Lang cuối cùng cũng không kìm được, oà khóc nức nở bên giường tôi. Và tôi đã nhẹ nhàng vuốt ve thằng bé như thế này.

Tôi chợt nhớ lại. Chính lúc đó, tôi đã nói với thằng bé rằng: "Mẹ sẽ không chết đi. Mẹ sẽ chỉ biến thành một chú thỏ nhỏ, để ở bên cạnh Lạc Lạc và ba."

Tôi dùng tay mình, khó khăn lắm mới phác họa lên cái đầu nhỏ của Lạc Lạc: "Mẹ sẽ mọc ra đôi tai thỏ, rồi mọc ra cái đuôi thỏ, lại mọc ra bộ ria mép thỏ, sau đó biến thành một chú thỏ nhỏ."

Và rồi...

Tôi đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhưng cơ thể lại trở nên nhẹ bẫng...

"Và rồi mẹ sẽ biến thành một hạt bụi, lặng lẽ bay đi khắp vũ trụ."

8.

Hóa ra cái chết lại là một điều thật nhẹ nhàng, giống như một lễ hội tất yếu sẽ đến. Tôi không phải là mất đi sự sống, mà chỉ là bước ra khỏi dòng thời gian.

Lạc Lạc và Văn Lang đột nhiên rời xa tôi. Tôi dường như đã nhảy ra khỏi chiều không gian của thế giới, đứng ngoài nhìn họ canh giữ bên giường tôi. Trước mắt tôi hiện lên những dòng chữ như một cuốn phim quay chậm. Tôi đọc những dòng chữ đó, và dần dần nhận ra rằng, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi này đã tạo nên cả cuộc đời tôi và Văn Lang.

Hóa ra, cuộc đời chúng tôi chỉ là một câu chuyện ngắn.

Tôi... làm sao có thể, chỉ là một nhân vật?

Tôi là một người chất phác, bình thường, cuộc đời không có gì đặc sắc. Nhưng, làm sao một cuộc đời dài đằng đẵng và đầy đau khổ của tôi lại có thể được viết ra chỉ bằng vài dòng chữ ngắn ngủi kia?

Những vết sẹo mà người cha say rượu để lại trên cơ thể tôi, những đêm đau đớn trong kỳ phát tình, mỗi vết kim tiêm của thuốc ức chế trên cánh tay... đều là thật.

Máu tôi rơi, nước mắt tôi rơi, tất cả đều là thật.

Tôi đau lòng. Tôi chợt nghĩ, phải chăng tình cảm tôi dành cho Văn Lang cũng chỉ là một thiết lập trong đầu tác giả? Tình yêu dành cho Thẩm Văn Lang đã hành hạ tôi suốt mười năm, nỗi đau và vị chua cứ khâu chằng chịt nơi tim, khắc sâu vào xương, làm sao mấy dòng chữ ấy có thể diễn tả cho hết?

Văn Lang, có lẽ anh không biết, tác giả đã kết thúc chuyện chúng ta một cách vội vã, đặt dấu chấm ở ba năm sau khi tôi rời đi. Nhưng cuộc đời tôi không kết thúc ngay lúc ấy — mỗi ngày sau khi bút ngừng, tôi vẫn sống thực sự. Ngày nữa nối ngày, mùa lại đổi mùa, 24 giờ một ngày, tôi ăn, ngủ, chống chọi với bệnh tật, nuôi Lạc Lạc, yêu anh một cách nghiêm túc, từng giây từng phút chẳng hề lơ là.

Văn Lang, tình yêu của em dành cho anh, không phải là một sự sắp đặt.

Giống như bây giờ, câu chuyện đã kết thúc. Ngay cả tôi cũng đã hoàn thành vai diễn của mình trong câu chuyện của hai người, nhưng các người vẫn đang nắm lấy bàn tay tôi đang dần lạnh đi, nói với tôi rằng các người yêu tôi biết nhường nào.

Vậy nên nếu tôi cầu nguyện một cách chân thành, liệu câu chuyện có thể được viết lại không?

Liệu có một tác giả nào đó có thể nghe thấy tiếng gọi nhỏ bé của tôi, sẵn lòng dùng giấy bút của cô ấy, để giúp tôi hoàn thành một câu chuyện cổ tích nhỏ bé không?

Hãy để tôi được ở bên cạnh họ thêm một thời gian nữa, nói hết những lời yêu thương tôi dành cho anh, bằng bất kỳ hình thức nào cũng được.

Cuối cùng, một giọng nói nhỏ vang lên trong thế giới của tôi: "Cao Đồ, bạn muốn một câu chuyện cổ tích như thế nào?"

Vị tác giả ấy nhẹ nhàng hỏi tôi. Cô ấy nói rằng cô không giỏi viết những câu chuyện quá dài, văn phong cũng không cao siêu nhưng cô ấy sẵn lòng thử.

Và tôi đã nói với cô ấy: "Vậy thì hãy để tôi biến thành một chú thỏ nhỏ nhé."

6217 từ.

Cô ấy nói: "Thỏ con, tôi chỉ có thể viết bấy nhiêu thôi. Hãy chú ý đến thời gian, trong 6217 từ này, hãy nói hết những điều cần nói nhé."

(<Vợ Tôi Đang Trong Vũ Trụ> toàn văn 6217 chữ)

9.

Tôi đã trốn trong con thỏ nhồi bông, cho đến khi nó hết pin thì tôi mới rời đi.

Thẩm Văn Lang đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạc Lạc đã ngủ say. Câu chuyện của họ từ giờ tôi không thể tham gia được nữa.

"Cao Đồ, bạn có thích câu chuyện cổ tích này không?"

Đó là giọng nói của vị tác giả kia. Tôi gật đầu nói: "Cảm ơn bạn."

Lúc này, nhiều giọng nói hơn vang lên.

Họ nói: "Cao Đồ, câu chuyện của chúng tôi thì sao? Bạn có thích không?"

Thế giới của tôi đột nhiên vỡ vụn, biến thành những mảnh vỡ chữ in rải rác trước mắt. Mỗi mảnh vỡ đều có hình bóng của tôi và Thẩm Văn Lang. Nhìn kỹ hơn, vô số chữ cái và dấu câu như những con kiến, ghép lại thành cuộc đời của tôi và Thẩm Văn Lang, lướt qua trước mắt tôi như một thước phim quay ngược.

Hàng ngàn mảnh vỡ, chính là hàng ngàn vũ trụ song song.

Trong mỗi vũ trụ song song đó, tôi và Thẩm Văn Lang đều đang nỗ lực phá vỡ quỹ đạo đã định, kiên định lao về phía đối phương.

Văn Lang, hóa ra chúng ta có thể có hàng trăm, hàng ngàn kết cục hạnh phúc.

Quá nhiều người đang vá lại những điều tiếc nuối cho chúng ta, quá nhiều trái tim đang cố gắng để chúng ta có một kết thúc viên mãn. Thật lãng mạn làm sao.

Tôi thật muốn nói với họ rằng, từng câu chuyện mà các bạn viết cho tôi, tôi đều đã thấy hết.

Văn Lang, anh có biết không, hóa ra câu chữ có phép thuật. Nó không chỉ duy trì sự sống của em mà còn cho em thấy được tấm lòng chân thành của vô số người.

Hóa ra, những người yêu thương chúng ta, có rất nhiều.

Đôi khi, tôi có thể nghe thấy nhiều cô gái nhỏ mượn câu chữ để nói với tôi:

"Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con một cái không?"

Thực ra, mỗi lần như vậy, tôi đều nhẹ nhàng vuốt đầu họ. Không biết họ có cảm nhận được chút ấm áp nào từ tôi không nhỉ?

Có một đứa trẻ hỏi tôi: "Mẹ ơi, mẹ bắt đầu hạnh phúc từ khi nào?"

Tôi nói với đứa trẻ đó: "Từ lúc nào cũng thế."

Trong mỗi vũ trụ song song mà họ đã tạo ra, tôi đều luôn hạnh phúc.

Văn Lang, có lẽ chúng ta không chỉ là mặt trăng của nhau.

Mặt trăng có thể lặn về phía tây, và những người tụ họp lại vì chúng ta cũng có thể dần dần tan rã.

Nhưng những câu chuyện được viết bằng tấm lòng chân thành, sẽ tạo ra một vũ trụ này đến một vũ trụ khác.

Chúng ta sẽ ở trong mỗi vũ trụ đó, mãi mãi yêu nhau.

Trong rất nhiều vũ trụ song song, tôi còn thấy hai người trẻ đang đọc câu chuyện của chúng ta một cách nghiêm túc, dùng cả tâm huyết để diễn tả cuộc đời chúng ta. Họ đã gặp chúng ta khi đang ở dưới đáy vực, không biết liệu câu chuyện của chúng ta có thể mang lại cho cuộc đời họ những khả năng mới mẻ nào không.

Tôi chúc các bạn tiền đồ rực rỡ, vạn sự như ý.

Tôi chúc hai các bạn một giấc mơ ngọt ngào, mọi núi sông đều có thể san bằng.

Văn Lang à, chúc anh ngủ ngon.

T/N: Idol mà t thích từng bảo thế này, khi bạn yêu một người đến mức mà điều ước bạn dành cho người đó chỉ là mỗi ngày đều có thể ngủ an giấc thì tình yêu của bạn thực sự rất lớn lao. Tới câu chúc ngủ ngon Thẩm Văn Lang của Cao Đồ là nước mắt t tùm lum tè le luôn rồi T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro