
Phiên bản Happy Ending
1.
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, nước mắt đầm đìa. Anh đưa tay dò xét chiếc chăn bên cạnh, phía bên phải trống không, chỉ có một con thú nhồi bông hình thỏ cô đơn nằm trên gối. "Cao Đồ... Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang ngã khỏi giường, tim đập thình thịch đến mức trước mắt tối sầm. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy một vầng trăng treo ngoài cửa sổ, cả phòng khách chìm trong đêm tối, không một tiếng động. Chỉ có dưới cánh cửa phòng trẻ con là hé ra một vệt ánh sáng vàng ấm áp. Giống hệt trong mơ. Phòng trẻ con hơi xa phòng ngủ chính, Thẩm Văn Lang nghe thấy giọng Cao Đồ truyền đến ngắt quãng, không rõ ràng: "Rồi, rồi thì, hoàng tử bé đã nói với bông hồng rằng, có lẽ trên thế giới này có năm nghìn bông hồng giống hệt nhau, nhưng chỉ có em là bông hồng độc nhất của anh."
"Giống như con trong lòng ba và mẹ vậy, Lạc Lạc." Giọng Cao Đồ dịu dàng hệt như giọng phát ra từ con thỏ nhồi bông trong mơ. Thẩm Văn Lang không nhớ mình đã ôm con thú bông đó nghe được bao lâu trong giấc mơ, giấc mơ trôi qua dài như cả năm, vô tận, vô bờ, giống như một chiếc lồng không giới hạn. Thẩm Văn Lang rất muốn bước tới, nhưng không thể nhấc nổi chân. Ánh trăng lạnh lùng, nhìn anh bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi, khoanh tay đứng nhìn. Anh lảo đảo mò tới nắm cửa, nhận ra ngón tay mình đang run rẩy. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, ánh đèn dịu dàng khắp phòng ôm lấy anh. Cao Đồ đang ngồi bên giường trẻ con, đắp chăn cho Lạc Lạc. Nghe thấy tiếng động, Cao Đồ quay đầu lại. Cậu mặc bộ đồ ngủ đôi màu xanh mà họ đã cùng nhau chọn, tóc xoăn tít do ngủ, má bầu bĩnh, nở một nụ cười rất dịu dàng với anh: "Sao lại tỉnh dậy rồi, Văn Lang?"
--
2. 【Nhật ký Lạc Lạc】
Sáng 1 tháng 1 Thời tiết: 🌞 Tâm trạng Lạc Lạc: Vui vẻ
Hôm nay là ngày hội diễn văn nghệ của trường mẫu giáo, cuối cùng thì Lạc Lạc cũng được lên sân khấu biểu diễn rồi!Tuy Lạc Lạc chỉ đóng vai một chú thỏ con bình thường, cũng không có lời thoại, chỉ cần vỗ tay ở bên cạnh khi nhân vật chính thỏ Judy đánh bại kẻ xấu thôi. Nhưng mẹ nói, bất kể Lạc Lạc được phân vai nào, cũng phải đối xử nghiêm túc, bởi vì mình là nhân vật chính của chính mình. Ba nói, mẹ nói đúng. Thế nên Lạc Lạc vẫn chăm chỉ luyện tập cách vỗ tay rất lâu, đến cô giáo cũng khen con là chú thỏ vỗ tay to nhất! Đến lúc đó, mẹ sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn Lạc Lạc, Lạc Lạc phải làm mẹ tự hào! Vì vậy sáng nay Lạc Lạc đã tự mình thức dậy, tự mình mặc quần áo, thực ra ngoại trừ đôi lúc không phân biệt được mặt trước mặt sau của áo len, Lạc Lạc đã có thể tự mặc đồ rồi! Nhưng sao hôm nay mẹ vẫn chưa dậy nhỉ? Phòng của ba và mẹ không khóa, Lạc Lạc chạy tới, thấy ba đang ôm chặt lấy mẹ như một đứa trẻ không chịu buông tay. Con nghe thấy giọng mẹ rất dịu dàng: "Thôi được rồi, không sao cả."
"Không phải em vẫn luôn ở đây sao?"
Sau đó mẹ nâng mặt ba lên, hôn nhẹ lên chóp mũi ba á. Ánh mắt của ba dường như đột nhiên thay đổi, đẩy mẹ vào chăn và hôn lại. Mình đẩy cửa, nhanh như bạn sóc, nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại như đám mây của họ: "Mẹ, mẹ! Lạc Lạc cũng muốn thơm!" Chăn của mẹ thơm thơm, mẹ không còn gầy như trước nữa, tựa vào người mẹ mềm mại, xương của mẹ sẽ không còn cấn mình nữa, Lạc Lạc không cần phải xót xa như trước. Ba ôm cả mình và mẹ vào lòng, thật ấm áp và thoải mái. Ba nói hôm nay ba và mẹ sẽ cùng đi mẫu giáo với Lạc Lạc, xem Lạc Lạc diễn thỏ con, có được không? Lạc Lạc vui quá trời! Nhưng Lạc Lạc nhớ mẹ từng nói, vào ngày làm việc ba phải đi công ty, rất bận, có thực sự đi cùng Lạc Lạc được không? Ba hôn lên mặt Lạc Lạc và mẹ mỗi người một cái, nói, đương nhiên là được. Sau này, gia đình ba người chúng ta, không thể chia xa nữa.
3.
Trưa 1 tháng 1 Thời tiết: 🌞 Tâm trạng Lạc Lạc: Rất vui
Hôm nay ba lạ quá, cứ dính lấy mẹ mãi, đến lúc tổng duyệt cũng phải ngồi chung một chiếc ghế đẩu nhỏ với mẹ để xem mình diễn. Chúng mình đã mua món bánh tart trứng mẹ thích nhất trên đường đi, ba cứ ôm chặt trong lòng, vừa nãy còn đưa đến miệng mẹ, hình như hỏi mẹ có đói không, có muốn ăn một chút không. Rõ ràng là buổi sáng đã ăn rất nhiều rồi mà! Mặt mẹ đỏ bừng, hình như đã nói ba vài câu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ba vẫn cứ tựa vào mẹ, nhe răng cười ngốc nghếch. Đến cả cô giáo con cũng cười, nói Lạc Lạc cưng ơi, ba mẹ con yêu nhau quá, thật đáng ngưỡng mộ! Thật sao ạ? Nhưng không phải ba mẹ vốn nên như thế này sao ạ? Ba nói, ba rất yêu mẹ, đôi khi chỉ là không nhịn được muốn dính lấy mẹ, những người yêu nhau đều như vậy. Nhiều người nói, tình yêu rất phức tạp. Có gì phức tạp đâu nhỉ? Ba đã nói với Lạc Lạc rồi, yêu một người là phải nói cho người đó biết, đừng sợ hối hận, đừng sợ thất bại, yêu không bao giờ là sai lầm, trốn tránh mới là sai. Thực ra trước khi ba tìm thấy mình và mẹ, mình đã biết tình yêu là gì rồi. Mẹ nói, tình yêu không có lý lẽ, cũng không có đúng sai, khi con muốn yêu thì cứ việc yêu thôi. Yêu bầu trời, yêu mây trắng, yêu một chú chó nhỏ, yêu mùa xuân, yêu cuộc sống, yêu thế giới, yêu một người, đều như nhau cả. Cứ việc yêu thôi. Vậy nên khi buổi tổng duyệt kết thúc, mình lao vào vòng tay ba và mẹ, hét thật to một câu: "Lạc Lạc yêu ba mẹ nhiều lắm!"
4.
Chiều 1 tháng 1 Thời tiết: 🌞 Tâm trạng Lạc Lạc: Hồi hộp
Tiết mục tiếp theo là của chúng mình rồi! Hồi hộp quá hồi hộp quá hồi hộp quá. Cái đầu thỏ hơi nặng, mình đổ mồ hôi nhiều quá! Phải đến cảnh cuối cùng Lạc Lạc mới lên sân khấu, nhưng thật sự hồi hộp quá! Hy vọng Lạc Lạc đừng làm sai mới tốt nha! Trời ơi! Hóa ra đèn trên sân khấu sáng đến thế! Mình hoảng hốt quá, nhưng mình lập tức thấy ba đội tai sói xám, mẹ đội tai thỏ con, đứng dậy vỗ tay cho mình ở hàng ghế khán giả đầu tiên. Ba thật cao lớn, mẹ tựa vào bên cạnh ba cười với mình nữa. Họ tựa sát vào nhau, kiên định và dịu dàng ủng hộ mình giữa tiếng người ồn ã, dù mình chỉ là một chú thỏ con bình thường. Trên tấm băng rôn ba giơ lên viết "Cao Lạc Lạc tuyệt vời nhất!", bạn học bên cạnh "ồ" lên một tiếng, nói ba mẹ cậu đều đến xem hả? Cậu thật hạnh phúc! Đúng vậy, mình thật hạnh phúc. Trước đây mìnhcũng từng cảm thấy cái tên Lạc Lạc hơi bình thường, tên của các bạn đều rất hay, hình như tên của họ đều mang ý nghĩa sâu sắc, lý tưởng lớn lao, nhưng mẹ nói với mình là mẹ chỉ cần mình vui vẻ là đủ. Mình thực sự rất hạnh phúc. Câu chuyện cổ tích trên sân khấu diễn ra sôi nổi, mình chạy qua chạy lại trên sân khấu, nghiêm túc đóng vai chú thỏ con của mình. Mẹ nói, mỗi nhân vật đều có linh hồn, chỉ cần được viết ra, nó đều có nguồn cội, có nơi trở về. Vì vậy mình đã đặt tên cho chú thỏ con mình đóng, nó cũng tên là Lạc Lạc, nó lương thiện, dũng cảm, có một gia đình rất hạnh phúc, ba mẹ nó rất yêu thương nó. Giống như ba mẹ mình yêu mình vậy. Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ, tất cả các bạn nhỏ chúng mình đều diễn rất tốt. Mình dẫn đầu vỗ tay vào khoảnh khắc kẻ phản diện lớn bị nhân vật chính chế ngự, trên trời bùm một tiếng pháo hoa nở rộ, giấy kim tuyến rắc khắp nơi. Mình nhìn qua ánh đèn sân khấu về phía khán giả, ba và mẹ ôm nhau trong ánh hào quang lộng lẫy, tiếng vỗ tay vang dội. Không ai nhận ra ở một góc khuất, họ đã lén hôn nhau một cái.
5.
Tối 1 tháng 1 Thời tiết: 🌞 Tâm trạng Lạc Lạc: Siêu vui
Buổi tối đã ăn món pizza yêu thích nhất! Bụng Lạc Lạc tròn xoe rồi! Vì ba đã đầu tư vào cửa hàng pizza đó nên họ đãmở một chi nhánh gần nhà mình, vậy là buổi tối chúng mình quyết định đi dạo, từ từ đi bộ về nhà. Trên đầu mẹ vẫn đội chiếc tai thỏ, mẹ muốn tháo xuống nhưng ba lại vòng tay qua eo mẹ, nói rất đáng yêu mà, cho ba nhìn thêm chút nữa đi. Mẹ liền cúi đầu, cười khe khẽ nói, thế này ngốc lắm. Trời rất lạnh, chúng mình đi dạo bên bờ sông, tháp Minh Châu mờ ảo ở xa xa. Ba đút tay mẹ vào túi áo ba, tay kia giúp mẹ cầm ly trà sữa nóng vừa mua. Lạc Lạc uống ly trẻ em, ấm áp, thật ngọt! Ông cụ bán pháo hoa hôm nay cũng không nghỉ, ba mua một nắm lớn, mình đã giành được rất nhiều. Mẹ nhìn chúng mình cười rồi cũng tiến lên giành pháo hoa từ tay ba. Từng đốm pháo hoa nối tiếp nhau được đốt lên, chiếu sáng mắt ba người chúng mình. Mắt mẹ long lanh, thực ra mắt mẹ vẫn luôn long lanh, cứ như trái tim mẹ là một ngọn đèn không bao giờ tắt. Vì thế ba mới tìm được chúng mình phải không? Mình cầm pháo hoa chạy lên phía trước, giơ pháo hoa lên, cứ như mình đã hái được những ngôi sao vậy. Mình rất vui, quay đầu lại, thấy ba và mẹ nắm tay nhau, đi dưới ánh trăng ấm áp, bóng hai người phía sau họ ôm chặt lấy nhau. Mình chợt nhớ đến lời ba nói sáng nay, khi mình nghe thấy ba ôm chặt lấy mẹ, ba nói ba sợ quá, ba sợ kết cục của chúng ta thực sự sẽ giống như vậy. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng ba, nói, sao lại thế được? Kết cục của chúng ta không phải do chúng ta tự viết nên sao? Pháo hoa tàn, mình chạy về phía ba và mẹ, hai vòng tay vững chãi đón lấy mình, một rộng lớn, một kiên cường. Họ không phải là người hoàn hảo, nhưng cả hai đều cố gắng hết sức để học cách yêu thương. Phía sau họ là bầu trời đêm nối liền với vũ trụ, chúng mình là ba hạt bụi ôm chặt lấy nhau. Chúng mình khó có thể phủ nhận sự nhỏ bé của chính mình, nhưng cũng không thể dễ dàng bị xóa nhòa đi dấu vết của tình yêu. Mẹ đã từng nói "Tạo hóa xem chúng ta như cỏ rác, Nhưng tình yêu sẽ hồi sinh chúng ta từ cõi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro