
7-8-9
7.
Cao Đồ đứng sững lại, vừa nãy trong cơn hỗn loạn, Thẩm Văn Lang hỏi một loạt câu lộn xộn, lúc đó cậu chỉ lo lắng cho Cố Nhất Nhiên nên không để tâm. Bây giờ, xâu chuỗi những câu hỏi đó lại, cậu đại khái hiểu được Cao Minh đã nói gì với Thẩm Văn Lang. Chắc chắn Trịnh Bắc đã không tiết lộ thân phận của mình nên Cao Minh nghĩ mình đã cặp được đại gia và đang mang thai con của họ.
Rồi Thẩm Văn Lang, trong lúc tìm kiếm cậu vì mất liên lạc, đã liên lạc với Cao Minh và nhận được một chuỗi thông tin hoàn toàn sai lệch từ miệng ông ta. Đó là lý do tại sao hắn đột nhiên chạy đến đây để làm loạn với Cố Nhất Nhiên, có lẽ hắn nghĩ đứa bé trong bụng cậu là con của ba.
Thật nực cười!
Cao Đồ tựa lưng vào tường, ôm trán. Cậu nghĩ Thẩm Văn Lang tìm mình vì đã biết chuyện đêm đó, nhưng... nếu hắn không biết gì cả thì việc cậu mang thai con của ai hay hẹn hò với ai thì có liên quan gì đến hắn?
Thấy Cao Đồ không nói gì, cơn giận vô cớ trong Thẩm Văn Lang lại bùng lên. Nhưng vì vừa mắc lỗi nên hắn cũng không tiện nổi nóng, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Cao Đồ! Tôi muốn em nói thật!"
Cao Đồ khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: "Thẩm Văn Lang, tôi đã nghỉ việc rồi, không còn là thư ký của anh nữa. Anh đang hỏi chuyện riêng tư của tôi, tôi có thể không trả lời."
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Văn Lang cười khẩy: "Hừ! 'Chuyện riêng tư' hay nhỉ! Gã khốn nạn kia nói đúng thật, giờ cậu có chỗ dựa rồi nên đến tôi cũng không quản được nữa! Biết cậu là loại người vong ơn bội nghĩa như thế, tôi đã không trả cậu gấp ba lương, không tài trợ cậu đi học! Cậu giả vờ là beta lừa tôi suốt mười năm, giờ lại muốn vạch rõ ranh giới với tôi! Được thôi Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang lùi lại hai bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu sau này tôi còn quản chuyện của cậu thì tôi là chó!" Nói rồi hắn quay lưng sải bước rời đi.
Cao Đồ theo phản xạ đuổi theo hai bước, muốn gọi hắn lại nhưng miệng mở ra lại không thể phát ra tiếng. Cứ để hắn đi đi, đi rồi cũng tốt, ít nhất... ít nhất hắn sẽ không phải đối mặt với Trịnh Bắc, sẽ không bị tổn thương. Hơn nữa, từ ngày nghỉ việc, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi mà? Không sao, không sao cả... Thẩm Văn Lang vốn dĩ không nên quản chuyện của cậu, cậu là omega mà hắn ghét nhất mà... Tim đau quá, có chút khó thở. Cao Đồ tựa lưng vào tường hành lang bệnh viện, từ từ ngồi sụp xuống sàn, vòng tay ôm lấy đầu gối, úp mặt vào khuỷu tay và hít thở thật sâu.
Thẩm Văn Lang tức giận rời khỏi bệnh viện. Thư ký Tần thấy hắn quay lại công ty, hỏi cuộc họp lúc 3 giờ chiều có tiếp tục không liền bị hắn mắng cho một trận te tua, không dám bén mảng đến nữa. Áp lực nặng nề của Thẩm Văn Lang kéo dài cho đến khi tan sở. Buổi tối, hắn nhận được điện thoại của Hoa Vịnh, bảo hắn mang thuốc đến cho ba của Thịnh Thiếu Du.
"Không đi!" Đang có chỗ xả giận, hắn hầm hầm từ chối ngay lập tức: "Bộ cậu coi tôi là cái thá gì vậy? Người chạy việc của cậu à? Muốn thuốc thì tự đến mà lấy! Đừng sai bảo tôi!"
Đầu dây bên kia, Hoa Vịnh 'chậc' một tiếng: "Nóng tính thế, không phải đã cho cậu địa chỉ của Cao Đồ rồi sao? Sao? Không tìm thấy người à?"
"Kệ xác cậu! Lo chuyện của mình trước đi!" Thẩm Văn Lang lúc này giống như một con chó điên, cắn bất cứ ai gặp, không màng có bị sứt răng hay không: "Đừng có nhắc Cao Đồ với tôi, cái đồ Omega vô ơn bội nghĩa đó! Chuyện của cậu ta tôi sẽ không bao giờ quản nữa, chuyện của cậu tôi cũng sẽ không quản nữa!"
Nói xong hắn cúp máy, nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại, Hoa Vịnh không những không giận mà còn mỉm cười. Có vẻ như hắn đã bị Cao Đồ cự tuyệt rồi. Không thể nào chứ, Cao Đồ không giống người sẽ làm khó Thẩm Văn Lang. Anh tamím môi suy ngẫm một lúc rồi nhắn tin cho Thẩm Văn Lang: "Cậu đã xem bức ảnh tôi gửi hôm đó chưa? Cậu đã tìm thấy omega của đêm đó chưa?"
Thẩm Văn Lang nhanh chóng trả lời: "Chưa xem! Không có hứng thú! Đừng để tôi biết cậu ta là ai! Nếu không tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức!"
Đúng là một tên ngốc!
Hoa Vịnh đảo mắt lên trời. Vì hắn đã giúp mình theo đuổi được anh Thịnh nên thôi thì cứu hắn thêm lần nữa vậy. Anh tìm lại bức ảnh đêm đó và gửi lại lần nữa cho Thẩm Văn Lang: "Cậu vẫn nên xem đi, không thì tôi sợ cậu sẽ hối hận cả đời đấy."
Hết người này đến người khác cứ thích gây khó dễ cho hắn. Thẩm Văn Lang không hiểu Hoa Vịnh lại lên cơn điên gì, tự nhiên lại quan tâm đến chuyện của hắn như vậy. Vốn dĩ hắn không muốn để ý nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vẫn nhấp vào bức ảnh đó.
Bức ảnh được chụp vội nên hơi mờ, nhưng người trong ảnh quá quen thuộc với Thẩm Văn Lang nên hắn nhận ra ngay lập tức, là Cao Đồ!
Omega của đêm đó là Cao Đồ?
Như bị sét đánh ngang tai, Thẩm Văn Lang ngay lập tức không còn chút giận dữ nào. Mọi chuyện của đêm đó ùa về trong tâm trí. Hắn nhớ rằng omega đó không yếu ớt như những omega thông thường, cậu ấy có bờ vai rộng, eo hẹp, vóc dáng rất đẹp. Pheromone của cậu ấy giống như có ma lực khiến hắn mất kiểm soát, khiến hắn không thể kìm lòng chiếm hữu và hôn em ấy.
Nghĩ kỹ lại, sau khi tỉnh dậy hôm đó, toàn bộ phòng nghỉ ngoài mùi của hắn ra còn có một mùi xô thơm.
Xô thơm chẳng phải là mùi pheromone của Cao Đồ sao? Em ấy còn lừa hắn rằng đó là pheromone của omega của em ấy cơ đấy. Hắn cứ nói mùi đó rất hôi nhưng thực ra mùi đó rõ ràng rất dễ chịu, nếu không thì làm sao có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy được chứ?
Thẩm Văn Lang cảm thấy như đang mơ, đầu óc quay cuồng. Tất cả những điều này xâu chuỗi lại, một câu trả lời đã hiện ra rõ ràng: Đứa bé trong bụng Cao Đồ là của hắn, Thẩm Văn Lang!
Chết tiệt! Hắn đã làm những gì thế này! Hắn toi đời rồi! Hắn chết chắc rồi! Hắn đúng là một tên đần độn mà!!!
Điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới, Thẩm Văn Lang không xem. Hắn lao ra khỏi công ty, lại một lần nữa phóng xe đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn cứ nghĩ lung tung. Hắn nghĩ chuyện này không chỉ là lỗi của của một mình hắn mà còn do Cao Đồ nữa. Rõ ràng là omega mà tại sao cứ phải giả vờ là beta? Đúng là hắn không thích omega, nhưng nếu omega đó là Cao Đồ, hắn chỉ có thể thích đến phát điên thôi! Hơn nữa, em ấy mang thai tại sao không nói cho hắn biết, tại sao lại nghỉ việc? Đúng là hắn đã nói nếu omega của hắn mang thai thì sẽ phá bỏ, nhưng hắn lúc đó đâu có biết Cao Đồ mang thai! Nếu biết, hắn nhất định sẽ lập tức liên hệ bác sĩ sản khoa giỏi nhất để kiểm tra toàn diện cho cậu, họ nhất định sẽ có một em bé khỏe mạnh và xinh đẹp! Ngay cả khi lúc đó Cao Đồ không dám nói, tại sao hôm nay ở bệnh viện cậu cũng không chịu nói? Đúng là hắn đã tức giận và nói nhiều lời khó nghe, nhưng nếu Cao Đồ trực tiếp nói cho hắn biết, thì làm sao hắn nói những lời đó được...
Lòng Thẩm Văn Lang rối bời như tơ vò, lúc thì trách Cao Đồ, lúc thì trách bản thân, vô tình vượt qua vài đèn đỏ, phóng xe quá tốc độ suốt chặng đường.
May mắn thay, khi hắn thở hổn hển chạy đến phòng bệnh của Cố Nhất Nhiên, Cao Đồ vẫn còn ở đó, nhưng bên trong lại có thêm hai người đàn ông khác. "Cao Đồ!" Hắn xông vào, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Cao Đồ kinh ngạc đứng bật dậy: "Sao anh lại quay lại??"
"Tôi... tôi biết hết rồi!" Thẩm Văn Lang thở dốc, bước vào phòng bệnh: "Đứa bé trong bụng em là của tôi! Người đêm đó cùng tôi chính là em!"
Cao Đồ lập tức trợn tròn mắt, chạy đến đẩy hắn ra ngoài: "Anh ra ngoài trước đi!"
"Không đi!" Thẩm Văn Lang đứng yên tại chỗ, nắm lấy tay Cao Đồ để xác nhận: "Là của tôi đúng không? Là em đúng không? Cao Đồ, em nói đi! Em nói thật với tôi đi! Tôi là cha của đứa bé, tôi cũng có quyền được biết chứ!"
"Chúng ta ra ngoài nói!" Cao Đồ cố gắng kéo hắn rời khỏi nơi thị phi này trước. Hắn quay lại lúc này chẳng khác nào tìm đường chết! Trịnh Bắc vừa nãy còn mắng hắn, nói sẽ tìm hắn gây rắc rối, vậy mà hắn lại giỏi quá đi, rõ ràng đã đi rồi lại tự mình quay lại chịu đòn!
"Ồ!" Đáng tiếc đã quá muộn. Trịnh Bắc cũng đứng dậy, từng bước tiến lại gần hắn: "Chính là thằng nhóc này đã dùng pheromone để làm khó vợ tôi? Cũng là mày đã làm to bụng con trai tao!"
Hắn thậm chí còn chưa phóng thích pheromone nhưng Thẩm Văn Lang đã cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Cảm giác này giống như chuột gặp mèo, như thể người đàn ông này trời sinh khắc hắn. Chẳng lẽ đây là cảm giác gặp cha vợ? Hắn theo bản năng muốn chạy trốn nhưng lại tự ép mình đứng yên tại chỗ, đường đường chính chính nói với đối phương một câu: "Cháu xin lỗi!"
Trịnh Bắc hừ lạnh một tiếng, bất ngờ ra tay, nắm lấy cánh tay của hắn, tách hắn ra khỏi Cao Đồ: "Đến đúng lúc lắm! Đi nào, hai chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút!"
"Cha!" Cao Đồ nắm lấy áo của Trịnh Bắc, cầu xin lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên Cao Đồ gọi Trịnh Bắc là cha kể từ khi hai người nhận nhau, trước đây cậu luôn gọi bằng "ngài". Lần đầu tiên đổi cách xưng hô lại là vì một tên tra nam như vậy, Trịnh Bắc đau lòng đến thấu xương. Thằng nhóc này lụy tình đến mức không thể cứu chữa được nữa rồi!
Cố Nhất Nhiên cũng ở phía sau gọi một tiếng "Trịnh Bắc". Trịnh Bắc quay đầu lại, nghe vợ nói: "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện thì nên được giáo dục tử tế, để tránh làm ra những chuyện khốn nạn hại người hại mình!"
"Rõ!" Trịnh Bắc nhận lệnh, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Cao Đồ: "Con ở đây chăm sóc ba thật tốt, cha đi nói chuyện với cậu ta một lát." Nói rồi, hắn kéo Thẩm Văn Lang đi ra ngoài.
"Cha!" Cao Đồ vẫn muốn cầu xin, Cố Nhất Nhiên lạnh mặt: "Ngoan, lại đây."
"Ôi dào! Con cứ nghe lời cha đi! Anh Bắc có chừng mực, sẽ không làm gì cậu ta đâu!" Triệu Hiểu Quang vội vàng chạy đến kéo cậu, nhỏ giọng nói bên tai: "Đừng chọc ba con giận, nếu làm ba con giận quá thì đây không chỉ là dạy dỗ một tên tra nam đơn giản đâu mà tất cả mọi người đều sẽ gặp xui xẻo! Mau đi bóc cho ba con một quả quýt đi!"
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Cao Đồ đã nhìn ra được địa vị trong gia đình của Cố Nhất Nhiên qua lời nói của Triệu Hiểu Quang và hành động của Trịnh Bắc. Cố Nhất Nhiên đã lên tiếng, lần này Thẩm Văn Lang có trốn được mùng một cũng không thoát được ngày rằm. Cậu chỉ hy vọng cha sẽ ra tay nhẹ một chút, đừng để hắn bị thương quá nặng.
Cậu ngoan ngoãn quay lại ngồi bên giường, lấy một quả lê từ đống giỏ trái cây do Tổng cục Giang Hỗ cử người đến tặng.
8.
Cửa phòng làm việc của viện trưởng đóng lại, Trịnh Bắc tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, Thẩm Văn Lang đứng đối diện hắn, cảm thấy lúng túng "Chú, cháu ờ..."
Lời vừa thốt ra, một áp lực mạnh mẽ ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Đó là một uy lực vượt xa, không, hoàn toàn áp đảo một alpha cấp S, là sức mạnh pheromone của một enigma. Thẩm Văn Lang trước đây chỉ từng trải nghiệm cảm giác bị pheromone enigma áp chế từ Hoa Vịnh, nhưng không biết có phải Hoa Vịnh đã nương tay hay enigma cũng có cấp bậc mà cảm giác đau đớn truyền đến từ khắp các khớp xương lúc này dữ dội hơn nhiều so với Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang loạng choạng lùi lại hai bước, đến gần cửa văn phòng, theo bản năng muốn mở cửa bỏ chạy. "Ưm..." Trịnh Bắc nhận ra ý đồ của hắn, ngay lập tức tung ra một đợt pheromone mạnh hơn, đè Thẩm Văn Lang quỳ sụp xuống đất.
Đau quá! Lỗ chân lông toàn thân ngay lập tức túa mồ hôi, quần áo trên người ướt sũng. Pheromone dường như hóa thành những mũi kim bạc, dày đặc đâm vào da thịt hắn, xuyên qua mạch máu, đâm sâu vào tủy xương. Khắp các khớp xương như đang bị một đôi tay sắt vô tình bóp nát từng tấc một. Mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, trán, cổ. Hóa ra cảm giác bị pheromone enigma áp chế là như thế này, những gì Hoa Vịnh làm với hắn trước đây chỉ là trò trẻ con.
Từ đứng đến quỳ, Thẩm Văn Lang chỉ chống cự được chưa đến nửa phút. Từ quỳ đến hoàn toàn úp mặt xuống đất, Thẩm Văn Lang cũng chỉ trụ được chưa đến một phút. Cổ họng hắn nghẹn lại, gần như không thở được, đôi tay run rẩy, trắng bệch siết chặt lấy cổ áo mình. Hắn dốc hết sức lực, cũng chỉ có thể hít vài hơi không khí ít ỏi để duy trì sự sống, không để mình ngất đi. Đừng nói đến việc chống trả, tuyến thể sưng đau như muốn nổ tung, hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được pheromone của mình.
Thảo nào trong phòng bệnh, người đàn ông này còn chưa phóng thích pheromone mà hắn đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Enigma đối với alpha cấp S chỉ là một sự đè bẹp về mặt đẳng cấp.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn mười phút, Trịnh Bắc thấy hắn gần như không chịu nổi nữa thì thu lại pheromonenhưng đối với Thẩm Văn Lang, quá trình này như đã trôi qua mười năm.
Có phải hắn sắp chết rồi không? Tại sao lại nhìn thấy thước phim cuộc đời chạy qua?
Đó là Cao Đồ.
Trong "mười năm" này, cuộc sống của hắn tràn ngập hình bóng của Cao Đồ: là đôi mắt sáng lấp lánh giữa hàng ngàn cái đầu phía dưới khi hắn phát biểu trên bục chủ tịch, là bốn lần tình cờ gặp gỡ trong một ngày, là bữa sáng được cập nhật mỗi ngày trong ngăn bàn, là người luôn rụt rè nhưng luôn là người đầu tiên xông ra, đường hoàng yêu cầu những omega mà hắn không thích đừng làm phiền hắn.
Cũng là chú thỏ con bỏ trốn mà hắn đã đợi từ trưa đến tối mịt vẫn không thấy đâu trong buổi lễ tốt nghiệp.
Thẩm Văn Lang đột nhiên muốn khóc, đã lâu lắm rồi anh không khóc. Không biết từ khi nào, khóc đối với hắn giống như một tội lỗi tày trời. Một omega hèn hạ đã từng nói với hắn rằng đừng tin vào nước mắt, vì thế hắn đã giấu đi tất cả nước mắt của mình suốt bấy lâu nay.
Nhưng bây giờ hắn không thể kiểm soát tuyến lệ của mình, giống như không thể kiểm soát tuyến sinh dục. Chú thỏ con của hắn đã đi lạc, hắn không tìm thấy em ấy ở đâu nữa. Hắn một mình ngốc nghếch ở lại chỗ cũ đợi rất lâu, đợi đến khi mặt trời lặn, đợi đến khi xung quanh không còn một ai. Chú thỏ con lẽ ra phải luôn đi theo sau hắn lại không xuất hiện, có vẻ như em ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
Tại sao? Tại sao lại rời xa hắn?
Đầu đau như búa bổ, bên tai Thẩm Văn Lang văng vẳng tiếng "Số máy quý khách vừa gọi không có thực" của tổng đài tự động. "Cao Đồ... Cao Đồ..."
"Ê! Ê!" Trịnh Bắc duỗi chân đá đá người nằm dưới đất "Cậu đừng có ăn vạ! Dậy đi!" Pheromone của hắn đã thu lại rồi, sao thằng nhóc này vẫn còn mơ mơ màng màng thế này? Không phải là alpha cấp S à? Khi bắt nạt Cố Nhất Nhiên thì oai lắm cơ mà! Chỉ một chút pheromone thôi đã thành ra thế này rồi sao? "Này! Ta còn chưa làm gì đâu đấy!"
Dù sao đây cũng là người mà đứa con trai lụy tình đặt trên đầu, Trịnh Bắc chỉ muốn dạy dỗ chứ không muốn làm gì thật. Trịnh Bắc nắm lấy cổ áo hắn, kéo vạt áo vest đắt tiền của hắn lên lau mồ hôi và nước mắt trên mặt rồi giơ tay "chát chát" hai cái vào mặt hắn, dứt khoát và gọn gàng "Tỉnh lại! Tỉnh lại!"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dần dần trở nên trong suốt, hắn nhận ra áp lực pheromone chết người đã rút đi. Hắn muộn màng nhận ra chú thỏ con của mình đã được tìm thấy, chỉ là hắn lại làm sai, nói sai và đang phải trả giá cho những sai lầm của mình.
"Xin lỗi..." Hắn lấy lại ý thức, lẩm bẩm xin lỗi "Cao Đồ, xin lỗi..."
"Cậu chỉ xin lỗi Cao Đồ thôi sao?" Thấy hắn không chết, Trịnh Bắc thong thả trở lại ghế ngồi, cúi nhìn người đang quỳ trên mặt đất "Cậu không định xin lỗi vợ ta à?"
"Xin lỗi..." Thẩm Văn Lang hé đôi môi trắng bệch, ngoan ngoãn xin lỗi "Cháu không biết... chú ấy là ba của Cao Đồ, là lỗi của cháu, cháu vô tri và lỗ mãng, cháu xin lỗi Cao Đồ, cũng xin lỗi hai người..."
"Biết là tốt rồi!" Trịnh Bắc vắt chéo chân, vung tay "Thầy Cố bây giờ cũng không sao, chuyện này ta sẽ không tính toán với cậu nữa. Dậy đi, kể ta nghe chuyện của cậu và Cao Đồ. Đứa bé trong bụng nó rốt cuộc là từ đâu ra, tốt nhất là nói thật với ta. Ta thẩm vấn tội phạm còn nhiều hơn số muối cậu ăn, dám lừa gạt ta, cậu liệu hồn đấy!"
"Đó... là một tai nạn." Thẩm Văn Lang chống đầu gối đứng lên, một tay chống hờ vào cánh cửa phía sau. Hắn cúi đầu giải thích: "Cháu không biết Cao Đồ là omega, em ấy luôn thể hiện mình là beta. Hai tháng trước, cháu đưa em ấy đi dự một sự kiện thương mại, cháu đã uống rất nhiều rượu, đêm đó..."
"Khi cháu tỉnh lại, Cao Đồ đã đi rồi. Cháu không biết người đêm đó là em ấy, cháu vẫn luôn tìm kiếm omega đó, mãi đến hôm nay cháu mới biết sự thật."
Thẩm Văn Lang vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Trịnh Bắc. Trịnh Bắc cau mày lại. Hắn vốn nghĩ chuyện này là một câu chuyện sáo rỗng về đứa con trai gặp phải người xấu, tra alpha bỏ rơi omega và đứa con nhưng nghe nónói vậy, hình như là nó thực sự không hề biết chuyện?
"Vậy theo cậu nói, cậu còn là nạn nhân à?" Trịnh Bắc nhướng mày.
"Không phải!" Thẩm Văn Lang ngay lập tức lắc đầu xua tay, vội vàng nói: "Cháu... cháu là đồ ngốc! Mười năm... mười năm mà cháu không nhận ra Cao Đồ là omega, còn vì ghét omega mà nói rất nhiều lời làm tổn thương em ấy..." Hắn thành khẩn nhìn vị enigma này "Xin lỗi chú, có thể cho cháu một cơ hội để bù đắp cho em ấy không ạ? Dù sao đi nữa, em ấy bây giờ đang mang thai con của cháu."
Chuyện này khó giải quyết rồi đây! Trịnh Bắc bối rối. Nếu thằng nhóc này thực sự là một tên tra nam, cùng lắm thì xử lý một trận cho ra hồn, phế tuyến thể của nó, để sau này nó không thể làm alpha được nữa. Nhưng bây giờ nó lại thành khẩn, thái độ chân thành như vậy, biết làm sao đây? Bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không thể cứ mãi không tha thứ được đúng không?
Cứ thế này thì một bên là lụy tình, một bên là alpha, ngoài việc hơi ngốc ra thì chẳng có gì không tốt, lẽ nào hắn lại nỡchia rẽ đôi uyên ương?
"Chú, xin chú!" Thẩm Văn Lang gần như lại quỳ xuống. Không chỉ là muốn quỳ xuống cầu xin mà phản ứng của cơ thể sau khi bị pheromone enigma áp chế vẫn chưa kết thúc, cơ thể hắn cũng không thể chống đỡ được nữa. "Cháu thề, cháu nhất định... sẽ đối xử tốt với Cao Đồ, tuyệt đối không... để em ấy..."
"Này! Đừng quỳ! Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng!" Trịnh Bắc nhận ra động thái của hắn, vội vàng lên tiếng ngăn cản rồi nói tiếp: "Chuyện này cậu nói với ta không có tác dụng, chuyện của Cao Đồ ta không thể thay nó quyết định. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho nó thì tự đi mà nói với nó đi!"
"Thật sao ạ?" Trên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Văn Lang hiện lên vẻ vui mừng "Cảm ơn chú! Cháu đi ngay đây..." Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột quay người và ngay lập tức ngất xỉu, đổ thẳng xuống đất.
"Này! Sao lại yếu ớt thế này?" Trịnh Bắc nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy lưng hắn, nhanh chóng mở cửa phòng làm việc "Mau mau mau! Có ai không????"
9.
"Anh thật sự chẳng làm gì cả! Là do thằng nhóc này cơ thể quá yếu thôi! Cậu ta..."
Bác sĩ đang cấp cứu cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng phẫu thuật. Trịnh Bắc cố gắng thanh minh cho mình bằng lời nói, bị Cố Nhất Nhiên lườm một cái, "Bớt nói lại đi."
Trịnh Bắc ngậm miệng, Triệu Hiểu Quang vỗ vai hắn, nhe răng nhếch mày cười hả hê, liền bị hắn lén đá cho một cái, Triệu Hiểu Quang ôm bắp chân né đi.
Cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang đi ra. Cao Đồ là người đầu tiên tiến lên nhưng vẫn bị Trịnh Bắc vượt mặt "Sao rồi? Không sao chứ? Tôi đây... Tôi thực sự còn chưa động tay, là cậu ta tự..."
"Bình tĩnh nào, Cục trưởng Trịnh." Bác sĩ đẩy bàn tay không biết đặt đâu của hắn ra "Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ là trong một ngày giải phóng pheromone quá mức, lại bị pheromone cấp cao hơn tấn công, tuyến thể tạm thời không chịu nổi, dẫn đến rối loạn pheromone cấp tính. Chúng tôi đã xử lý khẩn cấp, đề nghị cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày, nếu không có phản ứng bất lợi gì thì sẽ ổn."
Thẩm Văn Lang vẫn còn hôn mê, được chuyển vào phòng bệnh đơn. Từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh, ánh mắt Cao Đồ cứ dính chặt vào hắn. Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên nhìn thấy, hiểu chuyện cho phép cậu ở lại trông chừngnhưng bây giờ đã rất muộn, cậu cũng phải nghỉ ngơi. Phòng bệnh đơn có giường cho người đi kèm, Trịnh Bắc nhìn cậu nằm xuống xong mới yên tâm rời đi.
Vừa thấy họ đi, cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Cao Đồ lại từ trên giường đứng dậy, cẩn thận đến ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang. Hắn nói hắn đã biết đứa bé là của mình, còn nói với Trịnh Bắc là sẽ bù đắp cho cậu.
Bù đắp? Cao Đồ nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại nói ra hai từ này. Hắn chưa bao giờ nợ cậu điều gì, vậy nói gì đến "bù đắp"? Ngược lại, chính cậu là kẻ lừa dối, giả làm beta lừa dối Thẩm Văn Lang bao nhiêu năm, an tâm hưởng thụ sự tài trợ, chăm sóc của hắn, còn không màng ý muốn của hắn mà lén mang thai con của hắn và muốn sinh nó ra. Một người hèn hạ như cậu, sao lại xứng đáng để Thẩm Văn Lang phải chịu khổ lớn như vậy?
Cơn đau của rối loạn pheromone cấp tính Cao Đồ đã nếm trải, không ngờ nó thực sự có thể khiến một alpha cấp S đau đến ngất đi. Thẩm Văn Lang, sao anh lại ngốc nghếch đến vậy?
Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay Thẩm Văn Lang. Hắn cử động ngón tay, từ từ mở mắt, đối diện với khuôn mặt mà hắn đã ngày đêm mong nhớ. Đầu tiên là sự ngạc nhiên, rồi khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cậu, tim hắn chợt thắt lại "Cao Đồ, sao em lại khóc?"
Hắn vội vàng muốn ngồi dậy, Cao Đồ một tay ấn hắn nằm lại, quay mặt đi lau nước mắt "Anh đừng cử động, bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi cho tốt."
Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn nằm xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình của cậu, vô thức làm nũng "Tôi bị sao thế này? Toàn thân đều đau quá, Cao Đồ..."
Bàn tay kia run rẩy trong lòng bàn tay Thẩm Văn Lang như muốn rụt lại nhưng lại kìm được. Cao Đồ giải phóng một chút pheromone trấn an "Rối loạn pheromone cấp tính, là do bị pheromone của cha em tấn công. Xin lỗi..."
"Là tôi phải xin lỗi em!" Thẩm Văn Lang vừa nghe thấy cậu xin lỗi liền cuống lên, hoảng hốt nói: "Em đừng xin lỗi tôimà, Cao Đồ, em không có lỗi!"
Thẩm Văn Lang chợt nhớ ra, người cha vợ enigma tuyệt vời kia đã cho hắn cơ hội bù đắp cho Cao Đồ, vì thế bây giờ hắn phải nắm bắt cơ hội "Lỗi là ở tôi, tôi thật ngu ngốc. Mười năm trôi qua tôi đã không nhận ra em là omega, còn luôn nói những lời khó nghe với em. Việc em mang thai, tôi cũng không phát hiện ra ngay lập tức, suýt chút nữa thì đã mất em rồi. Cao Đồ, tôi không thể sống thiếu em được, hãy cho tôi một cơ hội được bù đắp được không? Coi như là vì con của chúng ta!"
Một con sói đơn độc trong rừng lại học theo dáng vẻ của một chú chó con để cầu xin lòng thương hại, hình ảnh này quá mức gây sốc luôn đi. Mặc dù đã được Trịnh Bắc báo trước về việc Thẩm Văn Lang muốn bù đắp, Cao Đồ vẫn không thể hoàn hồn trước bước ngoặt mà cậu chưa từng dám mơ tới.
Thẩm Văn Lang lại nghĩ rằng cậu vẫn đang giận mình, hắn kéo tay cậu đặt lên ngực, nhíu mày kêu "Cao Đồ, tôi đau quá."
Cao Đồ quả nhiên mắc bẫy, lập tức cuống cuồng muốn đứng dậy "Sao thế? Để em gọi bác sĩ cho anh."
"Đừng đi." Thẩm Văn Lang dùng sức kéo một cái, Cao Đồ mất thăng bằng, ngã nhào lên người hắn. Định đứng dậy lại bị Thẩm Văn Lang dính chặt như keo, vòng tay qua cổ không cho cậu nhúc nhích, nói: "Tôi đau lòng, đau lòng vì em......"
Đây là lời tỏ tình sến súa sao?
Mặc dù Cao Đồ có ít thời gian giải trí nhưng không đến mức không lên mạng chút nào. Cậu nhất thời không biết nên cảm thấy câm nín hay kinh ngạc, Thẩm Văn Lang lại có thể nói lời yêu, hơn nữa còn là nói với cậu.
Thật là xấu hổ muốn chết mà!
Thế mà cái con người Thẩm Văn Lang này vẫn chưa có ý định buông tha, tiếp tục nói: "Nếu em cũng thương tôi thì hãy cho tôi một cơ hội đi, được không? Cao Đồ~ Em trước đây nghe lời tôi nhất mà. Chỉ cần em đồng ý cho tôi một cơ hội, sau này tôi sẽ nghe lời em mọi điều, được không?"
"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ thở dài trên ngực hắn "Anh cho em đứng dậy trước đã."
Thẩm Văn Lang ngoan ngoãn buông tay đang ôm cổ cậu ra, với vẻ mặt của một học sinh tiểu học mắc lỗi, tha thiết nhìn cậu "Vậy em... đồng ý với tôi nhé?"
Cao Đồ lắc đầu, Thẩm Văn Lang sốt ruột muốn bật dậy. Cao Đồ dùng sức ấn hắn lại, ôn tồn nói: "Thẩm Văn Lang, em không biết em có thể cho anh cơ hội gì. Anh chưa bao giờ nợ em điều gì, cũng không cần bù đắp gì cho em. Người lừa dối anh là em, người muốn sinh đứa bé này cũng là em. Anh chỉ luôn bị em ích kỷ che giấu sự thật. Anh không có lỗi gì với em cả, luôn luôn là em..."
Ngắt lời cậu là một nụ hôn bất ngờ, ngoài dự liệu. Vội vàng, cuống quýt, mạnh bạo và rất thiếu kỹ thuật. Thẩm Văn Lang như một tên cướp, ngang nhiên phong tỏa đôi môi cậu, cướp đi một chút không khí rồi nhanh chóng lùi lại. Hắn tự tin một cách vô lý, phồng má nhìn chằm chằm vào cậu "Tôi nói muốn bù đắp là phải bù đắp, em dám có ý kiến về quyết định của tôi?"
Con sói này đúng là không thể giả vờ ngoan được quá ba phút. Vẻ đáng thương, hạ mình thoáng chốc biến mất, lại trở về làm sói vương bá đạo. Chú thỏ con đáng thương làm sao là đối thủ của hắn, bị hôn đến ngơ người, má đỏ bừng, đầu bốc khói, ấp úng mãi cuối cùng cũng chỉ mím môi, cúi đầu nói: "Cũng muộn rồi, bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Anh ngủ đi, buông em ra..."
"Không chịu!" Con sói nào đó được đằng chân lân đằng đầu. Bôn ba trên thương trường bao năm, đôi khi hắn thực sự không có não nhưng một khi đã động não, Cao Đồ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Từ vài câu nói của chú thỏ con, hắn đã nhìn thấu được vị trí của mình trong lòng cậu. Cũng phải, mười năm không rời bỏ, vị trí của hắn sao có thể thấp được? Vì vậy Cao Đồ đã nói rất nhiều nhưng hắn chỉ nghe một câu "người muốn sinh đứa bé này cũng là em". Vì quan tâm đến đứa bé thì làm sao có thể không quan tâm đến hắn, cha của đứa bé được?
Hắn bắt đầu dùng chiêu học được từ Hoa Vịnh, mặt dày ôm lấy cánh tay Cao Đồ làm nũng "Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không ngủ, cứ để tôi chết đi! Dù sao không có em thì tôi cũng không sống nổi!"
Cao Đồ thực sự hết cách rồi, cậu lại thở dài một hơi "Anh không ngủ thì em cũng phải ngủ, em còn đang mang thai."
"Em cứ ngủ đi, tôi sẽ canh chừng em, để nhỡ đâu tôi ngủ dậy, em lại chạy mất giống như hôm đó trong phòng nghỉ của nhân viên vậy thì tôi không chịu đâu." Câu nói này đầy vẻ trách móc, Thẩm Văn Lang luôn rất giỏi khiến cậu cảm thấy xấu hổ không có chỗ chui.
"Haizz..." Cao Đồ thở dài lần thứ ba, cuối cùng cũng thỏa hiệp "Anh đừng làm ầm nữa, được rồi, em đồng ý. Vậy bây giờ anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi có được không?"
"Thật không?" Cao Đồ gật đầu, Thẩm Văn Lang lại được voi đòi tiên "Vậy tôi muốn em ở lại với tôi!"
"Vâng, em sẽ ở đây, ở bên cạnh anh." Cao Đồ chỉ vào chiếc giường bên cạnh.
"Không! Tôi muốn em lên đây ngủ cùng tôi cơ......"
"Rầm" một tiếng, cửa phòng bệnh bị ai đó từ ngoài đá tung ra. Người cha vợ enigma đáng sợ xông vào, chỉ thẳng vào mũi Thẩm Văn Lang mắng: "Biết ngay thằng nhóc nhà mày không yên phận được mà! Nào! Tao ngủ với mày này! Cao Đồ, đi ngủ với ba con đi!" Trịnh Bắc một bước xông vào, vén chăn của Thẩm Văn Lang và đẩy hắn vào trong "Dịch ra! Mau lên! Chừa chút chỗ cho ta nào!"
Sự xuất hiện đột ngột của người cha như vị thần giáng lâm, cứu cậu khỏi vũng lầy. Cao Đồ nhịn cười ngoan ngoãn gật đầu "Vâng, vậy... Cha... Thẩm... tổng, chúc hai người ngủ ngon." Cậu quay người, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Khi cậu bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang rên rỉ ở phía sau "Không, Cao Đồ, em đừng bỏ tôi mà.... Cao Đồ..."
Và cả giọng nói trầm vang như cái nồi đất của Trịnh Bắc "Im miệng! Yên tĩnh lại! Nửa đêm nửa hôm gào thét gì! Ngủ nhanh lên!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro