Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Thượng

Rất nhiều kết quả, hắn khát khao,
lại đi ngược về phía khác.
Rất nhiều thời khắc, hắn sa ngã,
lại chỉ như một giấc mộng hoàn lương.
Rất nhiều khi, hắn chân thành,
lại chẳng thể nói đúng lời trong lòng.

Điều thứ tám trong luật lừa dối theo đuổi vợ: Nhìn thẳng vào tình yêu.

---

Cậu không thích miễn cưỡng bất kỳ ai, chỉ thích miễn cưỡng chính mình.

Cao Đồ gắng sức đưa tay kéo hai tấm rèm vốn chẳng che sáng được bao nhiêu sang hai bên. Ánh sáng ngoài cửa sổ ùa vào, xa xa dường như lại có mây đen, cậu cũng chẳng chắc đó là do thời tiết hay là do cơ thể mình ngày càng nhạy cảm.

Hình như cậu càng lúc càng nhạy cảm với độ ẩm ngấm trong không khí Giang Hỗ rồi. Nhạy cảm đến mức phải kéo chăn ấm lên thêm một chút mà vẫn thấy không đủ.

Chiếc áo khoác của Thẩm Văn Lang đặt trên ghế cạnh giường, cậu ôm lấy vào lòng. Hương vị quen thuộc trở về, ngay lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Cái alpha đi cùng cậu hôm trước là ai?"

Được cho phép xuống giường đi lại, Cao Đồ một mình đi tìm bác sĩ. Cơn sốt thấp kéo dài khiến cậu đi đứng cũng thấy lảo đảo.

Thấy cậu vẫn còn sốt mà cứ ngẩn ngơ, bác sĩ lại lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục hỏi:

"Anh ta có ngược đãi cậu không?"

"Cái gì cơ?"

Cao Đồ ngẩng phắt đầu, nhận ra bác sĩ đang nói đến Thẩm Văn Lang, vội xua tay: "Không phải đâu."

"Không phải?"

"Anh ấy không hề."

"Vậy anh ta không biết chuyện cậu lạm dụng thuốc ức chế?"

Bác sĩ nhớ lại, cái alpha cao lớn, mặt mày khó chịu kia đã từng hùng hổ xông vào văn phòng ông, cư xử kiêu căng mà lại ra lệnh bằng giọng đầy hoảng loạn, bắt ông phải nghĩ mọi cách cứu chữa cho bệnh nhân tên Cao Đồ. Cái dáng vẻ khẩn trương y như tận thế ấy, chắc không giống loại người sẽ ngược đãi bạn đời.

Nhưng ông vẫn thấy có gì đó không đúng giữa hai người. Nếu thật sự quý trọng cậu omega này, sao lại để cậu tự biến mình thành bộ dạng như bây giờ? Hay là ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu?

"Dù sao tôi nói cho cậu biết, nếu anh ta ngược đãi cậu, nhất định phải nói ra."

"Không, anh ấy thật sự chưa bao giờ làm vậy. Anh ấy đối với tôi..."

"Rất tốt."

"Là tôi tự khiến mình thành ra thế này."

Cao Đồ nói xong liền im lặng.

"Tự cậu?"

Bác sĩ nghĩ mãi không hiểu, một omega sao phải định kỳ tiêm ức chế để giả làm beta?

"Tôi đã lâu không dùng ức chế nữa, lần này là... tình huống đặc biệt thôi."

"Tình trạng bây giờ của cậu, lời khuyên của tôi là lập tức ngừng toàn bộ việc sử dụng ức chế, cả dạng hít lẫn dạng tiêm. Cậu to gan thật, còn dám dùng cả hai cách cùng lúc. Sau này phải dưỡng sức từ từ, chứ cứ ỷ mình còn trẻ mà lạm dụng, chắc chắn sẽ chịu hậu quả nặng nề."

"Vâng."

Cao Đồ gật đầu cứng ngắc khiến bác sĩ nghi ngờ không biết cậu có nghe lọt tai câu nào không.

"Đúng rồi, cậu chẳng phải nói cái alpha kia rất tốt với cậu sao? Để anh ta trực tiếp đánh dấu cậu chẳng phải là xong..."

"Không được."

Theo bản năng cậu bật thốt lên hai chữ "không được" rồi lập tức cúi thấp đầu, ngón tay chậm rãi miết lên quyển hồ sơ bệnh án có ghi tên mình bằng bút đen.

Hai chữ Cao Đồ trắng đen rõ ràng hiện trước mắt, làm cậu không thể quên.

Cậu biết rõ Thẩm Văn Lang thích mình, nhưng cũng càng rõ ràng hơn về vị trí của bản thân: cứng nhắc, bảo thủ, gia cảnh, dung mạo đều chẳng có gì.

Vậy nên tất nhiên là không được. Nhìn tên mình, cậu không tìm ra nổi một lý do thích hợp nào.

Dù từ lâu đã biết là vậy, nhưng trong lòng vẫn chua xót không thôi.

"Tại sao lại không được?"

Một lát sau, cuộc trò chuyện khép lại bằng câu:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi."

Cao Đồ vội vã đẩy cửa, rời khỏi phòng khám của bác sĩ điều trị.

Hoàn toàn không nhận ra ở cuối hành lang, có một người vẫn lặng lẽ đứng đó.

Nhân vật thứ hai vừa được nhắc đến trong cuộc nói chuyện.

Bóng của Thẩm Văn Lang kéo dài dưới chân, hòa vào vùng tối đặc quánh phía sau.

Anh im lặng rất lâu, biểu cảm rối loạn chỉ vì câu trả lời ấy.

"Không được."

Cửa sổ phòng bệnh không đóng kỹ, từng sợi mưa theo khe hở bay vào.

Cao Đồ tiện tay vứt tập hồ sơ bệnh án lên bệ cửa sổ. Cơn đau nửa đầu bên trái cùng cảm giác lảo đảo vì sốt khiến cậu kiệt sức, chỉ biết lôi áo khoác của Thẩm Văn Lang lại, chui tiếp vào chăn.

Khi Thẩm Văn Lang mở cửa bước vào, thứ đầu tiên anh thấy chính là khung cửa sổ hé mở. Anh bước lại đóng lại mới phát hiện tập bệnh án đã bị mưa thấm ướt một nửa, chữ Cao Đồ loang nhòe, chẳng nhìn rõ nữa.

Anh theo thói quen đưa tay áp lên má cậu để thử nhiệt độ, quả nhiên vẫn còn nóng.

Sửa sang lại chăn gối lộn xộn, Thẩm Văn Lang mới nhận ra trong lòng đối phương đang ôm thứ gì đó phồng phồng không chịu buông.

Một góc tay áo da thò ra từ kẽ chăn.

Anh rút thử ra một chút thì thấy đó chính là áo khoác lần trước mình bỏ quên ở đây.

Cao Đồ không chịu thả tay, lông mày đẹp nhíu chặt, trong mơ khẽ thì thầm:

"Không được..."

"Cái gì không được?"

Anh kiên nhẫn hỏi.
"Thích."

"Thích cái gì?"

"Mùi hương..."

Mùi hương?
Mùi pheromone của anh sao?
Vì thế mà lại ôm chặt lấy áo của anh?

Trong bóng tối, Thẩm Văn Lang ngây người ra, tim co rút kịch liệt.
Điện thoại đưa cho cậu là để trang trí sao? Cậu sợ phiền anh đến vậy à? Thật sự khi cần thì gọi một cuộc điện thoại cho anh khó đến thế sao?
Trong đầu ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc đừng làm phiền người khác, bướng bỉnh đến chết.

Rồi một mình ôm cái áo này mà thì thầm "thích mùi hương"... ôm anh có phải sẽ thoải mái hơn không?
Rõ ràng là trái tim người ta đã bị cậu nắm giữ chặt chẽ, thế mà cậu lại chỉ biết co ro trong góc với một cái áo, khiến người ta vừa xót xa vừa giận.
Nếu lần này anh không phát hiện, cậu còn định ôm cái áo rách này đến bao giờ?

Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, hai tay luồn vào chăn, móc lấy ngón tay cậu.
Cao Đồ không buông, anh liền kiên nhẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, xoa từng đốt ngón tay của cậu, từng chút một, xoa đến khi lòng bàn tay ngứa ngáy rồi dần thả lỏng.
Cuối cùng anh cũng lấy được chiếc áo từ trong chăn ra.

Có lẽ động tác quá lớn khiến Cao Đồ khẽ nheo mắt giữa bóng tối, nhờ mùi hương và bóng dáng mà nhận ra là anh, khàn giọng hỏi:
"Anh đến từ khi nào vậy?"

Thẩm Văn Lang bật đèn ngủ màu cam ấm áp, ánh sáng rọi xuống, không hiểu sao lại mang theo chút dịu dàng.
"Được một lúc rồi."

Cao Đồ nhận ra lồng ngực mình trống rỗng, nếp nhăn trên áo tố cáo toàn bộ hành động vừa nãy, gương mặt thoáng đỏ bừng.
Cậu vội mượn cớ buồn ngủ, nhắm nghiền mắt lại.

Thẩm Văn Lang nhìn thấu sự lúng túng ấy, vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, động tác quen thuộc như việc thường ngày.
"Em muốn ôm cái áo này ngủ, hay để anh ôm em ngủ?"

Cao Đồ lập tức mở mắt. Ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt nghiêng, phác họa thành một đường nét dịu dàng.
Do dự hồi lâu như thể phải đưa ra quyết định quan trọng, cậu dang hai tay về phía anh.

Đồng thời, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng đến mức khiến trái tim anh mềm nhũn. Sau đó, cậu lại ngoan ngoãn co người về phía trong, nhường chỗ cho Thẩm Văn Lang nằm xuống, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì, tựa mình vào ngực anh.
Đến chính cậu cũng không biết, giờ đây bản thân đã học được cách làm nũng nhiều đến mức nào so với trước kia.

Những ngày sau khi khỏi bệnh, Thẩm Văn Lang dường như bận rộn hẳn lên, sáng đi tối về, vùi đầu vào việc chuẩn bị cho công ty mới.
Công ty đó Cao Đồ không nắm rõ chi tiết, chỉ biết đại khái là một hướng nghiên cứu dược phẩm sinh học và mọi thứ đã bắt đầu được xúc tiến.

Tiệc tùng, xã giao nối tiếp nhau, ép buộc anh phải rèn luyện khả năng xoay chuyển linh hoạt giữa dáng vẻ học sinh trong bộ đồng phục và dáng vẻ doanh nhân trong bộ âu phục.

Ngược lại, cuộc sống của Cao Đồ vẫn là ba điểm quen thuộc: nhà – trường – làm thêm. Bởi nhịp sinh hoạt quá khác biệt, đôi khi cả ngày họ chẳng gặp được nhau.
Thỉnh thoảng cảm giác bất an trong lòng cậu lại trỗi dậy, nhưng chỉ cần được ôm một cái sau bao ngày chờ đợi, tất cả liền tan biến.

Thế nhưng khi bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại quãng thời gian này, Cao Đồ mới nhận ra sự bất an ấy cùng với một nghi ngờ khác đang lặng lẽ lớn dần, đến mức gần như đè nát trái tim cậu—

Rốt cuộc Thẩm Văn Lang vì sao lại thích cậu?
Có phải tình cảm ấy chưa bao giờ nhiều như cậu tưởng?

Cao Đồ biết mình là một ánh mắt, một nhịp tim rung động ngay lần đầu gặp, cậu vẫn luôn lặng lẽ yêu anh.
Nhưng người như cậu, một omega si mê Thẩm Văn Lang thì có biết bao nhiêu. Vì sao lại là mình? Cậu không chắc chắn, cũng chẳng tin mình là duy nhất.

Tình yêu đến quá dễ dàng, cho dù có thật lòng đến mấy thì vẫn khiến người ta sinh lòng nghi hoặc.

—Từ đó mâu thuẫn dần tăng.

Mâu thuẫn nổ ra vào một đêm, khi Thẩm Văn Lang trở về với mùi pheromone của một omega xa lạ, hương hoa lan.
Cao Đồ thầm nghĩ, quả thật ngọt ngào hơn hẳn mùi xô thơm của cậu.

Cậu lặng lẽ ủi phẳng chiếc sơ mi, treo gọn gàng lên rồi đơn phương dọn dẹp toàn bộ dấu vết của mình trong "phòng ngủ chính", trả lại căn phòng sự ngăn nắp vốn có và dọn sang phòng nhỏ bên cạnh.

Thẩm Văn Lang mãi một tuần sau mới nhận ra sự khác thường.
Hôm đó anh cực khổ lắm mới đẩy hết lịch trình để về sớm, mong được ôm lấy con thỏ nhỏ của mình nhưng trong phòng ngủ chẳng còn chút dấu vết nào của Cao Đồ.

Lúc ấy anh mới giật mình, nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm mà đến khi muốn cứu vãn thì đã muộn, muộn đến mức chẳng thể muộn hơn.

Hành lang tĩnh lặng khác thường. Anh càng đến gần phòng nhỏ, hương xô thơm nồng nặc, mang vị đắng cay càng rõ rệt.
Kỳ phát tình của Cao Đồ sắp đến.

Đẩy cửa ra, anh thấy cậu cầm ống ức chế trong tay, theo bản năng lập tức giật lấy, ánh mắt nghiêm nghị:
"Bác sĩ đã nói rồi, em không được dùng bừa thuốc ức chế nữa."

Cao Đồ lúc này chẳng còn sức tranh cãi, ánh mắt cùng động tác đều phơi bày nhu cầu khẩn thiết nhưng vẫn cố gắng giành lại từ tay anh.

"Cao Đồ."

Hai bàn tay bướng bỉnh bị anh ép ngược lên đỉnh đầu.
"Em nghe lời một chút."

Giọng anh khàn khàn, ngay cả alpha cấp cao như anh cũng khó chịu nổi lượng pheromone đậm đặc thế này, anh chỉ đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Rồi—

"Bộp" một tiếng khe khẽ.
Thỏ con bật khóc, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, lặng lẽ tràn xuống gò má, thấm ướt ga giường.

Anh hoảng loạn, lý trí vừa quay lại đã khiến anh cuống quýt buông tay cậu, vội vã lau nước mắt.
"Anh sai rồi."

Lời xin lỗi bật ra không kịp suy nghĩ.

Anh chưa từng thấy Cao Đồ khóc. Trong mắt anh, cậu luôn kiên cường, lý trí, bình thản. Anh không dám nghĩ khoảng thời gian mất đi cậu, liệu cậu có từng khóc một mình không.
Chỉ vừa thoáng nghĩ đến, trái tim đã hoảng hốt đến mức chẳng biết nên mở miệng xin lỗi từ đâu.

"Tất cả là lỗi của anh. Anh về nhà quá muộn, ở bên em quá ít, EQ thấp, miệng độc, toàn chọc em tức giận."

"Cao Đồ, đừng khóc nữa."

Thẩm Văn Lang chưa từng gặp cảnh này. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khiến anh đau lòng đến mức như vỡ nát.
Cuối cùng anh cũng mặc kệ, chẳng buồn lau nữa, chỉ dốc hết sức ôm chặt cậu vào lòng.

Cái gì cũng được, cái gì cũng có thể cho, chỉ cần em đừng khóc.

"Đừng khóc nữa, được không?"

Nước mắt của Cao Đồ chảy dọc xuống cổ anh, thấm ướt cổ áo sơ mi, để lại vệt ẩm loang lổ.

...... Thật đáng ghét, sao mỗi ngày anh đều mang về thứ hương lan đó.
Thẩm Văn Lang, anh không thể yêu em thêm một quãng thời gian nữa sao... Cậu vẫn chưa từng được yêu lâu đến thế này mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro