Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Ngoại truyện - Tỉnh Nghi (Phần 2)

Edit + Beta: Hiron

Lời nói của bạn thân như sấm đánh ngang tai, khiến Minh Nghiêu bừng tỉnh.

Ngoài phòng mưa phùn rả rích, từ ký túc xá của Minh Nghiêu nhìn xuống, chính là nơi đội trưởng và cô gái chia tay nhau.

Minh Nghiêu trở mình, quay mặt vào tường, không nhìn ra cửa sổ nữa.

Đêm đã khuya, cậu vẫn còn trằn trọc, hai người bạn cùng phòng thì thầm: "Tiểu Minh sao thế nhỉ? Tan tiệc khuya rồi còn uống nước lẩu..."

Minh Nghiêu cuộn tròn trong chăn.

Nhờ sự khai sáng của bạn thân, đội trưởng chẳng phải là thần tượng, là người dẫn đường cho cuộc đời cậu hay sao!

Nghĩ đến đây, lòng cậu như bừng sáng, vừa tự hào vừa vui sướng, lại có chút buồn man mác. Nhưng các thực tập sinh khác chỉ mải mê luyện tập, chẳng ai hiểu được niềm vui nỗi buồn của Tiểu Minh.

Cảm xúc phức tạp này lại càng thôi thúc cậu chia sẻ.

Vì vậy...

Minh Nghiêu gia nhập fanclub của Tả Bạc Đường.

Trong nhóm có hàng trăm cô gái, vài chục chàng trai, ngày nào cũng chém gió, tâng bốc idol, nhanh chóng trở thành nơi an ủi tâm hồn Minh Nghiêu! Cuồng idol giống như một mối tình đơn phương, người ấy tỏa sáng rực rỡ phía trước, còn mình thì âm thầm ủng hộ trong đám đông.

... Thật thú vị!

Minh Nghiêu nhanh chóng đắm chìm trong sở thích mới này. Tuy bạn gái đội trưởng có thể ôm đội trưởng, nhưng tình cảm của cậu dành cho đội trưởng sâu đậm và lâu bền hơn nhiều.

Trong một khoảng thời gian sau đó, Minh Nghiêu lún sâu vào văn hóa fan, không thể kiềm chế bản thân.

Tả Bạc Đường tỏa sáng trong trận đấu.

Minh Nghiêu: Ca ca ngầu bá cháy a a a!!

Tả Bạc Đường bị huấn luyện viên gọi đi, chưa kịp cất súng.

Minh Nghiêu ôm chặt súng của đội trưởng, lau chùi cẩn thận: Ca ca chỉ có mình em a a a a!

Tả Bạc Đường bị giám đốc đội nhắc nhở.

Minh Nghiêu: Ca ca đi con đường trải đầy hoa a a a a!!

Giám đốc đội: "Sau này mọi người phải học tập Tiểu Tả nhiều vào, Tiểu Minh, cậu thấy đúng không?"

Minh Nghiêu: "nsdd."

Tả Bạc Đường, giám đốc, các thực tập sinh khác: "..."

Minh Nghiêu bỗng nhiên nhận ra: "Đúng vậy!"

Minh Nghiêu tuy cuồng idol, nhưng lại khác với những người khác. Cậu ta không khẩu chiến, cà khịa ai bao giờ. Cậu ta chỉ thích xem đi xem lại video của đội trưởng, rồi lén lút học theo.

Ngay cả cách cầm súng của anh, cậu ta cũng phải học cho bằng được, rồi mang súng ra khoe khoang trước mặt các thực tập sinh khác.

Nhờ vậy mà Minh Nghiêu tiến bộ rất nhanh.

Trong lúc luyện tập cùng Tả Bạc Đường, Minh Nghiêu mê trai đến mức hại não. Thiết bị đầu cuối toàn ảnh của đội trưởng, thỉnh thoảng lại thấy ảnh đẹp, tải về một lần không đủ, lại tải thêm bảy tám lần nữa. Cuối cùng, trong máy toàn là ảnh của Tả Bạc Đường.

Bạn thân: Mà này, hôm trước tôi đăng tin tìm bạn gái cho cậu. "Thiếu gia nhà giàu, trắng trẻo, đáng yêu, tính cách tốt, nhiều tiền, muốn tìm bạn gái." Kết quả bị xóa mất.

Bạn thân: Bảo là tôi viết giống quảng cáo "phú bà lắm tiền nhiều của tìm con"... Cậu có phản ứng gì đi chứ!

Minh Nghiêu nhìn chằm chằm màn hình, cười thầm.

Bảo bối Tả Bạc Đường của cậu online.

Bảo bối Tả Bạc Đường của cậu offline.

Bảo bối Tả Bạc Đường của cậu...

Bạn thân kinh hãi: Ôi trời, chỉ vậy mà cậu thỏa mãn rồi à?

Minh Nghiêu khinh bỉ, đồ phàm phu tục tử chỉ biết yêu đương, cậu biết cái gì!

Nhưng chẳng bao lâu sau, con đường cuồng idol của Minh Nghiêu gặp phải biến cố lớn.

Do Tỉnh Nghi thường xuyên thi đấu cùng nhau, trong số những fan only của Tả Bạc Đường xuất hiện một nhánh nhỏ.

Fan CP của Tỉnh Nghi.

Khi bức ảnh cơm chó đầu tiên được đăng tải, Minh Nghiêu như bị sét đánh. Sao lại có mặt mình trong đó, như vậy không ảnh hưởng đến việc solo idol sao!

Mặt mũi, tai, ngón tay Minh Nghiêu đỏ bừng, cuống quýt báo cho quản trị viên xóa ảnh. Minh Nghiêu là thiếu gia nhà giàu, là đại gia ném tiền nhiều nhất trên diễn đàn, được mệnh danh là fan only số một của đội trưởng Tả.

Quản trị viên hoảng sợ, vị đại gia này mà bỏ theo dõi thì tiêu đời!

Tối hôm đó, quản trị viên nhanh chóng kêu gọi những fan khác đến tẩy não cho Minh Nghiêu. Nào là hợp nhau, rồi thanh mai trúc mã, bùm bùm chém gió tùm lum.

Đúng lúc đó, Tả Bạc Đường gõ cửa.

Cạch! Minh Nghiêu run rẩy, ngón tay xuyên qua màn hình, chạm vào cột giường. Tả Bạc Đường bước vào, nhíu mày.

"Bắn tỉa phải bảo vệ tay mình."

Mười phút sau là đến giờ luyện tập bắn súng.

Độ ăn ý của Tỉnh Nghi được tôi luyện qua năm tháng. Nút bịt tai dùng một lần được đặt bên cạnh vị trí bắn súng, Tả Bạc Đường lấy ra một đôi, chia cho Minh Nghiêu. Bộ dụng cụ của hai tay súng bắn tỉa được xếp ngay ngắn trên bàn.

Của Minh Nghiêu màu cam.

Của Tả Bạc Đường màu đen.

Minh Nghiêu bị thương ở tay, Tả Bạc Đường ra hiệu cho cậu ta đưa tay ra. Tỉnh Nghi là đội tuyển quý tộc nghèo, yêu cầu đối với tuyển thủ rất cao. Tả Bạc Đường đã băng bó vết chai trên tay, khi cúi đầu, vạt áo màu đen hơi hé mở, lộ ra ngọc bội, trên đó khắc dòng chữ "Quân tử trọng đức, thông suốt bốn mùa, lòng rộng tựa giếng khơi" khiến Minh Nghiêu ngẩn ngơ.

Tả Bạc Đường: "Xong."

Hai khẩu súng ngắm được chuẩn bị sẵn sàng.

Đạn bắn ra từ nòng súng.

Tâm bắn, nhịp tim Minh Nghiêu cũng như viên đạn, loạn nhịp. Cậu liếc sang bên cạnh, đôi mắt của đội trưởng còn sáng hơn cả mấy trăm bức ảnh trong máy.

Minh Nghiêu: Idol của em đang nhìn em kìa!

Tỉnh Nghi có tôn ti trật tự rõ ràng, Tả Bạc Đường là người kế thừa, gánh vác tương lai của Tỉnh Nghi. Tả Bạc Đường luôn bị mọi người chú ý, mỗi lời nói, hành động đều phải làm gương cho các sư đệ, khí phách năm xưa đã giảm bớt, lời nói ra cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ có lúc này mới không cần kiêng dè.

Chỉ có trước mặt Tiểu Minh của anh.

Tả Bạc Đường giãn lông mày, khen ngợi Minh Nghiêu: "Tốt lắm."

Đội trưởng tháo súng trên người xuống, ném cho cậu: "Thử cái này xem."

Minh Nghiêu nhận lấy khẩu súng còn ấm nóng: "..."

Minh Nghiêu: "..." Không làm fan only nữa a a a, Tỉnh Nghi song kiếm hợp bích, em ship, em ship nhiều lắm!!

Từ đó về sau, cho đến tận Crowson, Minh Nghiêu luôn trong trạng thái phân liệt.

Ban ngày khổ luyện, buổi tối la hét trên diễn đàn: Tỉnh Nghi a a a, ăn ý quá, xứng đôi cực kỳ, nhìn thì ôn nhu, nhưng thực ra máu lửa lắm!

Đi ngủ: Bung lụa.

Sáng hôm sau: Luyện tập.

Buổi tối: Ship chính mình!!!

Đi ngủ: Bung lụa.

Bạn thân cạn lời: Cậu biết cậu giống cái gì không? Giống như cậu có một con mèo, không dám công khai thả thính, phải đợi người khác chụp ảnh mèo, rồi trà trộn vào thả thính cùng.

Minh Nghiêu cà khịa: Cậu biết cái gì!

Mỗi tuyển thủ của Tỉnh Nghi đều có tài khoản mạng xã hội.

Khác với những đội toàn trai xinh gái đẹp như Ngân Ti Quyển, Bạch Nguyệt Quang, các thực tập sinh của Tỉnh Nghi thường tự quản lý tài khoản của mình.

Tả Bạc Đường cẩn thận trong lời nói, hành động, mỗi bài đăng đều truyền tải năng lượng tích cực, hoặc là nâng cao văn hóa truyền thống, có điểm tín dụng cao nhất trong số các thực tập sinh của Tỉnh Nghi.

Minh Nghiêu thấp nhất.

Mùa xuân đến.

Tỉnh Nghi _ Tả Bạc Đường: "Xuân về vườn Nam dạo bước, gió đưa thoang thoảng hương cỏ." – Âu Dương Tu

Tỉnh Nghi _ thực tập sinh A: "Mai vàng như ánh mắt, liễu xanh như lông mày, ngày dài bướm lượn bay."

Tỉnh Nghi _ thực tập sinh B: "Bay! Xấu hổ làm chi cánh hoa rụng, cứ hóa liễu bay khắp trời."

Tỉnh Nghi _ Minh Nghiêu: "Đội trưởng lại đăng bài rồi a a a, đội trưởng, hôm nay chúng ta không luyện tập nữa, đi dạo chơi nhé..."

Khoảng 3 tiếng sau.

Tả Bạc Đường trả lời Minh Nghiêu một chữ: "Được."

Fanclub của Tỉnh Nghi bùng nổ! Minh Nghiêu cùng các đồng đội vui vẻ đi dạo chơi cùng đội trưởng, về nhà lại tiếp tục ship CP.

Một chuyến dạo chơi, gấp đôi niềm vui!

Giám đốc Tỉnh Nghi Entertainment nhìn thấy các bài đăng, nhíu mày, Minh Nghiêu phá hoại hình tượng như vậy sao được!

Huấn luyện viên cười nói: "Tiểu Tả áp lực lớn lắm, chỉ có trước mặt Tiểu Minh mới thoải mái được một chút. Hơn nữa, tuy rằng Tiểu Minh không nghe lời, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Cậu xem Bạch Nguyệt Quang bên cạnh kìa, tốt nghiệp mẫu giáo cũng nhận..."

Tỉnh Nghi cuối cùng cũng nổi tiếng ở Crowson.

Trong vòng đấu trận bài Tarot, Tả Bạc Đường bị loại, Minh Nghiêu cai được đội trưởng, trưởng thành chỉ sau một đêm.

Ở kỷ Phấn Trắng, Tả Bạc Đường lật kèo nhờ Velociraptor, giành được suất ra mắt, Minh Nghiêu tâng bốc anh suốt hai tháng.

Sau đó là trận chiến ở Maya, bao vây tiêu diệt Vu Cẩn máy móc...

Minh Nghiêu, chàng trai vốn không có kinh nghiệm thi đấu, đã lột xác hoàn toàn.

Cậu ta còn kết bạn với Tiểu Vu, người có cùng sở thích.

Ví dụ như, Tiểu Vu thích ship Vi Cân, Tiểu Minh thích ship Tỉnh Nghi.

Ví dụ như, Tiểu Vu đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của Vi Cân, Tiểu Minh đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của Tỉnh Nghi.

Ví dụ như, Tiểu Vu thích xem "Bí mật tình yêu của ông chồng quốc dân : Tôi thành vị hôn thê bí ẩn của anh ấy" (Phù Không Vương x em), Tiểu Minh thích xem "Mộng khóa Tỉnh Nghi: Đội trưởng nam thần yêu tôi".

Vu Cẩn tuyệt vọng: "Tôi thật sự không xem cái đó, tự nhiên nó nhảy lên trang chủ của tôi..."

Minh Nghiêu hào hứng: "Tôi hiểu!"

Con trai ship CP thì có gì là sai!

Càng cuồng, thi đấu càng tốt!

Nhờ thi đấu và có cùng sở thích, Minh Nghiêu nhanh chóng làm bạn với Vu Cẩn, và long trọng mời bạn bè đến quán bar Lam Sắc ở Phù Không để dự tiệc sinh nhật của đội trưởng...

Minh Nghiêu không biết rằng mình đã đeo tai mèo, và lắc lư hăng say trong cơn hưng phấn tột độ.

Minh Nghiêu không biết Tả Bạc Đường đã tận mắt nhìn thấy đôi tai mèo của Vu Cẩn lay động trước mặt Vệ Thời.

Minh Nghiêu càng không biết rằng Tả Bạc Đường đã quay đầu lại, nhìn cậu ve vẩy đôi tai mèo trước mặt anh, cơ thể run lên.

Đêm đó, Minh Nghiêu về ký túc xá, gấp một chiếc vương miện giấy, trong cơn say, cậu ta cố sống cố chết đội lên đầu cho đội trưởng, rồi bỗng nhiên tỉnh rượu trong giây lát, nhớ lại lời đội trưởng từng nói: "... Bạn gái, tôi có bạn gái bao giờ..."

Như bị dội một gáo nước lạnh.

Máu nóng trong người Minh Nghiêu sôi lên, cậu ta cười lớn: "Đội trưởng, anh thật sự không có bạn gái sao? Anh có biết không, em luôn, em luôn..."

Minh Nghiêu vừa cười vừa khóc: "Em luôn thích anh đó, đội trưởng!!!"

Dốc hết can đảm, Minh Nghiêu nói ra lời tỏ tình, rồi say mèm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Nghiêu không nhớ gì cả, Tả Bạc Đường không có ở đó.

Ngày thứ ba, Tả Bạc Đường vẫn không thấy đâu.

Ngày thứ tư, khi Minh Nghiêu sợ hãi, tưởng rằng đội trưởng bị ám sát, Tả Bạc Đường mới xuất hiện.

"Tiểu Minh."

Tả Bạc Đường bất đắc dĩ, ôm chầm lấy Minh Nghiêu đang nhào vào lòng anh.

Sau đó, Minh Nghiêu sống trong hạnh phúc.

Đội trưởng không có bạn gái, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Ban ngày nghĩ cũng thấy vui, buổi tối nghĩ lại càng vui, nếu được nằm mơ thấy thì vui gấp ba.

Tả Bạc Đường hình như có hỏi huấn luyện viên điều gì đó, huấn luyện viên hoảng sợ, mấy ngày liền nhìn hai người với vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường.

Tám vòng loại của Crowson kết thúc.

Thứ tự ra mắt được công bố, Minh Nghiêu xếp thứ 10. Bắn tỉa vốn là kẻ yếu thế trong các trận đấu đơn, Tỉnh Nghi rất hài lòng với thành tích của Tiểu Minh...

Đêm cuối cùng ở Crowson.

Minh Nghiêu xin đạo diễn cho mình spotlight, nói là muốn tái đấu với đội trưởng, chờ đến 11 rưỡi đêm. Minh Nghiêu không biết xấu hổ chui vào chăn của đội trưởng.

Hành động thuần thục, giống hệt năm 9 tuổi, 14 tuổi.

Tả Bạc Đường: "..."

Minh Nghiêu làm ồn: "Khóa cửa lại! Đêm nay không được mở cửa, em nghe nói, Tiểu Vu nuôi thỏ mà Caesar tặng không cẩn thận, sinh ra một đàn thỏ con. Không khóa cửa, Caesar sẽ lén nhét thỏ vào phòng chúng ta..."

Tả Bạc Đường đành nhốt Minh Nghiêu 19 tuổi trong phòng.

19 tuổi là một độ tuổi kỳ diệu. Dù trong bất kỳ quy định hay chính sách nào, cứ đến 18, 19 tuổi, dù là nhân vật chính hay phụ, đều bỗng nhiên có khả năng lĩnh ngộ phép thuật.

4 giờ sáng.

Minh Nghiêu đột nhiên tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ là ánh sáng lờ mờ, trong chăn là mùi đàn hương thoang thoảng từ áo ngủ của Tả Bạc Đường. Trong mơ, mùi đàn hương ngập tràn, bên ngoài cửa sổ, mưa gió bão bùng.

Minh Nghiêu đỏ mặt, nhảy xuống giường, chạy đến góc phòng.

Minh Nghiêu ngồi xổm trong góc. Ngồi xổm cùng với con thỏ mà Caesar tuyệt vọng ném vào góc phòng.

Minh Nghiêu dụi mắt, đội trưởng bị đánh thức, bước ra, ngồi xổm trước mặt cậu ta: "Sao mắt lại đỏ hoe thế?"

Minh Nghiêu vừa khóc vừa cười: "Không biết, con thỏ này làm cay mắt em."

Thời gian sau đó ở Crowson trôi qua rất nhanh. Minh Nghiêu dành phần lớn thời gian ở phòng huấn luyện. Gọi cũng không thèm ra.

Đến khi giải đấu giữa mùa bắt đầu, Tỉnh Nghi chật vật dưới áp lực, không ai còn tâm trí đâu mà yêu đương. Đội trưởng của Tỉnh Nghi cũng bị Minh Nghiêu làm cho hoảng sợ, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Không sao đâu, cậu muốn làm gì trong đội cũng được. Không có áp lực đâu, Tiểu Minh à, cậu là cậu ấm rồi, đừng tự làm khổ mình..."

Nhưng người chịu áp lực lớn nhất lại là Tả Bạc Đường.

Đội Phù Không xuất hiện, Tỉnh Nghi thua tan tác trong các trận đấu tập.

Sau đó lại thua trong trận đấu tập với Trác Mã.

Trong trận đấu chính thức, gặp lại Bạch Nguyệt Quang, Lâm Giác và Caesar tỏa sáng, Tỉnh Nghi lại thua 0–2.

Tả Bạc Đường không nói gì, nhưng Minh Nghiêu biết đội trưởng đang tự trách.

Các trận đấu tập là do Tả Bạc Đường liên hệ. Mục đích là để các thực tập sinh làm quen với chiến thuật mới của Phù Không, giải đấu ở khu vực nước ngoài bắt đầu sớm, rất nhiều đội ở Liên bang đã bắt đầu học theo.

Nhưng những trận thua liên tiếp đã phá vỡ sự tự tin và nhịp độ của Tỉnh Nghi. Trận thứ hai của vòng bảng, để ổn định đội hình, hai tay súng bắn tỉa cũ luân phiên lên sân khấu, Minh Nghiêu ngồi trên ghế dự bị. Tả Bạc Đường không đến xem.

Minh Nghiêu gọi điện về căn cứ, hậu cần nói đội trưởng vẫn đang luyện tập. Sau khi trận đấu kết thúc, Minh Nghiêu cùng đội trở về căn cứ, đội trưởng nhận được điện thoại: "Tiểu Tả nhập viện? Cậu nói cái gì..."

Minh Nghiêu tái mặt, giật lấy chìa khóa xe, lao đi. Xe bay lướt nhanh trên đường, Minh Nghiêu nhảy xuống xe, chạy vào căn cứ. Khi mở cửa, tay cậu run lẩy bẩy.

Tả Bạc Đường vừa từ bệnh viện trở về, cúi đầu nghe khiển trách. Đội trưởng của Tỉnh Nghi cũng đến sau đó.

Tả Bạc Đường là tuyển thủ chuyên nghiệp, không nên tập luyện quá sức, theo quy định của đội, phải bị phạt. Ngay cả giám đốc cũng không đành lòng.

Cuối cùng, Tả Bạc Đường chép phạt nội quy trong phòng bắn cung.

Minh Nghiêu đứng bên ngoài. Cậu ta quay mặt đi khi đội trưởng ngẩng đầu lên.

Các thực tập sinh đi ngang qua nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Minh, cậu sao vậy? Đừng buồn..."

Trận đấu chính thức tiếp theo của Tỉnh Nghi diễn ra sau đó một vòng.

Minh Nghiêu luyện tập chăm chỉ hơn trước, khi Tả Bạc Đường ở phòng huấn luyện, cậu cũng luôn ở đó. Có lúc buồn ngủ, nhưng nghe thấy tiếng đội trưởng vẫn đang tập luyện, Minh Nghiêu lại thay đồ, nhanh chóng chạy đến.

Lúc này thường đã là một, hai giờ sáng.

Tả Bạc Đường cầm áo khoác ra khỏi phòng huấn luyện, dắt Minh Nghiêu đang ngái ngủ về phòng.

Nếu ngủ được thì mỗi người về phòng mình, nếu không ngủ được thì lại cùng nhau nghiên cứu chiến thuật trên sa bàn ở tầng hai.

Vì vậy, Minh Nghiêu thường không ngủ được.

Tả Bạc Đường cười: "Về đi, cuối cùng cũng đánh bại đội trưởng Ưng rồi. Giữ sức khỏe đi."

Đó từng là một đội mạnh, nhưng sa sút sớm hơn cả Tỉnh Nghi.

Ngày thi đấu, giới truyền thông không mấy lạc quan về cặp đôi bắn tỉa mới của Tỉnh Nghi, hai bên giằng co gần 3 tiếng, Tỉnh Nghi thua trận đầu tiên. Huấn luyện viên đến đón, bất ngờ khi thấy cả hai đều ổn.

Tả Bạc Đường ngắn gọn: "Vẫn có thể đánh tiếp."

Trận thứ hai, 4 tiếng. Tả Bạc Đường lật ngược tình thế ở giữa trận, giành chiến thắng.

Trận thứ ba, cặp đôi bắn tỉa thần thánh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã tạo nên một pha combat kinh điển, cuối cùng giành chiến thắng áp đảo.

Khán giả hò reo, fan cũ của Tỉnh Nghi chào đón hai tay súng bắn tỉa mới. Dưới sân khấu, đội trưởng cũ giơ cao lightstick của Tả Bạc Đường, khi Minh Nghiêu nhìn sang, anh ta lại cầm lấy lightstick của Minh Nghiêu từ tay đội phó.

Bình luận viên phấn khích: "Combat tổng lực là dấu ấn của Tỉnh Nghi. Việc Tiểu Tỉnh Nghi có thể phối hợp ăn ý, giành chiến thắng trong tình thế bất lợi đã trấn an người hâm mộ. Xin chúc mừng Tỉnh Nghi đã chiến thắng..."

Hai người chậm rãi bước ra khỏi sân thi đấu.

Minh Nghiêu im lặng đi theo sau đội trưởng.

Tả Bạc Đường quay đầu lại, bất đắc dĩ: "Sao thắng rồi mà còn khóc?"

Minh Nghiêu khóc đến nghẹn ngào.

Minh Nghiêu: "Đội trưởng, em thích một người, em có thể theo đuổi anh ấy không?"

Tả Bạc Đường im lặng hồi lâu. Như đang chờ đợi một kết cục đã được báo trước.

Tả Bạc Đường: "Anh không biết, nhưng cứ thử xem sao."

Tả Bạc Đường đưa tay ra, ôm Minh Nghiêu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro