Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Vật tế

Edit + Beta: Hiron

Bóng đêm đặc quánh như một màn mực không tan.

Trong gương mờ ảo, chỉ in rõ hình ảnh của Vu Cẩn và Vệ Thời. Không khí nồng nặc mùi tanh ẩm mốc, như thể đã mấy tháng không được dọn dẹp, lớp nhớt nhầy đầy vi khuẩn bịt kín miệng cống.

Gương ở bên trái giường. Ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, con ma nữ mặt trắng bệch, đôi mắt to gấp đôi người thường, im lặng nhìn hai người trên giường!

Là nữ chính của "Đôi giày đỏ".

So với lần đầu gặp mặt trong nhà vệ sinh, lúc này cô ta giống nữ chính hoàn chỉnh hơn, không một tiếng động, ẩn nấp trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp với tư thế săn mồi quen thuộc trong phim kinh dị, xương cổ vặn vẹo một cách dị thường. Cô ta đứng ở góc xa gương nhất, nhưng vẫn rướn cái cổ dài ngoằng ra, nở nụ cười ma quái nhìn về phía giường ngủ.

Vu Cẩn: "!!!"

Cậu thiếu niên định bật dậy khỏi giường, nhưng bị đại ca giữ chặt.

"Mặc quần áo tử tế vào." Vệ Thời lạnh lùng ra lệnh.

Vu Cẩn cuống cuồng mặc áo.

Đây đâu phải là vấn đề có mặc quần áo hay không! Theo sự xuất hiện của con ma nữ, đèn xanh của camera trong phòng ngủ sáng lên. Đó là đèn báo hiệu 15 giây trước khi camera bật, nhằm tránh xâm phạm sự riêng tư của các tuyển thủ...

Nửa đêm. Hai tuyển thủ Crowson ngủ chung giường, còn có một chị gái đến trêu ghẹo. Đây chẳng phải là nguồn vui của khán giả Crowson hay sao!

8 giây, Vu Cẩn luống cuống cài cúc áo ngủ, chiếc quần dài của thực tập sinh đã không biết bị cậu đá đi đâu mất từ lúc ngủ. Vu Cẩn không chút do dự lôi quần của Vệ Thời ra mặc vào.

Vệ Thời: "..." Trước khi camera bật, Vệ Thời nhanh tay kéo Vu Cẩn đang mặc đồ lung tung vào trong chăn, chân dài bước sang giường bên cạnh.

Camera kêu "tích tắc" rồi bật lên, chụp được cảnh hai thực tập sinh lần lượt tỉnh dậy, vén chăn trên giường, con ma nữ trước gương lao thẳng về phía Vu Cẩn!

Vu Cẩn nhanh chóng né tránh!

Lúc này, mắt cậu đã quen với bóng tối, con ma nữ trước mặt có sự khác biệt rõ ràng so với lần đầu tiên nhìn thấy. Cánh tay vốn trắng bệch với những vết bầm tím giờ đây đã chuyển sang màu đỏ như máu, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn. Như thể đã hút đủ tinh khí, cô ta cũng đứng gần gương hơn...

Vu Cẩn nhìn đồng hồ.

Con số hiển thị là 40, cả đêm đã có 8 tuyển thủ bị loại, ngược lại, khí thế của con ma nữ ngày càng mạnh. Các tuyển thủ bị loại như trở thành thức ăn của nữ chính "Đôi giày đỏ"... Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, khiến cậu buồn nôn. Trước khi con ma nữ túm được chân cậu, kéo xuống giường, Vu Cẩn đã nhanh tay chém vào tay cô ta!

Nữ chính cúi người né tránh, thân trên mềm dẻo uốn cong một cách kỳ dị. Ngay lúc đó, Vệ Thời đến hỗ trợ. Anh tung một cú đá vào chân con ma nữ!

Con ma nữ bất ngờ ngã ngửa ra sau. Vu Cẩn phản ứng cực nhanh, cậu không dây dưa với con ma nữ, mà nheo mắt lại, dùng sức siết chặt tay phải, khóa chặt cổ họng cô ta, sau đó đẩy thẳng về phía gương lớn trong phòng ngủ!

Lợi dụng luật lệ dễ dàng hơn nhiều so với việc chiến đấu trực diện. Con ma nữ vùng vẫy dữ dội, sắc mặt hoảng sợ khi lưng chạm vào gương. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vừa định cúi xuống thì con ma nữ bị cậu khống chế lại nở nụ cười ma quái.

Dường như cô ta không còn sợ gương nữa. Hoặc là sau khi hút máu của mấy tuyển thủ, cô ta đã mạnh hơn cả thứ trong gương...

Vệ Thời: "Cẩn thận!"

Cơ thể Vu Cẩn phản xạ trước cả ý thức, tuân theo mệnh lệnh của đại ca. Đồng tử cậu co lại, tay phải không chút do dự buông con ma nữ ra, cúi gập người xuống.

Năm ngón tay sắc nhọn như gai, đầm đia máu, hung hăng quẹt qua chỗ Vu Cẩn vừa đứng!

Nếu thực lực của con ma nữ cũng có thể xếp hạng, vậy thì chỉ trong một đêm, cô ta đã từ cấp C của Crowson lên đến cấp A.

Vu Cẩn ngẩng phắt đầu lên.

Đôi mắt đen đáng sợ của con ma nữ lạnh lùng, vô cảm, cái miệng đầy máu mang theo vẻ chế nhạo. Nhưng dù là lúc này, lưng cô ta vẫn cách gương một khoảng nhỏ, không chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình...

Vu Cẩn lại tấn công!

Cậu gần như không thèm phòng thủ, để lộ sơ hở. Nếu bị con ma nữ chạm vào, Vu Cẩn sẽ bị loại ngay lập tức. Nhưng chính sự tấn công liều lĩnh đó lại giúp cậu chiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Vu Cẩn dùng sức nâng eo con ma nữ lên, rồi ném mạnh cô ta vào gương!

Rầm!

Máu trên mặt con ma nữ rút đi trông thấy, mặt gương xuất hiện một vết nứt. Con ma nữ không nhìn Vu Cẩn mà cứ quay đầu lại, như thể sợ hãi có thứ gì đó chui ra từ khe nứt.

Trước mặt cô ta, Vệ Thời và Vu Cẩn đã sẵn sàng cho lần tấn công thứ hai.

Con ma nữ thét lên một tiếng không thành tiếng, lách người qua khe nứt trên tường, thoát khỏi sự khống chế của Vu Cẩn rồi bỏ chạy, biến mất trên trần nhà!

Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy con ma nữ đến từ đâu và đi đâu.

Tòa nhà huấn luyện được chia thành hai phần, thực tập sinh ở dưới, con ma nữ ở trên. Trần nhà có thể tách ra từ bất kỳ khe hở nào, con ma nữ bám vào những sợi dây nhỏ như dây thép, treo lơ lửng, hoặc rơi từ trần nhà xuống, im lặng bám vào trước giường Vu Cẩn.

Nỗi sợ duy nhất của con ma nữ là gương. Như thể có thứ gì đó trong gương sắp sửa lao ra...

Vệ Thời huých nhẹ vào tay Vu Cẩn. Vu Cẩn từ từ ngoảnh nhìn. Trong tấm gương lớn bị chia cắt bởi những vết nứt, có một bóng người đang nhìn cậu.

Vu Cẩn mở to mắt. Bóng người mờ ảo, không nhìn rõ mặt. Nó đứng giữa cậu và đại ca. Nhưng bên ngoài gương rõ ràng chỉ có hai người.

"Nó" mặc một chiếc váy dài kiểu cung đình cổ xưa, cũng là phụ nữ. Vu Cẩn cúi đầu, nó cũng cúi đầu theo. Nếu như nữ chính "Đôi giày đỏ" là người không thể phản chiếu trong gương, thì người này chỉ xuất hiện trong gương.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng manh. Hình ảnh người phụ nữ trong gương càng thêm rõ ràng, ngũ quan, nét mặt dần hiện ra...

Đôi mắt chiếm hai phần ba khuôn mặt bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Vu Cẩn bằng ánh mắt hung dữ, trắng dã không khác gì con ma nữ "Đôi giày đỏ". Cô ta chậm rãi, chậm rãi đưa tay ra từ trong gương...

Vệ Thời kéo Vu Cẩn ra phía sau.

Đúng lúc này, trong tòa nhà của nhóm tổng hợp, những tiếng hét thất thanh vang lên liên tiếp, tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng, truyền đến từ không khí ẩm ướt sau cơn mưa cách đó vài chục mét!

Người phụ nữ kia lập tức từ bỏ Vu Cẩn, quay người chui vào gương, biến mất không dấu vết.

Ba nhóm "Đôi giày đỏ", "Công chúa Bạch Tuyết" và "Chim sơn ca và hoa hồng" đồng thời bị đánh thức bởi những tiếng la hét. Các thực tập sinh vội vàng mở cửa sổ, những bông hồng đỏ tươi nở rộ bên ngoài cửa sổ sau cả đêm mưa lớn, những cánh hoa đỏ rực cùng gai nhọn gần như che kín toàn bộ khung cửa.

Đồng hồ khẽ rung lên. Một thực tập sinh bị loại.

Còn lại 39 người.

Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp hành lang.

Ma nữ, "Đôi giày đỏ", thực tập sinh liên tiếp biến mất, những sự việc bất thường xảy ra ở các tòa nhà khác khiến màn đêm kết thúc sớm hơn dự kiến. Vu Cẩn nhíu mày, tất cả các manh mối rời rạc dường như không thể liên kết với nhau.

Có ít nhất hai con ma nữ.

Con ma nữ "Đôi giày đỏ" lang thang trên trần nhà, và người phụ nữ có thể xuyên qua gương. Nhưng trong câu chuyện "Đôi giày đỏ" chưa từng đề cập đến điều này. Vu Cẩn vội vàng mở cửa, cùng đại ca thảo luận:

"Nữ chính Karen của "Đôi giày đỏ" từng có một người mẹ nuôi, nhưng bà ấy không mặc trang phục cung đình..."

Một cánh cửa sổ trên hành lang hé mở. Vu Cẩn đột nhiên dừng lại.

Cả khu nhà xưởng ngập tràn hoa hồng sau cơn mưa, màu đỏ và đen đan xen, rực rỡ đến chói mắt. Tất cả hoa hồng đều mọc bên ngoài cửa sổ của các thực tập sinh.

Tòa nhà của nhóm "Chim sơn ca và hoa hồng" của Wilde, mỗi ô cửa sổ đều đóng chặt, thậm chí có thực tập sinh còn dùng lưới sắt che chắn. Xen lẫn trong đó là vài ô cửa sổ bị đập vỡ. Hoa hồng bên ngoài cửa sổ nở rộ um tùm, bên trong tối om, không ai bật đèn.

Nhóm Andersen.

Ánh đèn trong phòng tập mờ ảo, TV vẫn đang phát đi phát lại hình ảnh nữ chính Karen của "Đôi giày đỏ" theo quan tài đi về phía trước. Caesar và Vũ Sơ đến sớm nhất, khi Vu Cẩn bước vào, Vũ Sơ khẽ gật đầu chào.

K Cơ cũng trà trộn vào đám đông, ngồi trong góc. Trong số các thực tập sinh, Vũ Sơ rất khéo léo giành lấy vị trí lãnh đạo.

Sự khéo léo này vượt xa "Lai Già" phiên bản đầu tiên. Caesar thì cứ ồn ào, náo nhiệt, đeo mặt nạ cũng như không. Vũ Sơ không hề e ngại, lợi dụng thân phận nhóm thứ hạng cao của Crowson của Caesar, ngầm thể hiện với các thực tập sinh khác rằng cậu ta có thể bảo vệ họ, đồng thời từng bước giành lấy quyền lên tiếng trong các sự kiện xảy ra.

"Thiếu 5 người." Sắc mặt Vũ Sơ trở nên nghiêm trọng.

Nhóm "Đôi giày đỏ" đã mất 5 người trong đêm, trong khi 3 nhóm còn lại chỉ mất 9 người, tỷ lệ bị loại của "Đôi giày đỏ" cao hơn hẳn các nhóm khác.

Khi mọi người vào phòng tập, camera của ban tổ chức bật lên, bắt đầu ghi hình tập mới. Vũ Sơ quay đầu nhìn về phía tủ kính trong phòng tập. Nơi đó cất giữ đôi giày đỏ của nữ chính.

"Center," Vũ Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: "Đến giờ "Đôi giày đỏ" vẫn chưa chọn center... Khi các cậu tập luyện chậm trễ, cô ấy sẽ đích thân đến giám sát. Cô ấy có mặt ở khắp mọi nơi..."

"Đó là lời đe dọa của cô ta. Tôi nghĩ, chúng ta cần một center."

Mọi người khẽ bàn tán, không ai muốn mang đôi giày đỏ tượng trưng cho lời nguyền. Nhưng Vũ Sơ nhanh chóng đưa ra giải pháp: "Center sẽ có nhiều thời lượng xuất hiện trên màn hình nhất. Tôi đề nghị, hãy để một tuyển thủ nhóm giữa thử sức, tất nhiên, những người khác có nhiệm vụ bảo vệ center, khi có nhiều người, con ma nữ chắc chắn sẽ không xuất hiện..."

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Vũ Sơ, có vài tuyển thủ thứ hạng thấp xung phong nhận nhiệm vụ.

Vu Cẩn quan sát mọi người.

K Cơ đang giả dạng thực tập ssinh"Cửu Nguyệt", im lặng ngồi trong góc, không giao tiếp với ai, không thể phân tích được đồng minh của hắn ta là ai. Lúc này, nhiều người nhìn về phía Vu Cẩn, không còn nghi ngờ gì nữa, Vu Cẩn với tư cách là một tuyển thủ thứ hạng thấp nhưng mạnh, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí center.

Lỡ như Vu Cẩn bị lời nguyền của đôi giày đỏ loại bỏ thì sao! Đối với những tuyển thủ còn lại, đó chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao!

Nhưng Vũ Sơ lại khéo léo lôi kéo tất cả các tuyển thủ thứ hạng thấp cùng muốn thử sức.

Vu Cẩn có chút cảm động. Vũ Sơ đã rất cố gắng để đưa cậu ra khỏi trung tâm, Vu Cẩn không cần bị ép buộc làm center, quyền lựa chọn nằm trong tay cậu. Nhưng vị trí center của "Đôi giày đỏ", cậu nhất định phải có được.

6 giờ sáng, quản lý AI bước vào, lấy đôi giày đỏ ra khỏi tủ. Vòng chọn center mới bắt đầu.

Vu Cẩn không chút do dự giơ tay. Cậu cần vị trí center này để thăng hạng.

Vài tuyển thủ còn đang phân vân kinh ngạc nhìn Vu Cẩn, ngay cả Vũ Sơ cũng ngỡ ngàng.

Quản lý mỉm cười tán thưởng, đưa đôi giày đỏ cho Vu Cẩn. Vì "cuối cùng tiến độ tập luyện cũng được đẩy nhanh", kịch bản mới được phát.

Vu Cẩn cúi đầu xem.

"... Karen không chỉ mang đôi giày đỏ đến đám tang của mẹ, cô bé còn mang chúng đến nhà thờ. Một người lính từng là cận vệ của Hoàng hậu đã ngăn cô bé lại, ca ngợi vẻ đẹp của cô..."

Quản lý AI dịu dàng mời Vu Cẩn: "Thử xem, mang đôi giày của em vào đi."

Ban tổ chức không đưa cho Vu Cẩn một đôi giày cao gót màu đỏ, đôi giày màu đỏ tượng trưng cho vị trí center là loại dành cho cả nam và nữ, bóng loáng, kích cỡ hơi lớn, nhưng không gây khó khăn khi di chuyển,.

Lúc này, rất nhiều thực tập sinh xúm lại gần Vu Cẩn. Cậu cởi giày chiến đấu ra, vừa định mang giày vào... thì đột nhiên dừng lại.

Cẩn thận là điều kiện tiên quyết cho mọi lựa chọn. Dưới ánh mắt thích thú của quản lý, Vu Cẩn lật ngược đôi giày, dốc xuống sàn nhà. Bên trong đôi giày nhựa màu đỏ bóng loáng vang lên tiếng động lạ, ngay sau đó là một tiếng "rắc".

Một mảnh thủy tinh rơi ra từ chiếc giày bên phải.

Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Caesar lập tức vặn hỏi quản lý AI: "Chuyện gì thế này? Các người còn muốn center nhảy nữa không?!"

Vũ Sơ nhanh chóng bước đến che chắn, K Cơ quay mặt đi.

Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, mảnh thủy tinh không phải do K Cơ bỏ vào. So với cảm thấy may mắn, K giả dạng Cửu Nguyệt càng tỏ ra coi thường. K có đủ thực lực để chiến đấu trực diện, nên sẽ không chọn cách âm mưu mờ ám.

Center được chọn vào sáng nay, người bỏ mảnh thủy tinh vào giày chỉ có thể là manh mối...

Vu Cẩn cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh lên. Đó không phải là một mảnh thủy tinh bình thường. Mà là một mảnh gương.

Mảnh gương hơi ố vàng, giống hệt vô số mảnh gương khác trong phòng tập, cạnh sắc bén như dao, chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, mặt sau gồ ghề.

Vu Cẩn lật mảnh gương lại. Một dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt sau.

"Mirror mirror...".

Gương, gương.

Vu Cẩn bỗng nhiên thu lại tầm mắt.

Caesar vẫn đang ồn ào, mọi người xúm lại xem. Mảnh gương khắc chữ, khi được đặt trong đôi giày đỏ là cạm bẫy, nhưng khi rơi ra khỏi đôi giày đỏ lại trở thành manh mối.

Vũ Sơ đứng cạnh Vu Cẩn, nhìn thấy chữ cái đầu tiên thì sững người, sau đó nhanh chóng che chắn cho Vu Cẩn, dùng ánh mắt ra hiệu cậu cất mảnh gương đi, rồi tiếp tục kiểm soát tình hình: "Tôi đã nói rồi, vị trí center rất nguy hiểm..."

Vu Cẩn khẽ gật đầu với Vũ Sơ.

Cậu không ngại chia sẻ manh mối với đồng minh. Caesar và Vũ Sơ chưa từng tách nhau quá 3 phút, Vũ Sơ chắc chắn không bị thay thế. Quan trọng nhất là, cậu muốn Caesar ca được thăng hạng.

Mảnh thủy tinh trong đôi giày tạo nên một làn sóng nhỏ trong phòng tập, nhưng rồi mọi thứ lại nhanh chóng trở lại bình thường. Quản lý AI không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ liên tục nhấn mạnh đôi giày luôn được cất trong tủ, không ai có thể chạm vào, còn Vũ Sơ thì đưa ra lý do con ma nữ trả thù.

Màn hình TV chuyển cảnh, nữ chính Karen đã 13–14 tuổi.

Người lính từng là cận vệ của Hoàng hậu đang khoa trương ca ngợi vẻ đẹp của Karen trước xe ngựa: "... Cô giống như Hoàng hậu trong cung vậy, xinh đẹp, duyên dáng..."

Karen đùa với người lính: "Sao không phải là công chúa..."

Vu Cẩn xem một lúc rồi định cùng đại ca rút lui. Caesar cũng định đi theo Vu Cẩn ra ngoài chơi, nhưng bị Vũ Sơ giữ lại.

"Chia nhau ra hành động." Vu Cẩn vỗ vai Caesar: "Tôi đến các tòa nhà khác xem sao."

Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Vũ Sơ: "Anh Vũ Sơ, tối qua anh dùng lá bài đỏ à?"

Lá bài xanh có thể cắt bỏ thời lượng xuất hiện trong chương trình, lá bài đỏ có thể điều khiển dư luận trên diễn đàn. Tối qua, trên trang chủ của nhóm Andersen, ngoài một tuyển thủ thứ hạng thấp khác, thì bài đăng của Vu Cẩn và Vũ Sơ tràn ngập khắp nơi.

Cách thức cũng giống hệt nhau.

"Bảo vệ Lai Già bé nhỏ tốt nhất thế giới"

"Bảo vệ Vũ Sơ bé nhỏ tốt nhất thế giới"

Sau khi phát hiện thủy quân đụng độ, hai người mới thay đổi chiến thuật, một người đi khen nhan sắc và thực lực, một người than khổ.

Vũ Sơ bất đắc dĩ: "Ừ. Thứ hạng của tôi cũng không cao."

Vu Cẩn gật đầu, nhắc nhở: "Nếu cướp được thẻ bài thì cố gắng giữ đến vòng cuối cùng nhé."

Hai nhóm chia tay nhau ở góc rẽ hành lang yên tĩnh.

Caesar nhìn manh mối, bất mãn: "Cái quái gì thế này? Một mảnh gương, ở mặt sau viết 'gương, gương'. Vô nghĩa! Cũng như viết 'Caesar, Caesar' lên đầu anh vậy, có gì khác nhau đâu!"

Vũ Sơ vội vàng bịt miệng Caesar: "Nhỏ tiếng thôi..."

Vu Cẩn và đại ca ra khỏi tòa nhà của nhóm Andersen. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lấy mảnh gương vỡ ra khỏi túi.

Đôi giày đỏ, hoa hồng, gương, hai con ma nữ, Andersen, Wilde, anh em nhà Grimm.

Tất cả các manh mối cộng lại cũng không giá trị bằng dòng chữ này. Như thể tất cả các câu chuyện rời rạc được kết nối với nhau.

– Vòng 60 chọn 12 không phải là chia cắt chiến trường. Mà là 60 người hỗn chiến.

Vu Cẩn đưa mảnh gương cho Vệ Thời, thấp giọng nói: "Mảnh gương là manh mối mà ban tổ chức đặt trong đôi giày."

"Mirror mirror, chữ M đầu tiên viết hoa. Đây là một câu, không phải hai từ lặp lại. Hoặc là nói, đây là một câu thần chú."

"Vòng 60 chọn 12 có nhắc đến 3 câu chuyện cổ tích. Vì vậy, chỉ có một cách giải thích."

"Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all."

"Câu thần chú trên mặt sau của gương, ghép lại chính là – Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Manh mối này đang chỉ đến "Công chúa Bạch Tuyết"."

"Người sở hữu chiếc gương thần là Hoàng hậu, điều mà Karen, nữ chính "Đôi giày đỏ" sợ hãi có lẽ không phải là chiếc gương, mà là hồn ma mặc trang phục cung đình trong gương, rất có thể hồn ma đó chính là Hoàng hậu. Trong đoạn phim, người lính ngăn Karen lại cũng từng khen ngợi cô bé giống Hoàng hậu."

"Trong phiên bản "Đôi giày đỏ" đầu tiên của Andersen, lời nguyền của Karen bắt đầu từ khi cô bé bị người lính đó ngăn lại. Em đang nghĩ xem, nguồn gốc của lời nguyền đôi giày đỏ là từ đâu."

Vu Cẩn ngẩng đầu lên: "..." Cuối cùng cậu cũng tin là đại ca chưa từng đọc truyện cổ tích, anh dường như đang tập trung suy nghĩ mà không hề phản hồi lại cậu. Nhưng mà nghĩ lại thì, với sát khí bẩm sinh của đại ca, chắc từ nhỏ anh đã đọc những cuốn như "Tên lửa đẩy màu đỏ", "Công chúa vũ khí hạng nặng vùng đất tuyết", "Máy bay ném bom tàng hình F–117 và đại bác hoa hồng" rồi.

Vu Cẩn nói: "Phiên bản "Công chúa Bạch Tuyết" đầu tiên của anh em nhà Grimm có một số điểm khác biệt rõ ràng so với phiên bản lưu truyền hiện nay. Bỏ đi yếu tố máu me, bạo lực và hiện thực, nó mới thực sự trở thành cổ tích."

"Trong "Công chúa Bạch Tuyết", Hoàng hậu là mẹ ruột của Bạch Tuyết, hoàng tử yêu Bạch Tuyết, khiêng quan tài của cô đi khắp nơi. Nhưng quan trọng nhất là..."

"Ở đoạn kết của câu chuyện, hoàng tử ra lệnh cho Hoàng hậu mang đôi giày sắt nung đỏ, nhảy múa cho đến chết. Nghe có giống "Đôi giày đỏ" không?"

"Vì vậy, ít nhất Karen và Hoàng hậu có một điểm chung. Tất nhiên, còn có cả "Chim sơn ca và hoa hồng" nữa. Nếu hai nhóm kia đều có ma nữ, không lý gì nhóm thứ ba lại không có. Lời nguyền của các ma nữ giống nhau, và chúng kìm hãm lẫn nhau."

Vu Cẩn nhìn về phía tòa nhà của nhóm "Công chúa Bạch Tuyết".

"Ngoài ra, sau khi loại bỏ thực tập sinh, ma nữ sẽ trở nên mạnh hơn."

"60 chọn 12, khi mối liên hệ giữa các ma nữ được hé lộ, ba chiến trường Andersen, anh em nhà Grimm và Wilde sẽ hợp nhất."

"Vòng này là cuộc chiến của ba con ma nữ. Các thực tập sinh là vật tế của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro