Chương 206: Thu lưới
Edit + Beta: Hiron
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Vu Cẩn vừa tiếp tục chọc người đại ca vừa hát: "Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh... Ái! Ái ái a a a a đừng đánh em!..."
Vệ Thời mặt không cảm xúc, trong lòng bùng lên ngọn lửa muốn xử lý chú thỏ trắng này.
Nhìn cậu nhóc trước mặt cứ nhảy nhót tung tăng bên cạnh, anh ấy thấy cậu đã to gan hơn trước rất nhiều. Hơn nửa năm trước, lúc mới đưa về nhà, cậu còn run bần bật, chỉ cần hù dọa một chút là vểnh tai thỏ chạy đi tìm anh. Bây giờ thì dạn dĩ rồi, suốt ngày cứ lăng xăng khắp nơi.
Vẫn chưa hết đau nữa chứ. Với cái thân đầy thương tích này, chắc chắn cậu đã bùng nổ trong vòng đấu trước. Lúc đó, chú thỏ nhỏ này hẳn là đuổi theo những tuyển thủ khác mà hăng máu cắn xé.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng động. Gió thổi, mây bay, Tiểu Vu sắp bị đánh rồi!
Bịch một tiếng, Vu Cẩn bị ném vào tường. Anh nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi: "Ngoại tình?"
Ngay sau đó, Vu Cẩn bị anh đè vào góc tường. Cậu ư ư a a, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng bàn tay đầy vết chai với sức mạnh khủng khiếp đã ghì chặt mái tóc xoăn, cả cái đầu nóng hổi của cậu vào sát người anh.
Cằm Vu Cẩn bị nâng lên, cậu thở hổn hển trong góc tường chật hẹp, hai người hôn nhau say đắm.
Vài phút sau.
Để phản đối, Vu Cẩn úp mặt xuống ghế sofa: "Đang thi đấu mà! Bây giờ vẫn đang thi đấu đấy!"
Vệ Thời lật người cậu lại. Vu Cẩn phản đối ầm ĩ, nhanh chóng lật người lại, tiếp tục vùi mặt xuống ghế. Vệ Thời bóc vài hạt dẻ cười, ném vào cái bát trên bàn trà.
Vu Cẩn vểnh tai lên, oan ức nói: "Bị máy quay ghi lại thì xấu hổ lắm!"
Vệ Thời nhìn về phía logo của Phù Không Entertainment xuất hiện khắp nơi trong sân thi đấu.
"Ban tổ chức... Ngay cả ban tổ chức cũng không thể bắt nạt tuyển thủ như vậy chứ!" Vu Cẩn lí nhí.
Vệ Thời đứng dậy đi ra cửa. Vu Cẩn lập tức lăn ra khỏi ghế sofa: "Này này, em muốn hợp tác..."
Vệ Thời viết xoạt xoạt lên giấy, rồi dán lên cửa.
Phòng 302 đã kín người, xin đừng làm phiền.
Sau phần thi của nhóm RAP 2, các nhóm Dancer và Vocal nhanh chóng hoàn thành màn trình diễn của mình.
Lúc Vệ Thời trở về, Vu Cẩn đang ngủ, số hạt dẻ cười đã bóc trên bàn đã hết sạch. Anh mang về một xấp băng cá nhân và nửa lọ povidone. Vu Cẩn nhăn nhó, lại sát trùng vết thương một lần nữa.
Vòng loại thứ bảy được quan tâm nhiều hơn trước, thuốc men, thức ăn đều không thiếu, nhưng các trận đấu loại trực tiếp lại cực kỳ khốc liệt. Chỉ trong vòng 100 chọn 60, K Cơ đã loại gần 3/4 số tuyển thủ.
Sát trùng xong nửa lọ povidone, đồng hồ thông báo sắp công bố 60 người đứng đầu.
Đêm trước khi công bố kết quả, Vu Cẩn bằng mọi cách dụ dỗ anh rap thêm lần nữa, cuối cùng chỉ nhận được duy nhất một chữ "A".
"Hừ!" Vu Cẩn bực mình nói: "Ít ra lúc trên sân khấu anh còn rap 'ha hả' nữa chứ! Sao bây giờ lại ít thế!"
Nhưng Vu Cẩn không lay chuyển được ông vua cứng đầu này, tức giận, cậu lấy povidone vẽ một cái đầu thỏ lên mu bàn tay anh.
Vệ Thời nhướng mày: "Đây là sát trùng lần nữa mà em nói à?"
Vu Cẩn cọ mặt vào tay anh, vội vàng chuyển chủ đề, kể lể về chiến tích lừng lẫy của mình trên sân khấu với vẻ hào hứng. Điểm này, Vu Cẩn cũng giống với hầu hết trai thẳng khác.
Sau khi chơi xong một ván game, cứ thích ngẫm nghĩ lại pha xử lý đỉnh cao, vỗ đùi đen đét: "Ái chà, vừa rồi mình ngầu lòi quá!" Nửa tiếng sau lại ngẫm nghĩ, ái chà, nửa tiếng trước mình ngầu lòi quá! Một tiếng sau lại nhớ lại...
Sau khi tự nghĩ xong, Vu Cẩn cuối cùng cũng tập trung tinh thần cho cuộc thi.
"Họa Bì, chương trình tuyển chọn, bình chọn, loại bỏ người cuối cùng," Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi các khán giả AI đang dần giải tán: "Hình thức quyết định thứ hạng trong cuộc thi này. Đối với mỗi tuyển thủ, điều quan trọng nhất chính là lớp da."
"Các tuyển thủ khoác lên mình đủ loại lớp da khác nhau, mục đích duy nhất là để mua vui cho khán giả. Có hai cách để chiến thắng trong cuộc thi này. Thứ nhất, đảm bảo lượt bình chọn để có thể phô diễn hết tài năng. Thứ hai, đi cướp lấy những lớp da đẹp hơn."
Ở giải đấu biểu diễn dành cho thực tập sinh Crowson và Cúp Tinh Trần, lựa chọn cách thứ hai nhiều hơn cách thứ nhất.
Nhà xưởng huấn luyện quen thuộc mang phong cách thế kỷ 21, ký túc xá của tuyển thủ, và những khán giả ồn ào ngoài cửa sổ tạo nên một cảm giác hư ảo nhưng thú vị. Giống như một góc khuất trong các chương trình tuyển chọn bị cố tình phóng đại. Nếu như gương mặt, kịch bản và danh tiếng đều có thể cướp đoạt, thì để nổi tiếng, ngay cả những thực tập sinh ngây thơ trong sáng nhất cũng sẽ không từ thủ đoạn nào.
Vu Cẩn thu hồi ánh mắt: "Các tuyển thủ được chia thành ba nhóm thứ hạng: cao, trung bình và thấp, dựa trên thứ hạng ban đầu. Nhưng cuộc thi này ngay từ đầu đã công bằng. Nhóm thứ hạng cao sở hữu những lớp da người cực kỳ hot, có nguy cơ bị loại cao nhất. Nhóm thấp ban đầu có thứ hạng thấp hơn, nhưng lại được trang bị đạo cụ hỗ trợ."
Vu Cẩn mở đồng hồ, xem bức ảnh chụp chung của Vương Bình và Nicolas. Lai Già, người ban đầu xếp hạng 39, lại không được trang bị bất kỳ đạo cụ nào. Vệ Thời ban đầu vào vai Chúc Lam, một thực tập sinh ở nhóm giữa, cũng không có đạo cụ.
Vệ Thời gật đầu.
Vu Cẩn suy nghĩ: "Tuy nhiên, sự công bằng này chỉ giới hạn trong giai đoạn đầu."
"100 chọn 60, sau trận hỗn chiến, thứ hạng và thân phận sẽ có sự thay đổi lớn. Luật chơi không yêu cầu phải bồi thường đặc biệt cho nhóm thấp, tức là nhóm trung bình và nhóm cao cũng có cơ hội tiếp cận các đạo cụ đặc biệt."
"Em đoán, thể thức thi đấu của giai đoạn hai sẽ rất thú vị."
Đồng hồ của hai người đồng thời rung lên.
Trước khi công bố 60 thứ hạng, con số trên đồng hồ dừng lại ở 67. Đúng như Vu Cẩn dự đoán, với cơ chế 6 nhóm thi đấu đồng thời, để thăng hạng, mỗi tuyển thủ đều cố gắng loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt để đảm bảo lượt bình chọn cho mình.
Thứ hạng được công bố ngược từ hạng 100.
Người cuối cùng chính là Lâm Thanh Sơn, người đầu tiên bị K Cơ loại bỏ. Vu Cẩn dựa vào số thứ tự, đầu tiên đọc ra 33 thực tập sinh đã bị loại trong trận hỗn chiến. Bắt đầu từ 67 mới là những thực tập sinh thực sự.
Hạng 96, Ngân Giáp.
Hạng 93, Sierra.
87.
Vu Cẩn khẽ thở dài. Vị trí 87 lẽ ra phải thuộc về Nicolas, người đã bị loại, nhưng K Cơ vẫn đang sử dụng thân phận Nicolas. Hơn nữa, do scandal ở vòng trước, danh tiếng của Nicolas đã bị ảnh hưởng, thứ hạng của hắn ta chắc chỉ quanh quẩn đâu đó ở hạng 67.
Vu Cẩn cúi đầu, nhanh chóng phác thảo phạm vi dự đoán thứ hạng trên giấy nháp trong lúc chờ đợi công bố kết quả, đợi đến lúc số liệu được kiểm chứng...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Thứ 87, Nicolas.
Vu Cẩn sững sờ.
Người bị loại, Nicolas... Không thể nào, tuyệt đối không thể! K chỉ có một thân phận duy nhất là Nicolas, cho dù hắn ta tự sát bằng cách kích hoạt khoang cứu hộ, thì thời gian bị loại cũng phải là trong lúc các tuyển thủ khác đang biểu diễn!
Ký ức ùa về như thác lũ.
Nicolas bị loại, thay da, không có vấn đề gì. Trước khi nhóm RAP 2 biểu diễn, tất cả mặt nạ của những người đã chết đều được dán lên tường để cảnh cáo, không có vấn đề gì. Trong màn trình diễn của mình, cậu đã cướp được mặt nạ của Tucker, cũng không có vấn đề gì... Cuối cùng, K Cơ lao đến đánh cậu...
Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Tay phải nhanh như chớp thò vào túi áo khoác. Chiếc túi vốn để đựng mặt nạ của Tucker giờ đây trống trơn. K Cơ lại một lần nữa khoác lên mình lớp da mới.
Vu Cẩn bật dậy, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng trực của nhóm RAP 2.
"Sao thế?" Vệ Thời nhướng mày hỏi: "Ai bắt nạt em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro