Chương 203: Diễn xuất
Edit + Beta: Hiron
Ánh đèn sân khấu chói lóa. Ánh sáng từ đèn dây tóc phản chiếu trên giàn giáo kim loại, tỏa ra hơi nóng.
Vu Cẩn chậm rãi mở tay phải đang nắm chặt trong túi, mồ hôi nhanh chóng bay hơi. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở đều đặn.
Vương Bình và Nicolas đứng ở một góc sân khấu, giống hệt buổi sáng, ngày hôm qua, thậm chí lúc trận đấu mới bắt đầu. Cho đến khi có người hét lên, khoang cứu hộ màu bạc lăn xuống cầu thang.
"Anh Vương." Nicolas gọi, với khuôn mặt và biểu cảm giống hệt Nicolas trước đó. Cậu ta cúi đầu, tiến sát lại gần, như đang thổi vào tai Vu Cẩn.
"Anh Vương, có chuyện rồi."
Trước màn ảnh, hai người thân mật.
Vu Cẩn nhíu mày, cơ thể phản ứng trước cả lý trí, cậu giơ tay phải lên. Nicolas lộ ra vẻ mặt như đã đoán được điều gì, nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu.
Vu Cẩn đưa tay ra. Không phải phản ứng theo bản năng của tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu đẩy vai Nicolas, mặt không cảm xúc: "Tránh ra, không xào couple."
Nicolas nhướng mày, rồi lại diễn như thường: "Anh Vương, có chuyện thật mà! Sao lại có khoang cứu hộ..."
Cửa thang máy lại mở, các tuyển thủ từ tầng B1 bước lên, vẻ mặt nghiêm trọng, RAP 2 lại tập trung trên sân khấu. Chỉ còn 13 người.
Sierra đã biến mất. Dưới chân cầu thang, khoang cứu hộ màu bạc phản chiếu ánh đèn, chói mắt, lạnh lẽo.
Các thực tập sinh ồn ào. RAP 2 còn 13 người.
"Sierra lên đó khi nào?!"
"Không thể nào, lúc khoang cứu hộ lăn ra không có ai ở đó, ai đẩy nó ra chứ?! Trừ khi K Cơ có thể xử lý Sierra trong 5 giây..."
"Giống hệt Ngân Giáp, cách thức bị loại không thể giải thích..."
Vọng Thư như chợt nghĩ ra điều gì, cậu ta nhìn về phía thang máy, rồi lại nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn né tránh ánh mắt đó.
Nicolas gãi đầu: "Anh Vương, anh thấy sao?"
Vu Cẩn im lặng.
Nicolas bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu run rẩy, giống hệt trai đẹp vô dụng. Nhưng lời nói của cậu ta lại đầy ẩn ý: "Anh Vương, anh từng chơi trò chơi nối chữ mạo hiểm chưa?"
Vu Cẩn nghiêng đầu.
Nicolas diễn tả: "Chỉ cần nói sai một câu là thua. Anh Vương, em không có ý gì khác, anh thấy có khi nào K Cơ đang theo dõi mình, nghe lén mình nói chuyện, rồi chọn người để ám sát không..."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Tay phải Vu Cẩn đặt lên chuôi dao, Nicolas đứng đối diện cậu.
Nicolas thản nhiên nhìn Vu Cẩn, tay đút túi, như thể không có chút âm mưu nào. Nhưng lúc cậu ta ghé sát vào tai Vu Cẩn, cậu cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ mu bàn chân cậu ta.
Cậu ta là K Cơ.
Vu Cẩn cụp mắt xuống. Vô số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. K Cơ xử lý Sierra ở tầng B1, khoác lớp da Sierra lên thang máy, sau đó thay thế Nicolas, lại thay da đứng trước mặt cậu, rồi... đưa ra lời thách đấu.
Chủ nhân đầu tiên của "Vương Bình" và chủ nhân thứ hai của "Nicolas".
Ai lộ tẩy trước.
Ai lật bài ngửa trước.
Ai thử được đối phương trước.
Ai ra tay trước.
Nếu "Vương Bình" nhận ra sự khác biệt của "Nicolas", những lời này chẳng khác nào khiêu khích. Ngược lại, nếu "Vương Bình" không nhận ra, theo vai diễn, cậu sẽ nói thẳng hết với Nicolas.
"Nicolas" vẫn đứng trước mặt cậu. Dù đằng sau đôi mắt đẹp này là ánh mắt lạnh lẽo như rắn của K Cơ.
K lại hỏi: "Anh Vương? Anh thấy sao?"
Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Nếu đã vậy, trò chơi bắt đầu.
"Thang máy, vấn đề nằm ở thang máy."
Các thực tập sinh vẫn đang cãi nhau quanh khoang cứu hộ của Sierra, Vu Cẩn đứng ở góc sân khấu, chậm rãi nói:
"Thời gian K Cơ giết Sierra sớm hơn lúc khoang cứu hộ lăn ra. Nếu tôi đoán không sai, K Cơ mất ít nhất 5 phút để xử lý Sierra, chứ không phải 5 giây như mọi người nghĩ."
Nicolas ngạc nhiên: "Vì sao?"
Vu Cẩn nhìn diễn viên trước mặt, không hề sợ hãi, thậm chí còn dạy dỗ cậu ta với vẻ mặt của Vương Bình: "Thời gian đồng hồ rung lên."
Nicolas lập tức phản bác: "Đồng hồ rung nhiều lần, mỗi lớp đều có người bị loại, không thể biết lần nào là do Sierra bị giết. Hơn nữa, lúc khoang cứu hộ rơi xuống, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm."
Vu Cẩn chỉ vào thang máy: "Vì thứ đẩy khoang cứu hộ ra không phải K Cơ, mà là thang máy."
"Rất đơn giản, K Cơ giết Sierra trước, sau đó kẹp khoang cứu hộ vào cửa thang máy ở tầng trệt. Khi có người ở tầng B1 ấn nút – tất nhiên, người đó phải giữ nút lâu, cho đến khi cửa thang máy tự động đóng. Khoang cứu hộ mất điểm tựa, lăn ra ngoài."
"Chướng ngại vật trên sân khấu rất nhiều, khoang cứu hộ lăn vào đó, rơi xuống cầu thang. Tuyển thủ đi thang máy từ tầng B1 cũng sẽ thấy khoang. Lúc này, K Cơ đã có bằng chứng ngoại phạm. Khoang cứu hộ lăn đến tận khán đài mới bị phát hiện."
Nicolas "tung hô": "Anh Vương giỏi qúa!"
Vu Cẩn nhìn Nicolas. Cậu ta gây án nhẹ nhàng, mỗi vụ giết người đều như một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi cậu thuật lại bằng lời của Vương Bình, K Cơ này cũng sẽ say mê với những gì vừa xảy ra.
Tính cách thích diễn sâu, thích giết chóc. Vu Cẩn nheo mắt, nhưng những manh mối khác mà cậu nắm được lại không trùng khớp với K Cơ trước mặt này.
Tân binh e thẹn K Cơ ở Cúp Tinh Trần, Ngân Giáp nghiêm túc tuyên bố muốn đánh bại K.
Vô lý, không logic, chẳng lẽ là tuyển thủ đặc biệt nào khác, phong cách thi đấu và tính cách hoàn toàn khác biệt...
Nicolas tò mò nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn hỏi: "Cậu có thấy ai đi qua không?"
Nicolas: "Không ạ, anh Vương, em đứng cùng mọi người mà, hay là anh Vương biết K Cơ là ai?!"
Vu Cẩn gật đầu. Nicolas mắt sáng long lanh.
Vu Cẩn: "Rất đơn giản, cậu ta không ở trong RAP 2." Cậu nhanh chóng nói tiếp: "Lúc biểu diễn, tôi gặp K Cơ ở tầng B1. Tuyển thủ bước ra khỏi giàn giáo chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, K Cơ có thể giăng bẫy ở đó, chứng tỏ cậu ta đã mai phục từ trước khi các tuyển thủ đến."
Nicolas giả vờ kinh ngạc: "Vậy..."
Vu Cẩn gật đầu: "Mọi thứ đều khớp. K Cơ không hề ở cùng RAP 2, cậu ta có thể treo cổ Ngân Giáp trong phòng kín là do đã trốn trong phòng Ngân Giáp từ trước. Phục kích ở tầng B1 cũng là một phần kế hoạch, sau khi thất bại thì chuyển sang xử lý Sierra."
Vu Cẩn nhìn Nicolas: "Nên rất dễ nhận ra K Cơ. Một thực tập sinh xa lạ, giỏi phục kích."
Nicolas nhìn Vu Cẩn hồi lâu, rồi cười rạng rỡ.
Vu Cẩn thậm chí còn thấy được chút tiếc nuối trong nụ cười đó. Tiếc nuối vì "Vương Bình" không thể tìm ra chân tướng.
Lời giải thích này tuy hoàn hảo, nhưng vẫn không thể che lấp lỗ hổng trong vụ Ngân Giáp bị giết. Nhưng nếu Vu Cẩn cố tình bỏ qua chi tiết "đổi da", đây là kết luận duy nhất mà cậu ta có thể đưa ra.
Nicolas vỗ tay: "Anh Vương giỏi quá, vậy là chỉ cần không gặp thực tập sinh lạ mặt là an toàn..."
Vu Cẩn thở phào. Cậu nhìn đôi tay đang vỗ của Nicolas. Bàn tay phải vốn giấu trong túi, sẵn sàng xử lý Vương Bình, lúc này đã buông lỏng, rút ra.
Nửa tiếng sau, xe buýt chở 13 tuyển thủ còn lại về ký túc xá.
Vu Cẩn vẫn diễn, thậm chí còn hút máu Nicolas trước camera. Nicolas không hề nghi ngờ, phối hợp ăn ý. Hai người ngồi hàng cuối, chiếm sóng hai camera, như hai diễn viên đang so tài.
Các thực tập sinh lần lượt xuống xe. Chỉ còn 4 người nữa là đến con số mà K Cơ đã báo, lúc này không ai dám lơ là. Vu Cẩn vừa đi vừa nhớ Nicolas ngốc nghếch đời đầu. Và cả sự thật mà Nicolas chưa nói ra...
"Anh Vương, thực ra, trước trận đấu này, em đã đồng ý... Haiz, không ảnh hưởng đến công bằng thi đấu... Anh Vương, về K Cơ..."
Vu Cẩn nhíu mày.
Sự thật về Nicolas, vấn đề của K Cơ. Giết chóc mang tính nghi thức, sắp đặt, đe dọa tâm lý. Nếu không phải Nicolas nhấn mạnh "không ảnh hưởng đến công bằng thi đấu", cậu thậm chí còn nghi ngờ RAP 2 đang diễn.
Tinh thần chiến đấu của RAP 2 quá yếu ớt, so với Crowson, trình độ trung bình của các thành viên thấp đến thảm hại. Hơn nữa, những người bị K Cơ loại dường như đều có một điểm chung.
Họ đều tung hô K Cơ ngay từ đầu. Bao gồm Sierra, cả Nicolas...
Vu Cẩn bỗng khựng người.
Nạn nhân của K Cơ có chọn lọc. Chi tiết bị lãng quên bỗng nhiên trồi lên.
Trong quá trình diễn tập, do Ngân Giáp bị loại, phần rap thứ hai được chia cho các tuyển thủ xếp thứ 3, 4, 5, đồng thời thứ tự lên sân khấu của tất cả các tuyển thủ cũng được đẩy lên trước. Nếu thứ tự không thay đổi, lẽ ra giàn giáo của Vu Cẩn vốn thuộc về một thực tập sinh có tên là Lư Khả Khả, xếp hạng 91. Tuyển thủ này cũng là một kẻ bắt đầu cuộc thi mới thổi phồng K Cơ.
Bỗng nhiên, Nicolas dừng bước, tiến lại gần Vu Cẩn. Nơi này chính là hành lang mà "Ngân Giáp" đã tìm đến hai người họ trước đó.
Nicolas vẻ mặt thành khẩn: "Anh Vương, em sợ."
Vu Cẩn: "..."
Cậu xua tay đuổi K Cơ đi với vẻ mặt lạnh tanh. K Cơ là cậu, Ngân Giáp cũng là cậu, vậy thì cậu sợ cái gì chứ?!
Tuy nhiên, cậu không thể không tỏ ra bao dung với trai đẹp vô dụng thích diễn sâu này, đành nhắm mắt đi theo Nicolas qua hành lang.
Dòng suy nghĩ đang dang dở trong đầu cậu bị cắt ngang, dường như chỉ còn thiếu một chút nữa là cậu có thể hiểu ra...
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại. Muốn biết K Cơ là người như thế nào, cách đơn giản nhất chính là hỏi trực tiếp cậu ta.
Cậu giả vờ như vô tình hỏi: "Cậu biết gì về K Cơ? Tôi không hỏi về trận đấu này."
Nicolas dừng bước. Vu Cẩn không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy hai người đang đi qua camera giám sát của Crowson, tiến đến góc khuất của camera. Vu Cẩn nghe thấy giọng nói chậm rãi của Nicolas: "Anh ta là một ký hiệu, không phải một con người."
Màn đêm buông xuống. Các thực tập sinh lần lượt trở về phòng nghỉ. Vọng Thư cùng hai tên tùy tùng cũng quay về.
Trong phòng của Ngân Giáp, khoang cứu hộ đã được ban quản lý cuộc thi dọn sạch, nhưng không ai dám dọn vào ở. 9 giờ tối, đồng hồ báo giờ kêu lên.
Bốn người trong phòng không tài nào ngủ được, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Vòng biểu diễn 100 chọn 60 sẽ diễn ra vào ngày mai, nếu muốn ra tay, chắc chắn sẽ ra tay vào đêm nay. Không chỉ có nhóm RAP 2, mà tất cả các ngóc ngách trong khu trại...
Bỗng nhiên, từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh!
Mọi người đồng loạt sững sờ. Khi họ lao ra đã thấy ngay hai khoang cứu hộ. Các tuyển thủ khác cũng chạy đến, bao gồm cả Nicolas đang đi chân trần xỏ dép lê...
"Về phòng thôi." Vu Cẩn gọi các bạn cùng phòng.
K Cơ muốn trong đêm nay giết đến khi còn 9 người, xem ra phải tăng ca rồi. Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải ở lại tăng ca cùng K Cơ trong cuộc thi 996 này.
Bốn người trở về phòng, đóng cửa lại, nhìn nhau không nói gì.
Vu Cẩn mở cuộc trò chuyện đêm khuya: "K Cơ là thành viên của đội Tinh Hoàng? Thành tích của đội đó thế nào?"
Vọng Thư và hai tuyển thủ Cúp Tinh Trần khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Dù sao thì K Cơ đã tàn sát đến mức này, chính là kẻ thù chung của mọi người: "Đội Tinh Hoàng á? Không tốt lắm đâu."
"Năm kia thành tích bắt đầu tụt dốc, năm ngoái rớt khỏi top 4. Tuy nhiên, vì có K Cơ nên các nhà đầu tư vẫn chưa rút vốn, người hâm mộ cũng đang chờ anh ta ra mắt. Theo tôi thấy, anh ta chắc chắn có một suất ra mắt rồi..."
Vọng Thư im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa: "Mấy người cứ thế mà tin lời anh ta nói à?"
Hai người bạn cùng phòng ngạc nhiên: "Không phải Vương Bình cũng ở cùng chúng ta sao?", "Hai người quen nhau trước đây à?"
Vu Cẩn vội vàng cười trừ: "Đâu có, đâu có, chỉ là vừa gặp đã thân thôi!"
Vọng Thư: "..."
Không khí trong phòng ngủ bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên. Hai người bạn cùng phòng tỏ vẻ vô cùng phấn khích, bốn người liên minh, sức mạnh tăng gấp bội. Vọng Thư thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, hận không thể cách xa Vu Cẩn vạn dặm. Nhưng Vu Cẩn lại mặt dày mày dạn, để thể hiện tình hữu nghị sâu đậm với Vọng Thư, cậu chẳng ngại ngần kéo chăn bò lên giường đơn của anh.
"Tránh ra, tránh ra..." Vọng Thư gằn giọng, người nổi hết da gà.
Hai người bạn cùng phòng cười phá lên, Vu Cẩn nhân cơ hội đẩy anh xuống giường .
Vọng Thư bỗng khựng lại. Vu Cẩn ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai: "Tôi biết K Cơ là ai. Cậu muốn bị hắn giết chết, hay là muốn phản kháng?"
"Chúng ta liên minh đi. Tôi sẽ xử lý K Cơ, cậu lo liệu Lai Già. Hợp tác nhé, Raphael."
Cả người Vọng Thư run lên.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, vẻ mặt phức tạp: "Cậu biết K Cơ là ai? Cậu có thể xử lý anh ta?"
Vu Cẩn gật đầu, nhìn về phía đồng hồ. Trên kịch bản của Vương Bình có một bức ảnh chụp chung của cậu và Nicolas mà không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro